Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 296

Chương 296. Đi thăm bà ngoại

“Không có.” Lâm triệt ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Tôi đi trước đây.”

Nói xong thì cô lập tức bước lên xe của công ty, không để ý đến Cố Tĩnh Dư.

Xe chạy đến Cố gia, Lâm Triệt bước xuống, lững thững đi vào trong, nhìn cả căn biệt thự to lớn mà cảm thấy trống rỗng hiu quạnh.

Cố Tĩnh Trạch đang làm gì? Anh đang ở cạnh cô gái xinh đẹp môn đăng hộ đối, cô gái đó cũng rất thích anh, hai người đang ở nước ngoài cùng tham gia tiệc tùng yến hội sao?

Ai nha… sao lại suy nghĩ miên man cơ chứ?

Lâm Triệt cật lực lắc đầu xua đi ý nghĩ về Cố Tĩnh Trạch, bỗng nhiên cô nhớ đến bà ngoại ở quê nên liền lấy di động gọi cho bà.

Chốc lát sau đã truyền đến tiếng cười ha hả của Khâu Thục Vân: “Tiểu Triệt? Con giờ mới về nhà sao, trễ thế này mà?”

“Đúng vậy, có phải con gọi điện làm phiền ngoại không?”

“Sao lại nói vậy? Ngoại lớn tuổi rồi nên ngủ ít lắm, ngoại còn chưa ngủ đâu, con muốn gọi cứ gọi, ngoại chỉ ở một mình nên lúc nào cũng rảnh rỗi cả.”

Đúng vậy, bà ngoại của cô ở quê chỉ có một thân một mình.

“Vậy, ngoại ơi… con về quê ở với ngoại vài ngày được không?” Lâm Triệt ngẫm nghĩ rồi hỏi.

“Sao? Con về đây… ai nha, thị trấn này nhỏ lắm, rất nhỏ… con không chê sao?”

“Sao lại vậy chứ, ngoại, con không chê, con chỉ muốn về quê với ngoại…” Lâm Triệt mỉm cười nói.

Tiếp theo, Lâm Triệt gọi cho Du Mẫn Mẫn, nói muốn xin nghỉ vài ngày để về quê chăm sóc bà ngoại. Cô chỉ giải thích đơn giản là do bà ngoại đã lớn tuổi nên cần người ở bên cạnh. Sau đó, cô lại gọi cho Cố Tĩnh Dư để báo nghỉ, hiển nhiên Cố Tĩnh Dư lập tức đồng ý, còn nói tiến độ quay phim vẫn ổn, không cần gấp gáp.

Sắp xếp xong mọi việc, Lâm Triệt nhanh chóng đặt vé máy bay. Từ thành phố B đến thị trấn phía Nam chỉ đi mất ba tiếng đồng hồ, sau đó thêm hai tiếng ngồi xe lửa.

Lâm Triệt thu dọn một chút hành lý để vào vali, cô không muốn dẫn theo người hầu nào, mà nói là muốn một mình chăm sóc bà ngoại.

Tuy quản gia cảm thấy kỳ quái, nhưng dù sao cô vẫn là thiếu phu nhân của bọn họ, lẽ tự nhiên là họ không thể quản lý cô, nên cuối cùng chỉ đành gọi điện thoại để báo cáo với Cố Tĩnh Trạch một chút.

Mặc dù địa điểm hai nơi khá gần nhưng múi giờ vẫn có chênh lệch. Thời điểm quản gia gọi qua thì Cố Tĩnh Trạch đã ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Triệt lên đường xuất phát.

Cùng lúc đó, Cố Tĩnh Trạch ở đất nước kia đã thức dậy, anh rời khỏi giường và bước đến bàn ăn dùng bữa sáng.

Lục Sơ Hạ vừa chạy đến cửa đã bị vệ sĩ ngăn cản lại, cô ta đứng ngoài cửa réo rắt: “Tĩnh Trạch! Vệ sĩ của anh ở đây nghiêm mật quá đi!”

Cố Tĩnh Trạch nghe tiếng cô ta gọi thì nhàn nhạt dùng nĩa và dao cắt miếng thịt bò trên dĩa, anh không đứng dậy mà chỉ phất tay để vệ sĩ cho cô ta tiến vào.

Lục Sơ Hạ bước đến ngồi xuống đối diện anh: “Em cũng chưa ăn sáng, có thể cho em một phần không?”

Cố Tĩnh Trạch nâng tay lên ra hiệu, người hầu liền mang ra thêm một phần ăn sáng.

Lục Sơ Hạ bĩu môi nói: “Này, sao anh không thèm để ý đến em chút nào vậy? Anh và vợ anh lúc ở cạnh nhau chắc cũng chán chết thế này, cô ta là người nói nhiều thì sao có thể chịu được người lãnh đạm như anh?”

Cố Tĩnh Trạch ngước mắt nhìn Lục Sơ Hạ: “Sao em biết cô ấy nói nhiều?”

Lục Sơ Hạ khinh thường nói: “Bởi vì tầng lớp như cô ta sao có thể được giáo dưỡng một cách chính thống chứ? Thế nào cũng sẽ nói năng huyên thuyên không đâu vào đâu, hơn nữa Tĩnh Nghiên cũng nói cô ta là người khá hoạt bát, tính cách trái ngược với anh, cuộc sống của hai người nhất định rất đối lập, đúng không?”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Không, chúng tôi rất hài hoà, em đã lo lắng quá rồi.”

Lâm Triệt quả thật là người hoạt bát, nói nhiều, đôi khi nói năng có hơi nhăng cuội, nhưng anh lại thích nghe cô nói chuyện. Mặc kệ cô nói cái gì thì anh đều thích, có lẽ bởi vì tính cách cô bộc trực, không suy nghĩ nhiều, nghĩ gì là lập tức nói cái đó, thậm chí lời nói cũng không logic, bất quá anh không những không chán ghét, ngược lại cảm thấy rất thú vị.

Lục Sơ Hạ tất nhiên là không tin, cô ta nói tiếp: “Hôm nay không có việc gì đúng không, chi bằng chúng ta ra ngoài đi dạo đi?”

“Tôi còn có việc.”

“Vậy em ở đây phụ anh nhé, thế nào? Nam nữ cùng nhau phối hợp thì làm việc sẽ hiệu quả hơn?” Lục Sơ Hạ nhẹ giọng ngọt ngào nói.

“Xin lỗi, trong lúc làm việc tôi không thích có ai ở cạnh.”

Cố Tĩnh Trạch thẳng thừng cự tuyệt khiến Lục Sơ Hạ cảm giác thất bại tràn trề. Trước giờ chưa từng có ai dám không nể mặt cô ta như vậy.

Nhưng, ai bảo anh lại là Cố Tĩnh Trạch!

Lục Sơ Hạ ôm một bụng ấm ức rời khỏi biệt thự của Cố Tĩnh Trạch, cô ta nghiến răng nghiến lợi tức giận muốn tìm hiểu xem Lâm Triệt kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, nếu đã là minh tinh thì dĩ nhiên sẽ có thể dễ dàng tìm hiểu tư liệu về Lâm Triệt.

Nhưng, khi bàn tay nắm lại chiếc di động thì cô ta lại kiêu ngạo hất cằm đi, tắt di động để lại vào túi xách. Bất quá chỉ là con hát mà thôi, đáng để cô ta coi là đối thủ cạnh tranh sao?

Cố Tĩnh Trạch sẽ không thể vì một phụ nữ mà không thèm để mắt đến cô ta được, chẳng qua anh nói anh rất hoà hảo với Lâm Triệt, cùng lắm chỉ là kiếm cớ để cự tuyệt cô ta mà thôi.

Cố Tĩnh Trạch chính là Cố Tĩnh Trạch, một người đàn ông như anh sao có thể dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, nếu vậy thì anh đã không xứng là Cố Tĩnh Trạch!

Cố Tĩnh Trạch nhanh chóng hoàn thành mọi công việc để kết thúc hành trình, sau đó lên máy bay trở về nước.

Chuyên cơ vừa đáp xuống đường băng riêng thì đã có nhân viên chuyên trách bước tới nghênh đón anh. Trên đường ra khỏi sân bay thì đâu đâu cũng là quảng cáo và tin tức về Cố Tĩnh Dư.

Ở trên màn hình led lớn là hình ảnh Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt đang ngồi cạnh nhau, trong tiết mục tin tức về giới giải trí, người dẫn chương trình hăng say nói: “Hai người họ giống y như là bạn nối khố, đúng là ăn ý một cách hoàn hảo, bây giờ lại đóng vai một cặp đôi vào sinh ra tử hoạn nạn có nhau, không biết liệu đây có phải là phim giả tình thật hay không? Trước đây đã từng có scandal về họ nhưng hai bên đều phủ nhận, hiện tại rất nhiều fan hâm mộ đều trông ngóng hai người họ có thể trở thành một cặp đôi thật sự!”

Cố Tĩnh Trạch đang bước đi cùng với các trợ lý và vệ sĩ để ra khỏi sân bay, liếc mắt đã thấy một cảnh chiếu dạo đoạn phim ngắn mà hai người đóng chung trên màn hình led, bước chân anh lập tức dừng lại.

Anh ngẩng đầu, nói với người ở phía sau: “Sân bay hết việc rồi hay sao mà chiếu tin tức giải trí?”

“…” Chuyên viên phụ trách hớt hải nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Cố thiếu gia, chúng tôi sẽ đổi tin tức khác ngay!”

Thật là, anh ta trước giờ đâu có biết Cố Tĩnh Trạch ghét coi tin tức giải trí!?

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi, anh nhận thức rõ mình từng nói sẽ không can thiệp vào công việc của cô. Anh hiểu tính chất nghề nghiệp của cô rất đặc thù, làm diễn viên thì việc có bạn diễn nam và đóng vai tình nhân là chuyện nhất định phải có, thậm chí xảy ra tai tiếng cũng là điều khó tránh khỏi.

Nhưng, thà không thấy thì thôi, đến khi thấy được thì… lửa trong người cứ bốc lên khó mà kiềm lại!

Không lâu sau thì xe đã về đến biệt thự Cố gia.

Vừa vào cửa thì Cố Tĩnh Trạch đã ném áo khoác vứt ra ghế sofa, tháo bỏ cà vạt quăng một bên.

“Thiếu gia đã về!”

“Thiếu phu nhân đâu?” Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch âm trầm u ám, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra anh đang tức giận.

Xưa nay anh là người hiếm khi tức giận, dù tâm trạng không vui hay bực bội thì cũng ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Vậy nên với vẻ mặt lúc này của anh, thoạt nhìn đã khiến người khác e dè không dám tiếp cận.

“Thiếu gia… đừng nóng, hôm qua chúng tôi muốn gọi báo cáo với thiếu gia, nhưng lúc đó cậu đã ngủ. Thiếu phu nhân đã đi rồi.” Quản gia cẩn thận trả lời.

“Cái gì!?” Anh kinh ngạc: “Đi đâu? Tại sao không nói với tôi, cô ấy đi cùng tam thiếu?”

“Một tiếng trước khi thiếu gia lên máy bay về nước thì cô ấy đã đi, đến giờ đã khá lâu.”

“Rốt cuộc cô ấy đi đâu!?” Cố Tĩnh Trạch gắt lên.

“Thiếu phu nhân nói đi thăm bà ngoại.”

Cố Tĩnh Trạch ngẩn người đứng tại chỗ.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 296

  1. 😂Óa óa….dù đã đọc bằg bản dịch khó hỉu kia và bik trc cốt truyện😋nhưg vẫn mog chươg mới của Airy quá ah😚mau có chg mới ah~😁😆

Leave a Reply