Chương 292. Nhẫn nại vì em

Tuy rằng chuyện đó mang đến cảm giác thăng hoa thoải mái, nhưng nếu không phù hợp và sai thời điểm thì sẽ phản tác dụng. Vì sợ cô đau nên anh luôn luôn cẩn thận, những lúc mấu chốt tiếp cận đều vô cùng cẩn thận, nhẫn nhịn, mặc dù khó chịu nhưng anh vẫn nhẫn nhịn để cô từ từ tiếp nhận cơ thể anh.

Bất quá, đêm qua anh không kiềm được, trong phút chốc mất khống chế đã khiến cô bị thương thành thế này, cho nên anh không thể nào không tự trách bản thân.

“Sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ cẩn thận.” Cố Tĩnh Trạch dịu dàng nói.

“Không… không sao…” Lâm Triệt cúi đầu, đối với chủ đề nhạy cảm này khi nói thẳng thừng ra thì ai mà không ngượng?

“Khi em cảm thấy không thoải mái thì phải nói với anh.” Anh nắm tay cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Em… em không có cảm thấy không thoải mái…” Lúc đó thì cô làm gì còn lý trí mà biết thoải mái hay không?

“Vậy nghĩa là em thấy thoải mái?” Cố Tĩnh Trạch nghe vậy thì trong lòng lại như nở hoa.

Lâm Triệt ngớ người, vô ngữ nói: “Không phải, em… em…!”

Cố Tĩnh Trạch càng khẩn trương hơn, nắm chặt tay cô: “Tóm lại sau này anh sẽ cố gắng khiến em cảm thấy dễ chịu thoải mái, nhưng… sẽ không đau như vậy.”

Trong lòng Lâm Triệt thật sự cảm động, không ngờ anh có thể suy nghĩ vì cô như thế này, bất quá cô không nghĩ chủ đề này mà anh lại nói ra với khẩu khí quá mức nghiêm trang như vậy.

Cố Tĩnh Trạch nghĩ nghĩ: “Thật là, mọi người đều nói làm nhiều thì chỗ đó sẽ giãn rộng ra, sao em vẫn hẹp như vậy…?”

“…” Lâm Triệt cạn lời với câu hỏi của anh, lập tức hờn dỗi đánh thùm thụp vào ngực anh: “Anh biến đi! Hỗn đãn! Em… em làm sao em biết được? Đáng ghét!”

“Có vẻ sau này vẫn nên nhẫn nhịn một chút mới được.”

Lâm Triệt ngẩn người mấy giây, nhìn anh mà ngượng ngùng hỏi: “Anh… anh luôn nhẫn nhịn sao?”

Cố Tĩnh Trạch ai oán nhìn cô: “Em nói thử xem? Nếu không thì không lẽ em nghĩ công lực của anh chỉ có bây nhiêu? Nếu anh thật sự dùng toàn bộ sức lực thì chỉ sợ không có ngày nào em rời khỏi giường được đâu, em cho rằng thời gian của anh ngắn vậy sao? Vậy thì em quá coi thường chồng mình rồi.”

“…” Nếu không phải anh dùng giọng điệu kiêu ngạo thế này thì chắc cô đã cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng, quả thật khi nhìn Cố Tĩnh Trạch, trong đáy lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp, thì ra anh luôn suy nghĩ cho cô như vậy, mà trước giờ cô lại không hề hay biết.

Cô không biết nói gì hơn, chỉ có thể nắm tay anh: “Không sao, thật ra em cũng không có việc gì.”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi, bỗng nhiên anh nghĩ ra gì đó, liền quay lại nói: “Nghe nói sinh con xong thì chỗ đó sẽ giãn nở rất nhiều, hay là… chúng ta sinh một đứa đi?”

“Phốc!”

Lâm Triệt thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình!

Có nhầm không chứ? Sinh… sinh con!?

Vì cái lý do này mà muốn sinh con? Anh điên rồi sao?

“Anh bị bệnh sao! Em không sinh!” Lâm Triệt dùng dằng lấy tay tự xoa eo mình, vừa xoa vừa nói.

Cố Tĩnh Trạch nheo mắt lại, nhìn Lâm Triệt mà như đang suy tư gì đó. Anh không nghĩ cô lại thẳng thừng cự tuyệt một cách không do dự như vậy, nói không sinh là không sinh, làm trong lòng anh nhất thời buồn bực. Dường như từ lúc bắt đầu cho đến giờ, cô chưa từng nghĩ đến chuyện có con với anh.

Chẳng lẽ cô lại kháng cự việc có một đứa con với anh đến vậy?

Lâm Triệt không biết được suy nghĩ của Cố Tĩnh Trạch, cô chỉ lẳng lặng né tránh ánh mắt của anh, không muốn anh nhận ra nỗi niềm chua xót của cô.

Một đứa con ư?

Tình cảm của họ bây giờ là gì còn chưa rõ ràng, sinh con cái gì chứ?

Cô biết anh chỉ vô ý nói giỡn thôi, người lý trí như anh sao có thể tuỳ tiện để người phụ nữ khác sinh con cho mình? Hiện tại dù những lúc anh kích tình mất kiềm chế cỡ nào, anh cũng không bao giờ quên sử dụng biện pháp phòng ngừa, anh luôn luôn tỉnh táo, nhất định không để cô tuỳ tiện mang thai.

Chỉ là anh không biết, cô rất ngốc, thật sự rất rất ngốc, có đôi lúc những lời anh nói, những câu quan tâm của anh sẽ đọng lại trong lòng cô rất lâu.

Vậy nên từng thời từng khắc cô đều tự nhắc nhở bản thân, anh không hề yêu cô, dù cho anh đối xử với cô có tốt như thế nào thì cũng không nên trầm luân, tránh để cho một ngày nào đó lại không thể dứt ra được.

Nhưng, người đàn ông này… thật là không thể cự tuyệt…

Cố Tĩnh Trạch thấy cô đã không sao thì mới tiến đến bồng cô lên: “Đi thôi, về nhà.”

Lâm Triệt bị anh ôm chặt như vậy thì gương mặt vẫn hồng hồng, cô nép mình vào lồng ngực vững chắc mà thầm thở dài một tiếng. Có đôi khi cô tự nghĩ, nếu anh không đối xử với cô tốt như vậy thì thật là hay, cô sẽ không để tim mình lạc lối…

Nếu có một ngày, anh không còn cần cô nữa, có lẽ cô sẽ rất khổ sở…?

Phụ nữ luôn luôn mâu thuẫn!

Phía bên ngoài, bác sĩ và các y tá nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch bồng Lâm Triệt rời khỏi bệnh viện thì tụm lại nói chuyện với nhau, ai cũng đỏ mặt hí hửng.

“Cố Tĩnh Trạch đó sao?”

“Phu nhân của anh ấy thật là hạnh phúc~!”

“Là quá kịch liệt nên mới bị thương sao?”

“Đúng đúng, mãnh liệt quá nên mới bị rách một chút.”

“Thật là diễm phúc quá! Vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại vừa…”

Liên tục mấy ngày sau đó, Cố Tĩnh Trạch không đụng đến Lâm Triệt, mà anh chỉ có thể tận lực trốn tránh cô. Tuy rằng anh rất khó chịu bứt rứt, nhưng vẫn phải đợi thân thể của cô hoàn toàn bình phục thì anh mới dám chạm vào cô.

Ôm người phụ nữ của mình trong lòng mà lại không thể đụng vào, cảm giác này…

Đúng là dày vò đến tận xương tuỷ!

Nhưng nhìn thấy Lâm Triệt hồi phục dần dần, lại tươi tắn hoạt bát thì trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu vui vẻ.

Hôm nay, Lâm Triệt tiếp tục đến trường quay để đóng phim, Cố Tĩnh Trạch có chút việc nên trở về nhà.

Anh vừa bước vào cửa thì Lục Sơ Hạ đã nhảy nhót chạy đến, reo lên: “Tĩnh Trạch, anh đã về! Em chờ anh nãy giờ đó!”

Cố Tĩnh Trạch đạm mạc nói: “Sơ Hạ, em chờ tôi làm gì? Những gì cần nói thì lần trước không phải tôi đã nói rồi sao?”

Lục Sơ Hạ mỉm cười: “Đúng, nhưng em cũng đã nói, dễ dàng từ bỏ thì không phải là tính cách của Lục Sơ Hạ này sao? Hơn nữa, em không phải đã nói sẽ cho anh thời gian để anh suy nghĩ mà, đúng không?”

“Tôi đã nói, tôi không có cảm giác với em.”

“Vậy anh có cảm giác với vợ anh sao?” Lục Sơ Hạ vẫn quấn lấy anh không tha.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch đột nhiên lạnh băng: “Tôi đã kết hôn, và sẽ không ly hôn! Còn tình cảm giữa tôi và vợ mình không đến phiên em quản!”

Lục Sơ Hạ khẽ run rẩy, cô ta là người thông minh, dĩ nhiên biết mình đã hỏi câu hỏi không nên hỏi. Bất quá, dù cho Cố Tĩnh Trạch cao cao tại thượng uy nghi cỡ nào, cũng chưa đủ để hù doạ người như Lục Sơ Hạ.

Cô ta cười nói: “Được rồi, em chỉ vì thích anh nên mới nói vậy thôi. Tĩnh Trạch, nếu đơn giản chỉ vì lý do kết hôn thì em và anh không phải mới là người thích hợp với nhau hơn sao?” Vừa nói thì cô ta đã tiến đến, đưa cánh tay nắm lấy khuỷu tay của anh.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày muốn đẩy Lục Sơ Hạ ra, nhưng cô ta vẫn lì lợm ôm chặt anh: “Cố Tĩnh Trạch, tốt xấu gì em vẫn là ân nhân cứu mạng của anh! Ai cũng nói anh là người trọng tình nghĩa, nhưng anh lại đối xử với em vậy sao?”

Cả người Cố Tĩnh Trạch cứng đờ lại, nhìn Lục Sơ Hạ, thôi thì nể tình cô ta từng cứu anh một mạng nên sẽ không đẩy cô ta ra.

Chỉ là không ngờ ngay sau đó, Lục Sơ Hạ lại nhón chân lên để hôn anh!

“Em…!” Rốt cuộc Cố Tĩnh Trạch đã không nhẫn nhịn được nữa, lập tức vung tay đẩy cô ta ra.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 292

Leave a Reply