Chương 527

Tôi vẫn còn là xử nam mà!

Bộ dáng thân mật tình cảm của Mộc Nhược Na với Hirayama Jiro đã khiến Thượng Kha tức điên lên, thiếu chút nữa anh đã không kiềm chế được mà tiến đến tách hai người họ ra. Bất quá thì anh vẫn cố gắng khống chế bản thân, nhưng anh lại không thể tin được chỉ mới đây thôi mà Mộc Nhược Na có thể quên anh mà yêu người khác…

Nhất là khi đối phương lại là người nhỏ hơn cô đến vài tuổi!?

Mặc kệ thái độ phẫn uất của Thượng Kha thì Mộc Nhược Na vẫn thản nhiên dựa người sát rạt vào cơ thể Hirayama Jiro, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn đến anh.

“Hiện tại chúng ta có thể cùng cắt bánh kem được chưa? Hôm nay là ngày vui của Cung gia tam tiểu thư, không nên làm mất thời gian của mọi người, hãy để chúng ta có thể chia sẻ niềm vui này!” Mộc Nhược Na cố tình đổi đề tài, cô hoàn toàn không muốn đứng đây làm tâm điểm chú ý của tất cả khách khứa trong hội trường này.

Dường như Cung gia tam tiểu thư đã nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng với lễ nghi chuẩn mực của một tiểu thư khuê các được giáo dưỡng nhiều năm, cô hiểu dù chuyện gì xảy ra cũng không được phép biểu hiện thất thố.

Cung gia tam tiểu thư đành giả vờ như không phát hiện ra bất kỳ điều gì, nhẹ nhàng tiến đến cắt bánh cùng Thượng Kha.

Thượng phu nhân không ngờ việc này lại không thể đả kích Mộc Nhược Na thì nét mặt lập tức cau có khó chịu. Nhưng nghĩ lại, nếu Mộc Nhược Na đã có người đàn ông khác, vậy thì sẽ không bám lấy con trai bà ta nữa, cho nên Thượng phu nhân chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng buông tha cho Mộc Nhược Na.

Cố Hề Hề đứng phía dưới lo lắng nhìn Mộc Nhược Na, cô tức giận quay sang nói với Mặc Tử Hân: “Thượng phu nhân thật quá đáng!”

“Trước giờ Thượng phu nhân luôn là người cậy quyền thế.” Mặc Tử Hân thấp giọng nói: “Hôm nay rõ ràng là cố tình dàn cảnh Hồng Môn Yến (*), nếu không có Hirayama Jiro thì chỉ sợ đêm nay Mộc Nhược Na sẽ không còn mặt mũi đứng nơi đây.”

(*) Hồng Môn Yến: là sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 trước Công Nguyên tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.

Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Một thành ngữ khác có liên quan đến sự kiện này là “Hạng Trang vũ kiếm, ý tại Bái công” (項莊舞劍,意在沛公).

Cố Hề Hề yên lặng gật gật đầu, ấn tượng của cô về Thượng phu nhân càng lúc càng tệ, nếu trước đây cô cảm thấy bà là một phu nhân nho nhã phong thái bao nhiêu, thì bây giờ trong mắt cô, bà lại là một người hiểm độc tâm kế bấy nhiêu.

Nhưng, điều khiến Cố Hề Hề tức giận nhất chính là Thượng Kha!

Cô không ngờ Thượng Kha lại trơ mắt đứng nhìn mẹ của mình gây khó dễ cho Mộc Nhược Na, còn có thể bàng quan tiếp tục nghi thức cắt bánh kem, khó trách tại sao Mộc Nhược Na lại muốn từ bỏ anh ta!

Màn cắt bánh kem vừa hoàn tất thì Mộc Nhược Na liền kéo tay Hirayama Jiro rời khỏi sân khấu, cô không muốn nán lại nơi này thêm một phút một giây nào nữa.

Còn về Hirayama Jiro, đây là lần đầu cậu bị nữ giới lôi kéo như vậy, mỗi khi Mộc Nhược Na chạm vào người cậu thì cậu cảm giác như cả thân thể có một dòng điện kỳ dị truyền khắp người, khiến gương mặt cậu hơi đỏ lên một chút.

Mộc Nhược Na không chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của Hirayama Jiro, cô đi thẳng về phía Cố Hề Hề, nhỏ giọng nói: “Hề Hề, cậu ra ngoài với tôi chút đi.”

Cố Hề Hề đáp một tiếng rồi cùng đi với Mộc Nhược Na ra bên ngoài hội trường.

Hai người rời khỏi thì cũng vô tình bỏ lỡ một cảnh tượng hay ho sắp diễn ra. Đó là dược vật mà Hirayama Jiro bỏ vào ly rượu của Vương Trấn, rốt cuộc đã có tác dụng!

Vương Trấn dĩ nhiên không bao giờ ngờ được người của Yamaguchi lại dám hạ thủ với ông ta, kết quả… Hirayama Jiro thật sự chơi khăm ông ta một vố!

Sau khi màn cắt bánh kem của gia chủ vừa kết thúc chưa lâu, Vương Trấn vẫn giữ vẻ mặt lịch thiệp của một doanh nhân thành đạt vui vẻ xã giao với các vị khách chung quanh. Bỗng nhiên một cảm giác nóng ran lạ thường trỗi lên từ hạ thân khiến cả thân thể Vương Trấn giống như bị thiêu đốt, toàn thân bất ổn không thể khống chế được.

Ngay lúc này có một cô hầu gái cung kính bước đến mời bánh kem cho các vị khách, Vương Trấn đột nhiên cảm thấy cô hầu gái này quả thật là xinh đẹp đến mức đáng thèm thuồng (*). Giây tiếp theo thì đầu óc ông ta trở nên mơ mơ hồ hồ, sau đó đã vồn vã (*) nhào đến ôm chầm lấy cô hầu gái và đè cô ta nằm xuống sàn nhà.

(*) Nguyên văn là “tú sắc khả xan” (秀色可餐): dịch sát nghĩa của từng từ thì có thể tạm hiểu là một nhan sắc mang màu sắc tươi tắn, hấp dẫn như màu của thức ăn, khiến người ta muốn “ăn”. Ngoài việc miêu tả dung mạo của phụ nữ thì cụm từ này có thể dùng diễn tả về cảnh thiên nhiên đầy màu sắc.

(*) Vồn vã: vui vẻ, đầy nhiệt tình khi tiếp xúc.

Sự việc xảy ra khiến tất cả mọi người ngây ngẩn trố mắt không thể tin được!

Đây đường đường là Vương Trấn, chủ nhân của Vương gia ở Đế Đô, dù mọi người đều biết ông ta là người mèo mỡ, còn nuôi cả vợ bé bên ngoài, nhưng cùng lắm đó chỉ là những chuyện làm lén lút không công khai. Vậy mà trong một dịp trang trọng thế này, ông ta lại dám trước mặt mọi người hành xử thô bỉ…!?

Tiếp theo thì cả hội trường đã náo nhiệt hẳn lên!

Dược vật của Hirayama Jiro quả nhiên hiệu nghiệm!

Một người chơi đùa với biết bao nhiêu nghiên cứu hoá sinh học thì não bộ không khác gì bộ máy vi tính công nghệ cao, nếu không thì Vân lão gia đã không hết lần này đến lần khác nài nỉ Hirayama Jiro tham gia vào viện nghiên cứu Vân gia.

Dược tề học của Vân gia phối hợp với tài hoa hiếm có của Hirayama Jiro, chính là sự kết hợp tuyệt vời!

Quay trở lại hội trường, dưới tác dụng công kích cực mạnh của dược vật thì hình tượng Vương Trấn trong mắt mọi người lúc này đã trở nên quá mức tệ hại, ông ta điên cuồng ôm lấy cô hầu gái, lột đồ đối phương ra để làm đủ thể loại vận động nguyên thuỷ nhất.

Chứng kiến cảnh này khiến sắc mặt toàn bộ các vị khách trong hội trường tái nhợt, vô cùng khó coi. Đặc biệt là gia chủ – người nhà Cung gia, gương mặt đen xì không khác gì chó mực.

Nếu chuyện ngày hôm nay bị truyền ra ngoài thì người xấu hổ không ai khác ngoài Cung gia!

Từ lúc Mộc Nhược Na rời khỏi sân khấu thì Thượng Kha đã chạy theo để tìm cô, nhưng anh tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cô ở đâu…

Ngẫm lại thì Kiều Kỳ nói rất đúng!

Đừng nhìn vào việc Doãn Tư Thần và Thượng Kha là anh em tốt với nhau mà nghĩ rằng họ có tính cách tương đồng, ngược lại, nếu Doãn Tư Thần là một Lang Vương cao ngạo lãnh khốc thì Thượng Kha cùng lắm chỉ là một chú cún Husky bộp chộp. Xét trên phương diện tình cảm, trong vấn đề truy thê, chỉ cần Thượng Kha có được một phần mười sự cuồng nhiệt kiên định và ngạo cốt của Doãn Tư Thần thì sự tình ngày hôm nay đã không ra nông nỗi thế này.

Thượng phu nhân chính là tử huyệt của Thượng Kha, lần nào cũng vào lúc mấu chốt thì bà ta luôn nhúng tay can thiệp để chia cắt Thượng Kha và Mộc Nhược Na, khiến khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng xa dần.

Trong khi Thượng Kha điên cuồng tìm Mộc Nhược Na khắp nơi, thì ngoài hàng hiên của hội trường, Cố Hề Hề đã dẫn Mộc Nhược Na đến một nơi yên tĩnh để cô ổn định tâm lý.

“Hề Hề, trong lòng tôi khó chịu lắm…” Hiện tại bên cạnh Mộc Nhược Na chỉ còn lại một mình Cố Hề Hề, vậy nên cô đã chủ động tháo bỏ lớp nguỵ trang kiên cường xuống, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là ôm lấy Cố Hề Hề mà khóc nức nở: “Hề Hề! Đáy lòng tôi rất khó chịu! Không phải Thượng Kha đã nói cả đời này anh ấy cũng không từ bỏ tôi sao? Rõ ràng mấy hôm trước anh ấy còn thề thốt sẽ chờ đợi tôi, nhưng hôm nay anh ấy lại nghe lời gia đình mà đính hôn với Cung gia tam tiểu thư! Hề Hề, rốt cuộc thì tôi là cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì sinh ra trong một gia đình bình thường mà tôi đáng phải chịu sự sỉ nhục như vậy sao?”

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai điều gì? Vì vẻ ngoài này mà từ nhỏ đến lớn tôi đã luôn bị người khác gièm pha chế giễu, coi tôi là hồ ly tinh!” Mộc Nhược Na không thể kiềm chế xúc động, vừa khóc vừa nghẹn ngào: “Đã nhiều năm vậy rồi, tôi ý thức rất rõ ý đồ của đám đàn ông vây xung quanh tôi, nhưng tôi có thể làm gì chứ? Cơ thể này, khuôn mặt này là do cha mẹ sinh ra, trời sinh tôi đã như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là thứ để người khác đùa bỡn! Chỉ cần Thượng Kha có thể kiên định một chút, chỉ cần một chút thôi, có lẽ tôi sẽ có dũng khí để theo đuổi tình yêu của mình…”

“Nhưng vì sao lại cứ muốn đả kích tôi, khiến tôi phải trơ mắt nhìn anh ấy và một cô gái xinh đẹp đứng bên nhau hạnh phúc trong lễ đính hôn? Họ muốn tuyên chiến với tôi hay là tuyên án định tội tôi? Hề Hề, tôi chỉ muốn một tình yêu bình yên, chỉ muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý vì mình, tại sao lại khó khăn đến vậy chứ?” Nước mắt Mộc Nhược Na đã ướt đẫm vai Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề chậm rãi đưa hai tay lên, dịu dàng vỗ về bả vai Mộc Nhược Na.

“Nếu không thể thật lòng yêu tôi thì tại sao còn trêu đùa tôi, giễu cợt tôi, rồi lại đẩy tôi vào vực sâu!?” Tâm trạng Mộc Nhược Na càng lúc càng tồi tệ: “Tôi đã quá mệt mỏi! Thật sự quá mệt mỏi rồi!”

“Đừng sợ, không sao đâu, còn có tôi mà.” Cố Hề Hề nhẹ nhàng an ủi: “Dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta vẫn luôn có nhau, tình bạn của chúng ta sẽ không ai chia rẽ được! Tình yêu có thể không đáng tin cậy, thì còn có tình bạn mà! Cậu nhớ không, khi tôi mất trí nhớ thì cậu luôn ở bên cạnh, không hề từ bỏ tôi. Bây giờ cậu thất tình, tôi cũng tuyệt đối không từ bỏ cậu! Đừng khóc nữa, sẽ khiến những kẻ tiểu nhân kia cười cậu đấy. Nếu có khóc thì cũng chính là họ, sẽ có một ngày bọn họ sẽ phải khóc và ân hận vì chuyện ngày hôm nay!” Cố Hề Hề dỗ dành Mộc Nhược Na như dỗ trẻ con.

Mộc Nhược Na đứng thẳng người dậy, cô buông Cố Hề Hề ra rồi dùng tay hung hăng lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, hít một hơi rồi lớn tiếng nói: “Đúng vậy! Kẻ phải khóc là bọn họ mới đúng! Hề Hề, đi! Uống rượu với tôi đi! Đêm nay chúng ta không say không về!”

Nói xong thì Mộc Nhược Na đã túm lấy Cố Hề Hề, chặn đường một nhân viên phục vụ gần đó và lấy luôn chai rượu mạnh trên khay để chế vào ly rượu, nốc một hơi hết cạn.

Chết đi, tất cả chết hết đi! Bà đây sẽ uống sạch hết!

Trong lúc Cố Hề Hề nôn nóng lo lắng thì vừa quay đầu đã thấy được Hirayama Jiro đang đi đến chỗ này.

Ánh mắt Cố Hề Hề tức khắc sáng lên, chạy đến kéo tay Hirayama Jiro và dặn dò: “Cậu mau nghĩ cách gì đó đi, đừng để cô ấy uống nhiều thế này, không thì sẽ xảy ra chuyện đó!”

Vốn dĩ Hirayama Jiro đi ra đây là để kiếm Mộc Nhược Na, cho nên khi nhìn thấy Mộc Nhược Na thì cậu đã nhanh chóng chạy đến. Chỉ nhìn lướt qua chai rượu trong tay Mộc Nhược Na thì cậu liền nói: “Nồng độ cồn là 62 độ, với thể chất hiện tại của cô ấy, nếu tiếp tục uống thêm khoảng một trăm mililit nữa thì sẽ rơi vào trạng thái say hoàn toàn. Tiếp tục uống thêm nửa lít sau đó thì dạ dày sẽ bị bỏng rát, xuất hiện triệu chứng nôn mửa, uống thêm một lít nữa thì sẽ khiến cô ấy bị ngộ độc, sau khoảng một giờ đồng hồ sẽ bị đột tử.”

Sắc mặt Cố Hề Hề tái mét không còn hột máu theo từng lời diễn giải của chuyên gia hoá sinh.

Hirayama Jiro! Cậu có ý gì hả? Muốn trù ẻo cô ấy sao?

Tôi không có nhu cầu đi học sinh học hay hoá học đâu, cậu nói nhiều vậy làm gì!?

Cố Hề Hề tức đến nghẹn lời, cô lập tức đẩy Mộc Nhược Na về phía Hirayama Jiro, trừng mắt liếc đối phương một cái: “Tôi giao cô ấy cho cậu!”

Nói xong thì Cố Hề Hề vội vàng xoay người bỏ đi, cô còn phải đi tìm tiếp viện nữa mà.

“Này! Này! Này!” Hirayama Jiro há hốc mồm ngơ ngác, cậu chỉ định ra xem tình hình thế nào, chứ không hề có ý tiếp nhận trách nhiệm trông nom bà chị này đâu.

Huống hồ bà chị này uống nhiều quá rồi, cả người say mềm chỉ biết dựa sát vào cậu, cậu vẫn còn là xử nam cơ mà…!

Mộc Nhược Na lúc này đã rất say, đôi mắt cô lờ mờ mê man, cả người quấn chặt Hirayama Jiro nhưng nhầm tưởng đó là Cố Hề Hề, mơ hồ nói: “Hề Hề này, cậu nói xem, vì sao họ lại khinh thường ức hiếp tôi cơ chứ? Tôi đã làm sai cái gì? Họ đã khiến tôi mất mặt ở thành phố N còn chưa đủ hay sao? Giờ ở Đế Đô lại muốn bày trò vũ nhục tôi?”

Hirayama Jiro đỏ mặt tía tai ôm lấy Mộc Nhược Na, cảm nhận được cơ thể mềm mại đầy đặn đang dựa sát vào người cậu, quả thật… bất ổn!

Mộc Nhược Na hơi hơi mở mắt, nhìn thấy Hirayama Jiro trước mắt càng lúc càng mờ ảo.

“Cậu… cậu là ai?” Dường như đại não của Mộc Nhược Na đã chết máy, chưa kịp thời khởi động lại được.

Thấy Mộc Nhược Na say đến mức không biết trời trăng gì nữa, Hirayama Jiro lại là một người không có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc người khác nên chỉ có thể bối rối nói: “Cô uống nhiều quá rồi, để tôi đưa cô đi tìm phòng nào đó nghỉ ngơi tạm.”

Với vóc dáng khá gầy của Hirayama Jiro thì cậu phải thật sự nỗ lực hết sức mới dìu được Mộc Nhược Na đứng dậy bước đi, đó là chưa nói đến sức lực người say rượu thường khoẻ hơn bình thường rất nhiều. Mộc Nhược Na bước đi lảo đảo xiêu vẹo trên đôi giày cao gót, thiếu chút nữa là kéo theo Hirayama Jiro ngã lăn ra đất với cô.

Cuối cùng thì Hirayama Jiro cũng tìm được một phòng nghỉ để đỡ Mộc Nhược Na đi vào.

Vừa bước vào phòng thì Mộc Nhược Na đã tung chân đá phăng đôi giày cao gót, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hirayama Jiro, hiển nhiên không hiểu cậu đỏ mặt là vì đã gắng gượng đỡ cô hay vì sự tiếp xúc thân thể giữa hai người.

“Tiểu soái ca, sao cậu lại ở trong phòng của tôi?” Mộc Nhược Na bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm của Hirayama Jiro.

Thân là nhị thiếu gia của gia tộc Hirayama, trước giờ chưa có ai dám trêu đùa với cậu như thế này. Ở trong mắt người Nhật Bản thì cậu là người rất đáng sợ, không ai dám đùa bỡn hay đắc tội, bởi lẽ nếu chọc cậu không vui thì sẽ bị tóm ngay đến phòng nghiên cứu và trở thành vật thí nghiệm cho cậu.

Nhưng, trong khoảnh khắc này thì Mộc Nhược Na lại đang làm điều mà trước nay chưa ai dám làm!

Không chờ cho Hirayama Jiro kịp phản ứng lại thì khuôn mặt thanh tú quyến rũ của Mộc Nhược Na đã tiến đến gần. Hirayama Jiro còn đang đờ người, không kịp kháng cự thì cô đã hung hăng cắn vào môi cậu một cái.

Giây tiếp theo, cả cơ thể Hirayama Jiro cứng ngắc như khúc gỗ, trong đầu chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ.

Này! Tôi vẫn còn là xử nam mà!

Edited by Cún
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 527

  1. Tội chị nhược na quá cũng tội cho thượng kha nữa nhưng tội lớn nhất của thượng kha là quá nhu nhược 😣

  2. Ad ơi khi nào có chương mới vậy? Mình thích lời dịch của bạn lắm! Cảm ơn 😊

  3. Cảm thấy rất rất ủng hộ cặp này. Lúc đầu thì thích thượng kha lắm bởi vì anh ấy chung tình nhưng giờ thì cảm thấy anh ấy quá nhu nhược chắc chắn sẽ k đem lại hạnh phúc cho nhược na tỉ sau này. Rồi mình thấy jiro có cảm xúc cũng như thái độ quan tâm chị ấy như vậy nên mình cx rất thích 2 anh chị này đến với nhau, vì minh tin anh ấy sẽ mang hạnh phúc cho nhược na tỉ tỉ

  4. Mộc nữ vương a, người ta còn nhỏ mà, định chơi trò phi công trẻ hả :)))

Leave a Reply