Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 295

Chương 295. Hai người như vậy mà gọi là kết hôn?

Ngày hôm sau chính là lễ tình nhân.

Không khí ngày lễ Valentine tràn ngập khắp mọi nẻo đường.

Lâm Triệt ngồi trên ghế dài ở trường quay để nghỉ ngơi, ở phía bên kia thì Tân Hiểu Diên đang đi tới. Cảnh diễn phối hợp giữa hai người rất ít nên hầu như không chạm mặt nhau, hoặc có thể do biết hai cô diễn viên này vốn dĩ bất hoà nên đạo diễn đã khéo léo cắt bớt cảnh quay chung. Hiện tại thấy nhau như thế này cũng không có gì để nói, mạnh ai nấy ngồi một góc, không quấy rầy gì nhau.

Không lâu sau thì Cố Tĩnh Dư đã đến, anh nhìn Lâm Triệt thì liền mở miệng: “Thế nào, lễ tình nhân mà chỉ có một mình?”

“Không phải hôm nay tôi đi cùng mọi người rồi còn gì?” Lâm Triệt trả lời.

“Ha, chồng em đâu?”

“Không có ở đây, có vấn đề gì không?”

Câu trả lời gỏn lọn của cô khiến Cố Tĩnh Dư càng ngày càng không tin cô đã kết hôn, anh làm bộ suy tư nói: “Chỉ là cảm thấy, hôn nhân của em hình như có vấn đề.”

Lâm Triệt quay lại nhìn anh: “Vấn đề gì?”

“Dù có là ẩn hôn cũng không bí mật đến vậy, em nhìn em xem, lúc nào cũng sống cuộc sống như người độc thân. Hơn nữa, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là một người phụ nữ hạnh phúc có chồng bên cạnh thương yêu, chậc chậc, cái vẻ mặt này…” Anh vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo má của cô.

“Này này này!” Lâm Triệt vùng vằng gạt tay anh ra: “Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu, không phải như anh nghĩ đâu, nhìn anh thì đã biết anh không hiểu hôn nhân thật sự là gì rồi. Hôn nhân là vậy đó, mỗi người đều có cuộc sống và không gian riêng của mình.”

“Ha, em nhìn người đại diện của tôi đi, kết hôn đã hai năm rồi nhưng lễ tình nhân hôm nay còn xin tôi để nghỉ phép, nói là muốn dành thời gian cho thế giới riêng của hai người. Em nhìn lại em xem…”

“Anh biến đi! Chúng tôi… chúng tôi không có quan trọng mấy cái hình thức này, được chưa?” Lâm Triệt gắt lên.

“Thôi đi, tôi coi bộ… chồng của em không ở thành phố B phải không, hay là đã lâu quá nên quên luôn sự tồn tại của em? Chậc chậc, có khi đồng nghiệp của anh ta gần gũi anh ta còn hơn em đó. Hôn nhân như vậy thì còn ý nghĩa gì, nhà thì trở thành khách sạn, em cũng là vật trang trí, em nói xem…”

Những lời của Cố Tĩnh Dư tuy vô tâm chỉ muốn đùa một chút để chọc ghẹo Lâm Triệt, bất quá từng lời từng chữ đều động vào đáy lòng cô, khiến trái tim cô đã đau, nay càng thêm đau đớn.

Đúng vậy, ban đầu quả thật anh cưới cô chỉ để làm vật trang trí, cho vừa lòng người của Cố gia. Cùng nhau hợp tác chỉ là cách nói dễ nghe, thực chất ý định của anh là dùng cô làm tấm bình phong mà thôi. Chỉ là, anh đã đối xử với vật trang trí này quá tốt… tốt đến mức khiến cô lạc tâm, ảo tưởng mình thật sự là vợ của anh…!

Lâm Triệt oán hận nhìn Cố Tĩnh Dư, gằn giọng nói: “Cố Tĩnh Dư, một mình anh ế thì thôi đi, muốn người khác cũng phải giống anh sao!”

“Được được, ngoan nào, đừng lo lắng, đừng khẩn trương! Không ai ở cạnh đi chơi với em thì có tôi, tối nay cùng đi ăn cơm đi?” Cố Tĩnh Dư cười cười.

“Không cần.” Lâm Triệt lập tức từ chối mà không do dự, trong lòng thầm nghĩ nếu là ngày khác thì còn đỡ, huống hồ hôm nay là lễ tình nhân, lỡ không may bị phóng viên chụp lén thì có mười cái miệng cũng không thể giải thích.

Dường như đoán được tâm tư của Lâm Triệt nên Cố Tĩnh Dư liền giải thích: “Được rồi được rồi, là buổi liên hoan cho cả đoàn phim, tôi đã mời tất cả những người độc thân trong đoàn phim cùng đi ăn, mời luôn em chỉ là thuận tiện thôi. Yên tâm đi, không có gài em đâu.”

Nghe Cố Tĩnh Dư nói vậy thì đôi mắt Lâm Triệt mới loé sáng lên: “Thật không? Sao anh không nói sớm, vậy thì được nha, tôi cũng muốn đi!”

Cố Tĩnh Dư bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cô, cô nhóc ngốc nghếch này sợ dính scandal với anh vậy sao?

Từ khi nào mà đại minh tinh Cố Tĩnh Dư lại khả ố đến mức khiến nữ giới phải tránh xa thế này?

Buổi tối.

Lâm Triệt cùng Cố Tĩnh Dư đến nhà hàng đã hẹn, quả nhiên cả đoàn phim đã ở đó. Mọi người đang liên hoan dùng bữa thì trông thấy Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt bước vào, ai nấy đều náo nhiệt hoan hỉ.

Lâm Triệt và Cố Tĩnh Dư ngồi cạnh nhau, Cố Tĩnh Dư tự mình cho người chuẩn bị đồ ăn cho Lâm Triệt.

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Anh không cần để ý đến tôi đâu, tôi không phải con nít, không lẽ tôi không biết tự ăn sao?”

“Lâm Triệt này, em nói thử xem, trong phòng này có cô gái nào không muốn được tôi hầu hạ chứ? Nhìn em đi, tôi lấy đồ ăn cho em lại bị khinh bỉ sao?” Cố Tĩnh Dư cười nói.

Lâm Triệt thở dài một tiếng, cô thật sự không muốn bị hiểu lầm. Cô cảm nhận được mọi người thi thoảng lại liếc nhìn về hướng này với ánh mắt tò mò. Tuy rằng đóng chung một phim, thường xuyên gặp gỡ thì chỉ cần hai người cùng xuất hiện, tức khắc sẽ bị nhìn chằm chằm, nhưng Lâm Triệt vẫn chưa thể thích ứng được với tình huống khó chịu thế này.

Ngay lúc này đột nhiên có người kêu lên: “A, Tĩnh Dư, anh hai của anh có trên bản tin kìa!”

“Anh hai của tôi?” Cố Tĩnh Dư liếc mắt nhìn qua đối phương.

“Cố Tĩnh Trạch sao?”

“Ha, tin tức của nhà đại tài phiệt Cố Tĩnh Trạch thì phải xem thật nhanh, nếu không thì đảm bảo một vài phút sau sẽ bị xoá sạch! Anh ta là người đời tư rất kín đáo nên không thích bị đăng ảnh chụp hình gì. Mau mau, lại xem đi!” Một người kích động reo lên.

Lâm Triệt nghe vậy cũng lấy di động ra mở bản tin mới nhất.

Đúng là tin tức đang nói về anh, anh tham gia một hội nghị về kinh tế, có lẽ đây là hoạt động thường niên giữa các quốc gia, mọi người vừa xem vừa tấm tắc.

“Cố Tĩnh Trạch thật là tài ba, đại diện cho quốc gia đi tham gia hội nghị, đỉnh thật!”

“Người ta đi là vì hợp tác kinh tế giữa hai nước, anh không thấy lễ nghi tiếp đón anh ta đều là lễ tiết cho chính khách sao?”

“Ha, sao bên cạnh anh ta lại có một cô gái nhỉ, trông quen lắm!?”

Một cô gái?

Lâm Triệt vội vàng nhìn vào di động lần nữa, lấy tay quét một lượt tin tức về anh.

Giây tiếp theo, ánh mắt của cô đã thấy một hình ảnh mơ hồ không rõ ràng, tấm hình này đích thị là chụp lén. Cố Tĩnh Trạch đứng đó, đưa lưng về phía người chụp, ở bên cạnh là Lục Sơ Hạ đang khoác tay anh, bộ dáng hai người đứng bên nhau trông rất xứng đôi.

Dĩ nhiên, Lục Sơ Hạ là một cô gái xinh đẹp ưu nhã, ăn mặc lễ phục lại càng thêm nét thanh tú, đứng bên anh như vậy thì người ngoài chắc có lẽ sẽ nghĩ hai người họ là phu xướng phụ tuỳ.

Cả thân thể Lâm Triệt khựng lại cứng đờ, trước mặt cô cứ mơ mơ hồ hồ.

Cố Tĩnh Dư nhận ra cô bất ổn thì liền quơ quơ tay hỏi: “Sao vậy, Lâm Triệt? Em không sao chứ?”

“Hơ, không có gì.” Lâm Triệt bị tiếng gọi của Cố Tĩnh Dư làm cho bừng tỉnh, lập tức cười nói: “Chúng ta ăn đi!”

Kỳ thật, cô là một người rất biết cách nguỵ trang, bởi vì từ nhỏ cô đã chịu đựng rất nhiều uỷ khuất, dần dà qua thời gian đã quen với việc phải biểu hiện thật điềm tĩnh. Thời còn thơ ấu, cô luôn luôn chỉ có một mình, dù có khóc lóc hay khổ sở thì vẫn sẽ không có ai an ủi cô, sẽ không có ai vì cô mà đau lòng.

Ngay cả đối với Tần Khanh cũng vậy, cô thích anh rất nhiều năm nhưng vẫn yên lặng đứng nhìn. Dù cho có người nói cô như vậy là một cô gái đĩnh đạc, nhưng chỉ có mình cô hiểu được ở trong chuyện tình cảm thì cô là người khờ dại đến thế nào.

Cuối cùng sau nhiều năm tự ti, cô lại tìm được anh – một người đàn ông vô cùng cao quý như vậy. Ở phương diện tình cảm, kỳ thật cô không có tư cách để yêu cầu rạch ròi rõ ràng, không thể phân biệt yêu hay không yêu.

Nhưng mà, ngay cả thời điểm anh không yêu cô, anh vẫn khiến cô cảm thấy bản thân mình trở nên đặc biệt…

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Lâm Triệt đứng một góc bên ngoài nhà hàng chờ xe đến đón.

Cố Tĩnh Dư bước ra, vừa nhìn đã cảm thấy cô không ổn nên cố ý hỏi: “Sao vậy, tự nhiên tâm tình lại không vui?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 295

  1. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Giải quyết được hết hiểu lầm thì hê truyện.

  2. No no no no, đau lòng quá, Triệt nhà t, t thương bả quá TT^TT Ông Trạch kì này làm chị buồn thật r, rõ là đã có vợ mà còn dính dáng đến Lục Sơ Hạ 🙁 Sao ko dứt khoát như Tư Thần ấy nhỉ 🙂 (coi bộ chỉ có ông Thần là bá nhất thui @@) Còn con Lục Sơ Hạ nữa, thật hết chịu nổi mà. Chị ơi nhanh lên ko e tức chết đấy :>

Leave a Reply