Chương 11. Không cách nào nắm hết

Ánh mắt Lục Chiến Đình nhìn lướt qua cơ thể của cô, mặc dù bàn tay anh tương đối lớn nhưng có vẻ cũng không thể nào nắm hết phần mềm mại ngọt ngào đang kích thích thị giác kia.

Khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên tới gần Vân Vy, ghé sát bên tai cô nói: “Đúng thật là không nhỏ.”

Nhận thấy được sự ái muội trong lời nói của anh, Vân Vy bèn cúi đầu nhìn xuống, thấy áo choàng tắm hơi buông lỏng ra, để lộ đường cong nõn nà bên trong, cô đỏ mặt kéo chặt áo lại!

Lục Chiến Đình thẳng thắn đề nghị: “Hoặc là tôi ở lại, hoặc là em chuyển đi.”

Vân Vy tức giận đến mức muốn cắn anh một cái, hiện tại còn đang phải đối phó Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa, sao cô có thể chuyển đi được chứ?

Giọng nói của anh đầy sự kiên định chắc chắn nhưng lại rất ung dung, thật sự khiến cô cảm thấy hơi tức giận.

“Tuỳ anh.” Rốt cuộc cô cũng phải nghĩ thông suốt mà thoả hiệp, Lục Chiến Đình này dù tệ thế nào thì vẫn tốt hơn nhiều so với tên Bạch Văn Bình kia: “Nhà nhiều phòng, anh cứ chọn 1 cái đi.”

Nói xong, Vân Vy lập tức đẩy anh ra khỏi phòng mình. Cô nhìn thoáng qua đống vali hành lý trong phòng khách mà âm thầm cắn răng, thì ra người đàn ông này đã sớm chuẩn bị mọi thứ, kiểu gì cũng nhất định dọn đến đây.

Cô hục hặc một chút rồi quay trở lại phòng riêng của mình, bò lên giường nằm, mặc dù có chút tức giận nhưng lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cô ngủ một giấc thật ngon và mơ giấc mơ ngọt ngào.

Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy thì Vân Vy lập tức quay về căn nhà bên cạnh.

Trước kia, Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa ở trong ngôi nhà này thường xuyên làm ra chuyện nam nữ cẩu thả, thời gian đó vì còn bị chấn thương ở đầu nên Vân Vy không thể nhận thức được. Bây giờ chắc chắn đôi cẩu nam nữ đó vẫn không dừng lại. Hơn nữa, với tính cách đê tiện của bọn chúng thì nói không chừng sau này còn hợp tác với nhau quay ngược lại cắn Vân Vy một cái.

Tất nhiên cô sẽ không để chúng có cơ hội!

Vân Vy lắp đặt camera ghi hình khắp ngóc ngách trong nhà, phải lưu lại toàn bộ chuyện xấu xa của hai kẻ này, vậy thì sau này dù chúng có muốn cắn ngược lại thì cô cũng có rất nhiều bằng chứng để vạch mặt.

Sau khi hoàn tất xong xuôi, Vân Vy vỗ vỗ hai tay ưng ý: “Đại công cáo thành!”

Nhìn một lượt khắp nhà, đến khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, cô mới lấy sợi dây chuyền kim cương của mình ra mà nắm chặt trong tay. Đây là vật mà mẹ đã cho cô, rất quý giá, trước kia vì còn quá nhỏ, không thích hợp để đeo trang sức nên cô chưa bao giờ lấy ra.

Không ngờ có ngày cô lại phải cần đến nó để làm mồi nhử!

Bất quá đây là món quà của mẹ, cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ sơ xuất nào xảy ra!

“Cốc cốc cốc!”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, nhìn qua lỗ mắt mèo thì bên ngoài chính là Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa. Hai người họ đang tựa sát vào cửa mà hôn hít, phát ra những âm thanh chùn chụt đáng kinh tởm, đúng thật là không coi Vân Vy ra gì.

Vân Vy thản nhiên mở cửa, nở nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch: “Anh Văn Bình, Sa Sa, hai người tới rồi?”

“Vân Vy, Kỷ cô cô đâu? Cô ấy mang dây chuyền của cậu tới chưa?” Hoa Sa Sa gấp gáp nói, đôi môi cô ta bị Bạch Văn Bình hôn đến nhoè son nhưng chẳng thèm bôi lại.

Đáy lòng Vân Vy thầm cười lạnh, gương mặt vẫn tỏ vẻ ngây ngô: “Kỷ cô cô vừa đi, cô ấy đưa dây chuyền cho tôi rồi này!” Nói xong, cô liền lấy dây chuyền kim cương ra.

Ánh sáng lấp lánh lập tức làm mờ mắt Hoa Sa Sa, đến nỗi Vân Vy có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa.

“Vân Vy, đưa cho tôi!” Hoa Sa Sa lao đến định giựt lấy sợi dây chuyền.

Nhưng lần này cô ta lại không thành công, bởi vì Vân Vy đã nhanh tay giấu sợi dây chuyền vào túi áo.

“Vân Vy!” Hoa Sa Sa khẩn trương nắm chặt tay Vân Vy, chỉ hận không thể lập tức cướp lấy sợi dây chuyền kia.

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Ông Xã Hàng Tỷ Dâng Tận Cửa – Chương 11

Leave a Reply