Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 297

Chương 297. Đoàn xe bên ngoài là ai tới?

Đi thăm bà ngoại!?

Cố Tĩnh Trạch hoàn toàn bất ngờ với lý do quản gia vừa nói.

Ba tiếng đi bằng máy bay, cộng thêm hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe lửa, cuối cùng đã đến được thị trấn phía Nam. Có lẽ do nơi này cách xa thành phố ồn ào huyên náo, nên dù Lâm Triệt chỉ đội mũ và mang kính râm thì vẫn không ai nhận ra cô. Hơn nữa, một phần cũng vì người dân ở đây căn bản không thể ngờ lại có một minh tinh vô duyên vô cớ tìm đến đây.

Vừa đến nơi thì Lâm Triệt đã thấy Khâu Thục Vân đứng sẵn chờ đón cô, bà tiến đến định cầm vali dùm cho cô.

Lâm Triệt vội vàng nói: “Ngoại, không cần đâu, để con tự mang vali là được. Con còn trẻ, cơ thể khoẻ mạnh thì sao lại để ngoại xách đồ cho con?”

Khâu Thục Vân cười nói: “Con từ xa lặn lội đến nơi nhỏ bé chật chội này, nhất định rất mệt. Ngoại chắc chắn là con cũng chưa từng ngồi xe lửa nhỏ và ồn ào thế này, không thể giống như xe lửa ở thành phố lớn.”

“Ngoại, ý ngoại nói là tàu cao tốc đúng không, đó là loại tàu hiện đại nhất, về sau thì ở đây thế nào cũng có mà.” Lâm Triệt cười thật tươi trả lời bà.

Đúng là khá lâu cô chưa ngồi loại xe lửa đi xập xình thế này, nhưng mọi thứ không quá khó chịu như bà cô nói. Tuy thị trấn này khá nhỏ, không có toà cao ốc chọc trời, cũng không có nhà hàng sang trọng, nhưng không khí yên bình lại khiến lòng người vô cùng thư thái.

Lâm Triệt đi cùng Khâu Thục Vân trở về nhà của bà, trên đường đi rất nhiều người đều nhìn theo hai người, hiển nhiên ở nơi hẻo lánh vắng vẻ thế này bỗng nhiên xuất hiện một cô gái đến từ thành phố thì ai lại không tò mò hiếu kỳ?

“Bà Khâu, cô bé xinh đẹp này đến từ đâu vậy?”

Khâu Thục Vân cười nói: “Là cháu ngoại của tôi đó!”

“Ai u, cháu ngoại bà đã về sao, trước giờ chưa nghe bà nhắc tới nha, không ngờ cô bé xinh thế này!”

“Đương nhiên, con bé giống mẹ nó lắm!” Khâu Thục Vân nghe người khác khen Lâm Triệt thì vui vẻ cười tít mắt.

“Nhìn cô bé ăn mặc kìa, thật là có khí chất, vừa nhìn là biết ngay đến từ thành phố!”

“Đúng đúng, là đến từ thành phố B.”

Hàng xóm của Khâu Thục Vân xôn xao chạy ra, ai cũng cười cười chào hỏi.

Lâm Triệt được khen thì ngượng ngùng cúi đầu, cô ngoan ngoãn đi theo bà ngoại của mình về căn nhà nhỏ đơn sơ. Căn nhà này chỉ có một tầng trệt, tổng diện tích chừng năm mươi mét vuông, thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ.

Ánh mắt Lâm Triệt thoáng xót xa nhìn về phía bà ngoại.

Khâu Thục Vân hơi ngần ngại nói: “Chỗ này quá nhỏ, lại dơ nữa, chắc con sẽ không quen…?”

“Làm gì có chứ ngoại? Nơi này rất sạch mà, có thể hơi cũ thôi, nhưng con rất dễ ở, sống ở đâu cũng được. Ở đây là nhà của ngoại thì cũng là nhà của con, sao con lại không quen nhà mình chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy, ở đây là nhà mẹ đẻ của con đấy!” Khâu Thục Vân nghe Lâm Triệt nói vậy thì rất vui mừng, bà liền bước vào bếp để làm đồ ăn cho cô.

Vốn dĩ Lâm Triệt không muốn làm phiền bà, nhưng nghĩ đến các món ăn mà bà muốn chuẩn bị cho cô đều xuất phát từ sự quan tâm yêu thương thì cô lại không dám từ chối.

Chốc lát sau thì một tô mì hấp dẫn đã xong xuôi, Lâm Triệt ngồi xuống bàn ăn và cảm thấy cực kỳ ngon miệng.

“Ngon không con?” Khâu Thục Vân hơi khẩn trương nhìn cô.

Lâm Triệt gật gật đầu: “Vâng rất ngon, rất giống mẹ con thường nấu.”

“Ừ, mẹ con từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, dù nhà nghèo nhưng bà chưa bao giờ để mẹ con phải động tay vào việc gì, bất quá mẹ con vẫn tự chủ động làm lấy.”

Lâm Triệt nhìn nhìn Khâu Thục Vân, cô đứng dậy ôm chặt lấy bà: “Bà ngoại là người tốt nhất, mẹ con lúc nào cũng nhớ đến bà.”

Đến buổi chiều.

Lâm Triệt thay một bộ quần áo đơn giản cùng ra ngoài đi dạo với Khâu Thục Vân.

Mặc dù thị trấn này khá nhỏ nhưng phong cảnh lại không tệ, không có sự nhốn nháo rộn ràng như ở thành phố, ngoài đường cũng không có quá nhiều người qua lại tấp nập. Trên đường phố chỉ lác đác vài người, nhưng ai cũng hiếu kỳ nhìn theo Lâm Triệt.

Khâu Thục Vân dừng chân ở một cửa hàng rau củ thì đã có hàng xóm bước đến, nhìn Lâm Triệt và cười nói: “Cô bé này da dẻ mịn màng trắng trẻo quá, nhìn đã biết là không quen làm việc nhà rồi đúng không? Mà cũng đúng, người sống ở thành phố thì ít ai làm việc nhà lắm!”

Lâm Triệt cười tủm tỉm: “Không có đâu, con cũng làm việc nhà, nhưng nhờ di truyền của ngoại nên mới có làn da này. Ngoại của con lúc còn trẻ thì chắc chắn da còn đẹp hơn con nữa!”

“Ai u, cô bé đúng là người thành phố nha, cái miệng ngọt quá đi! Cô bé này, con lấy chồng hay chưa?”

Câu hỏi này khiến gương mặt đang tươi cười của Lâm Triệt bất giác ngưng trệ.

Lấy chồng hay chưa à? Cô có chồng rồi, chỉ là…

Lâm Triệt miễn cưỡng cười cười rồi gật đầu.

Khâu Thục Vân cười thật tươi, nói: “Tiểu Triệt nhà tôi lấy chồng rồi, chồng con bé còn cực kỳ cưng chiều nó nữa cơ, nhà cậu ấy rất lớn, rất giàu có, mà chỉ chiều chuộng mỗi mình con bé thôi!”

Hàng xóm hơi bĩu môi, có vẻ không tin: “Ôi chao, thật không, trên đời còn người đàn ông tốt vậy sao?”

Rất nhiều người đều có chung một suy nghĩ, đàn ông càng có tiền bao nhiêu thì càng đồi bại bấy nhiêu.

Khâu Thục Vân không muốn đôi co với người khác, bà chỉ nói: “Đúng, Tĩnh Trạch là người tốt vậy đó, Tiểu Triệt bây giờ thật sự rất hạnh phúc!”

Phải rồi, có lẽ cô nên cảm thấy thoả mãn, nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người thì cô thầm nghĩ mình nên biết thế nào gọi là đủ. Có một người chồng như Cố Tĩnh Trạch, vừa có tiền, vừa có ngoại hình, vừa có gia thế, lại đối xử với cô rất tốt thì cô còn đòi hỏi gì nữa?

Có không ít người lựa chọn kết hôn vì nhiều mục đích khác nhau, đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng là vì tình yêu? Cô không nên quá tham lam mà sinh ra kiêu căng làm gì…

Trong lúc Lâm Triệt đang tự thoả hiệp với bản thân mình thì di động đã vang lên, cúi đầu nhìn lại là Cố Tĩnh Trạch gọi đến.

Anh về nước rồi ư? Sao bỗng nhiên lại gọi cho cô?

Cô vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã truyền đến thanh âm lãnh ngạnh kiêu ngạo: “Sao tự dưng lại đi thăm bà ngoại?”

Lâm Triệt rảo bước đến một gốc cây, cô tựa người vào thân cây, ngón tay vu vơ nắm lấy cành lá: “Không có gì, em chỉ thấy nhớ ngoại thôi. Sao vậy?”

“Thật không? Chỉ là nhớ ngoại? Vậy tại sao không nói với anh trước?”

“Không phải anh đang ở nước ngoài sao?”

Đúng vậy, rõ ràng anh đang ở nước ngoài vui vẻ dự tiệc với Lục Sơ Hạ gì gì đó cơ mà?

Vừa nhớ đến hình ảnh hai người họ đứng cạnh nhau trong tấm hình trên bản tin mà đáy lòng Lâm Triệt lại nhộn nhạo khó chịu. Một cuộc hôn nhân đúng nghĩa thì vốn dĩ vợ chồng phải ở bên nhau, cùng hỗ trợ nhau trong công việc, cùng đi công tác, cùng thảo luận mọi vấn đề, chỉ là… cô ngốc quá, trên phương diện công việc thì cô không giúp gì được cho anh, bởi vì căn bản cô không hiểu gì về kinh tế hay thương mại, một chữ cũng không nghe hiểu được.

“Ở nước ngoài vẫn nghe điện thoại được!” Giọng nói Cố Tĩnh Trạch càng lãnh đạm hơn.

“Em… em chỉ sợ quấy rầy anh làm việc thôi, không được sao?”

“Lâm Triệt, giọng em sao lại kỳ lạ như vậy, xảy ra chuyện gì?” Cố Tĩnh Trạch cảm thấy rất kỳ quái.

Sao chỉ mới một ngày trước cô còn ở phim trường với Cố Tĩnh Dư, bỗng dưng lại nói đi về quê là về?

“Được rồi được rồi, em cúp máy trước đây, em phải giúp ngoại xách đồ đã!” Cô nói xong thì lập tức cúp điện thoại và đi đến chỗ bà ngoại.

Khâu Thục Vân ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy, là Tĩnh Trạch?”

“A… dạ đúng.”

“Tĩnh Trạch nói gì? Có phải con đi đến đây nên làm cậu ấy lo lắng?”

“Không, không phải đâu ngoại, anh ấy chỉ gọi hỏi thăm mà thôi. Đi, ngoại, để con cầm đồ giúp ngoại.” Lâm Triệt gượng gạo trả lời.

Cuộc sống ở thị trấn nhỏ này rất êm đềm đơn giản, mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua, một buổi chiều yên ắng cứ vậy mà hết ngày.

Đến khi buổi chiều tà gần kết thúc, mặt trời đang ở cuối đường chân trời phía Tây thì một đoàn xe hùng hậu tiến vào thị trấn. Các hộ dân đều hiếu kỳ thò đầu ra khỏi nhà mà tò mò nhìn theo. Khâu Thục Vân ở trong nhà nghe được tiếng xôn xao thì cũng bước ra khỏi cổng nhìn thử.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 297

Leave a Reply