Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 294

Chương 294. Đàn ông quả nhiên không ai tốt

Trần Vũ Thịnh thấy Lâm Triệt mở cửa bước vào thì ngạc nhiên: “Cố thiếu phu nhân, sao cô lại đến đây?”

Lâm Triệt khó hiểu hỏi lại: “Không phải là anh nhờ người hầu Cố gia báo tôi đến đây sao?”

“Ha, vậy sao…? Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là vô tình không cẩn thận đụng phải mà thôi, trước kia thỉnh thoảng cũng như vậy, nên tôi mới không báo cho cô. Chắc là người hầu trong nhà lo lắng quá nên mới gọi điện thoại cho cô, tự nhiên lại quấy rầy công việc của Cố thiếu phu nhân.” Trần Vũ Thịnh nghĩ nghĩ một hồi thì lập tức giải thích.

Lâm Triệt không để ý lắm đến lời giải thích của Trần Vũ Thịnh, cô chỉ xua xua tay: “Không sao, đây là việc tôi nên làm.”

Lúc này có lẽ Cố Tĩnh Trạch ở bên trong nghe thấy giọng nói của cô, anh vừa bước ra thì Lâm Triệt đã nhìn thấy trên môi anh có vết ửng đỏ rất rõ ràng.

Vậy ra… đã tiếp xúc thân mật nơi đó sao?

Lâm Triệt ngẩn người trong giây lát rồi đi tới vài bước, cười xoà: “Nhìn có vẻ không sao rồi, người hầu nói anh phát bệnh, em lo nên mới đến đây.”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, quay đầu nói với vệ sĩ phía sau: “Đi tra xem kẻ nhiều chuyện nào gọi cho thiếu phu nhân.”

Vệ sĩ ở sau lưng tái mét mặt mày khi thấy sắc mặt u ám của Cố Tĩnh Trạch, trong lòng âm thầm cầu phúc cho người hầu xấu số kia, xem ra sắp phải cuốn gói khỏi Cố gia.

Dĩ nhiên Lâm Triệt không hiểu tâm tình Cố Tĩnh Trạch đang nghĩ gì, cô chỉ nhẹ nhàng cười: “Được rồi, không sao, họ chỉ lo lắng anh xảy ra chuyện thôi, nhưng nhìn anh bây giờ có vẻ không sao rồi.”

Cố Tĩnh Trạch bước vài bước về phía Lâm Triệt, đặt tay lên bả vai của cô rồi liếc nhìn Trần Vũ Thịnh một cái, đại ý là anh sẽ rời khỏi đây. Tiếp theo thì anh đã nắm tay Lâm Triệt bước ra ngoài: “Đi thôi, anh không có việc gì cả, em đang ở trường quay thì tới đây làm gì?”

Lâm Triệt cười cười: “Không sao, anh ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa, vậy chúng ta đi ăn cơm đi?”

“Được.”

Nhìn thấy Lâm Triệt dường như không có phản ứng gì đặc biệt, không giận dỗi, không cáu gắt thì Cố Tĩnh Trạch thầm thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn Lâm Triệt thật sâu, giống như cố gắng suy đoán xem trong lòng cô đang nghĩ gì.

Thẩm Du Nhiên cùng Trần Vũ Thịnh ở bên trong phòng khám nhìn theo bóng dáng hai người họ.

Thẩm Du Nhiên chậc lưỡi một tiếng: “Cố tổng thật là đáng thương, sau này có muốn ngoại tình cũng không được rồi, mới mon men một cái đã phát bệnh, phát bệnh thì sẽ bị phát hiện, ai da…”

Trần Vũ Thịnh buồn bực nhíu mày: “Cô nói hươu nói vượn gì vậy? Sao lại gọi là ngoại tình?”

“Vậy còn không phải ngoại tình? Anh nhìn đi, nhìn đi, còn hôn nữa kìa!”

“Hôn một cái cũng nói là ngoại tình?”

“Cô gái kia xinh đẹp như vậy, còn là tiểu thư khuê các. Anh nói đi, có tiểu thư khuê các nào khi không lại đi hôn một người đàn ông đã có vợ? Thật là, giới thượng lưu mấy người thật loạn!”

“Tôi…” Trần Vũ Thịnh cứng họng: “Cố tổng cũng không phải muốn vậy.”

“Ha! Ngoài mặt làm như không muốn thôi, chứ trong lòng chắc đã rục rịch rồi, nữ truy nam cách tầng sa (*), một người phụ nữ cởi sạch đứng trước mặt thì có đàn ông nào không động tâm? Hừ! Đàn ông quả nhiên không ai tốt! Trước đây tôi còn thấy Cố tổng khá tốt, không ngờ lại tằng tịu với người khác!” Dứt lời, Thẩm Du Nhiên trừng mắt liếc Trần Vũ Thịnh một cái, muốn xoay người bỏ đi.

(*) Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa: Đàn ông theo đuổi phụ nữ thì khó khăn như phải trèo đèo vượt núi, còn phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng như xé toạc tờ giấy.

“…” Trần Vũ Thịnh nhún vai nhìn cô: “Liên quan gì đến tôi…? Sao lại tự nhiên trút giận lên tôi? Haizz, mà cô cũng cho tôi xin đi, căn bệnh của Cố tổng tuyệt đối không thể tuỳ tiện để người ngoài biết, ngộ nhỡ cô lỡ miệng thì có bị giết người diệt khẩu cũng đừng trách tôi không nhắc.”

Thẩm Du Nhiên nghe đến đây thì lật đật chạy lại: “Hơ… giết người diệt khẩu… nghiêm trọng vậy sao?”

Trần Vũ Thịnh vô ngữ nhìn cô nàng này, người gì mà ngốc quá sức, dĩ nhiên có nghiêm trọng cỡ nào cũng không thể đến mức giết người diệt khẩu, hù một chút mà cũng coi là thật sao… Nhưng thôi, làm ra vẻ trầm trọng một chút cũng tốt, biết sợ thì sẽ không nói bậy, không gây phiền phức.

“Đúng vậy, cô cho rằng Cố gia ở C quốc là gia đình ăn chay làm từ thiện sao? Nói ra thì coi chừng cô khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.” Trần Vũ Thịnh càng ra sức hù doạ.

“Ai nha… tôi vô tội mà, bác sĩ Trần! Anh nhất định phải bảo vệ tôi đó…” Thẩm Du Nhiên quả thật là sợ đến xanh mặt.

“Ngoan, vậy thì hầu hạ tôi thật tốt đi, xoa xoa chân giúp tôi chút, tôi sẽ suy xét bảo vệ cô.”

Thẩm Du Nhiên ngớ người nhìn anh, cô chớp chớp mắt vài cái, người này đúng là Chu Bái Bì (*), ngày nào cũng chỉ biết ăn hiếp và bóc lột sức lao động của cô.

(*) Chu Bái Bì: một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động, “bái bì” ở đây còn có nghĩa là lột da.

Tháng hai có một ngày lễ đặc biệt khiến ai cũng phấn chấn mong chờ, chính là ngày lễ tình nhân Valentine. Chỉ cần bước đi trên đường phố thì bất kỳ lúc nào cũng nhìn thấy hình ảnh quảng cáo các món đồ cho những cặp đôi đang yêu, thật đúng là làm đau lòng dân ế chính hiệu.

Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn cùng ngồi trên xe để đi đến trường quay.

Du Mẫn Mẫn cười nói: “Mai là lễ tình nhân rồi, cần chị giúp em xin nghỉ phép không?”

“Nghỉ phép làm gì?” Lâm Triệt thờ ơ hỏi lại.

“Dĩ nhiên để cùng Cố tổng nhà em tận hưởng thế giới riêng của hai người rồi!”

“Thôi bỏ đi, cần gì lễ tình nhân chứ? Em và anh ấy chỉ là vợ chồng, là vợ chồng mà thôi, không phải người yêu.”

“Được rồi, em định khoe ân ái với chị sao? Chị lớn thế này mà còn chưa bao giờ biết lễ tình nhân là gì đấy.” Du Mẫn Mẫn cười cười, cô không nhận ra vẻ khác thường của Lâm Triệt.

Đột nhiên lúc này di động của Lâm Triệt reo lên, Cố Tĩnh Trạch gọi đến: “Em đang làm gì?”

“Em đang đến trường quay.”

“Được, em làm việc đi. Anh chỉ muốn nói tối nay có thể anh sẽ đi công tác ở nước ngoài.”

“Ừ, được, em hiểu, anh đi cẩn thận.”

“Ừ, anh sẽ sớm trở về.”

Lâm Triệt vừa cúp điện thoại thì Du Mẫn Mẫn kế bên đã hỏi: “Sao vậy?”

“Không cần xin nghỉ phép, ngày mai anh ấy đi công tác. Em sẽ đi chơi lễ tình nhân với mọi người.” Lâm Triệt đạm mạc trả lời.

“…” Du Mẫn Mẫn nhún vai nói: “Hai người đúng là lạ thật.”

Lâm Triệt thầm than một tiếng: “Em đã nói rồi, không phải sao? Em và anh ấy không có hứng thú với mấy thứ nhàm chán như lễ tình nhân đâu.”

Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ xe ô tô, đường phố rất nhộn nhịp huyên náo, hoàn toàn ngược lại với cảm giác mất mát trong lòng cô bây giờ. Tuy cô biết người như anh thì sao có thể quan tâm đến những dịp lễ tình nhân thế này, cô đã ở bên cạnh anh lâu như vậy thì dĩ nhiên hiểu điều này.

Bất quá, đáy lòng cô thật sự đã có chút chờ mong…

Chuyến bay công tác của Cố Tĩnh Trạch khởi hành vào giữa đêm, bởi vì địa điểm đến nằm cùng khu vực trong một châu lục, thời gian bay chỉ khoảng ba tiếng đồng hồ. Thời điểm máy bay hạ cánh thì trời chỉ vừa rạng sáng.

Chỉ không ngờ, anh vừa xuống máy bay thì đã thấy Lục Sơ Hạ đứng chờ sẵn.

“Tĩnh Trạch, em đợi anh lâu lắm rồi đó!” Lục Sơ Hạ tươi cười bước đến.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô ta, chậm rãi bước tới, nhàn nhạt nói: “Sao em lại ở đây?”

“Anh đến tham gia hội nghị thì em cũng tới, thế nào, Cố gia hùng mạnh bây giờ lại coi thường Lục gia sao? Em biết anh là được mời tới nên được các chính khách hoan nghênh, em chỉ đến xem náo nhiệt thôi, nhưng cũng không vì vậy mà coi thường em chứ?” Lục Sơ Hạ nũng nịu nói.

“Không phải.” Cố Tĩnh Trạch lãnh đạm nhìn cô ta, anh không nói gì nữa mà bước về phía trước.

“Ai nha, Cố Tĩnh Trạch! Anh đi chậm chờ em với!” Lục Sơ Hạ vội vàng chạy theo.

“Việc em nói, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Hiện tại tôi muốn nghiêm túc trả lời, tôi lựa chọn ở bên cạnh Lâm Triệt. Vậy nên em tốt nhất hãy giữ khoảng cách với tôi một chút, tránh để mất thời gian đôi bên.”

“Haizz, Cố Tĩnh Trạch, anh đúng là vô tình thật mà, đối với nữ giới lại có thể tàn nhẫn như vậy, cả lời nói cũng chẳng có chút tình cảm nào.” Lục Sơ Hạ làm vẻ uỷ khuất nói.

“Em nói tôi nghiêm túc suy xét, tôi đã nghiêm túc suy xét cẩn thận, em muốn tôi nói dối?”

“Được rồi, vậy đi, đợt theo đuổi đầu tiên đã thất bại… em chuẩn bị đợt tấn công thứ hai!” Lục Sơ Hạ tươi cười ngọt ngào.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn cô gái ương bướng trước mặt, anh bất đắc dĩ lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi sải bước đi về phía trước.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 294

  1. Ai cho bt cái con kave này có ngăn cản tình yêu của 2 ac lâu lắm ko, ko muốn thấy Triệt bị ngược đâu, tui thưởng bả lắm TT^TT

Leave a Reply