Chương 298. Thật quá hèn mọn, vì cô mà đuổi theo đến đây!

Sau một phút kinh ngạc thì Khâu Thục Vân liền chạy vào nhà gọi Lâm Triệt: “Tiểu Triệt, Tiểu Triệt! Con mau ra xem, có phải Tĩnh Trạch tới không?”

Lâm Triệt đang ở trong nhà giúp bà ngoại gấp quần áo đã phơi khô, nghe tiếng bà gọi thì nhất thời không phải ứng kịp: “Cái gì? Ngoại, ngoại vừa nói gì?”

“Là Tĩnh Trạch, con xem có phải là Tĩnh Trạch không?”

“Tĩnh Trạch… Cố Tĩnh Trạch!?” Lâm Triệt vội vàng nhảy xuống khỏi giường và chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm: “Không phải chứ…?”

Cố Tĩnh Trạch sao lại đến đây?

Vừa mở cửa ra thì quả nhiên bên ngoài là một đoàn xe siêu sang thanh thế hùng hồn, dĩ nhiên đây chính là đoàn xe của Cố Tĩnh Trạch. Lâm Triệt chỉ biết đứng ngơ ngác mà khó hiểu, vì sao anh lại tìm đến nơi này…

Là tìm cô sao? Nhưng vì sao anh lại phải đi xa như vậy để tìm cô?

Thị trấn nhỏ hẹp chật chột cũ nát này có gì đáng để Cố Tĩnh Trạch cao cao tại thượng tìm đến?

Nhưng, quả thật anh đã tới!

Lâm Triệt nhìn cảnh tượng trước mắt mà khoé miệng hơi mấp máy ngỡ ngàng, giây tiếp theo thì cửa xe đã chậm rãi mở ra, Cố Tĩnh Trạch bước xuống, gương mặt anh vẫn còn phất phơ vài sợi tóc phủ trên trán.

Vẻ mặt thâm trầm của anh khiến Lâm Triệt bối rối: “Cố Tĩnh Trạch, anh…”

Anh bước đến nhìn Lâm Triệt mà ánh mắt tối sầm lại.

Cô nhóc này… dám bỏ chạy xa như vậy, còn dám cúp ngang điện thoại của anh, thật là không biết nghe lời!

Anh ý thức được mình không nên quản lý cô quá chặt, nhưng không nghĩ vì vậy lại khiến cô tự ý làm mọi việc mà không nói với anh một lời. Bất quá, anh cũng không thể làm khác, nếu không thì anh có thể làm gì?

Cuối cùng anh vẫn phải đi từ rất xa đuổi theo đến đây đó thôi?

Nhất thời không kiềm chế được cảm giác nhớ cô, và cũng là muốn cho cô một bất ngờ.

Cố Tĩnh Trạch từng bước tiến tới, đôi giày da dẫm trên nền đất màu đỏ, từ từ đi đến trước mặt cô: “Thế nào? Thấy anh giống như thấy quỷ? Thái độ này là sao?”

Anh đã lặn lội đến đây, vậy mà cô lại nhìn anh với bộ mặt khó hiểu như vậy?

Lâm Triệt cảm thấy mình quả thật không khác gì gặp quỷ nên mới trơ mắt nhìn anh.

“Sao anh lại đến đây? Ở đây… xa như vậy…?” Lâm Triệt vừa nói vừa lướt nhìn từ trên xuống dưới một thân phong trần mệt mỏi của anh.

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tức khắc sa sầm u ám, anh thật sự rất muốn bóp chết cô ngay lúc này. Anh làm vậy còn không phải vì cô hay sao mà còn hỏi?

“Sao? Nhìn thấy anh đến thì em không vui?” Anh trầm giọng hỏi.

“Không, không có, sao lại vậy chứ? Em…” Lâm Triệt ấp úng nói.

Dĩ nhiên cô sao lại cảm thấy không vui được, bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy anh thì khoảng trống trong tim cô bỗng chốc được lấp đầy… Chỉ là nhất thời quá bất ngờ khiến cô không biết nói gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh mà cảm thán khó tin.

“Nhưng sao anh lại đến đây?” Lâm Triệt nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.

“Bởi vì em dám cúp điện thoại của anh, nên phải đến đây tìm em tính sổ!” Anh vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo gò má bầu bĩnh của cô, ngón tay của anh hơi dùng sức một chút.

“Ui da… đau!” Lâm Triệt méo mặt kêu lên.

“Còn biết đau?” Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng.

Cô gái vô tâm vô tri này mà cũng biết đau? Anh thật sự nghi ngờ cảm giác của cô mà!

Lâm Triệt bĩu môi nói: “Đương nhiên, em đâu phải người chết, phải biết đau chứ!”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô một cái, anh nhìn thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cảm giác như chỉ vài ngày không gặp mà cô gầy đi rất nhiều. Rốt cuộc thì những ngày vừa qua cô đã làm gì, sao đến cả việc tự chăm sóc bản thân cũng làm không xong?

Cô hững hờ bỏ mặc anh, nhưng anh lại cảm thấy xót xa và đau lòng vì cô… Tự nhiên anh lại cảm thấy mình hèn mọn đến cỡ nào, nếu không thì sao cô lại càng ngày càng kiêu ngạo thế này, còn không phải là vì ỷ lại việc anh quá yêu chiều cô?

Lúc này, Khâu Thục Vân đứng ở phía sau nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt quấn quýt bên nhau thì bà rất vui vẻ. Chỉ là bà hơi thoáng buồn một chút, bởi vì nếu Cố Tĩnh Trạch đã đến đây thì cũng có nghĩa là cháu gái bà sắp phải trở lại thành phố, khó khăn lắm mới có một lần cô về đây thăm bà nên bà thật sự không nỡ để cô đi.

Khâu Thục Vân bước tới cười nói: “Được rồi được rồi, sao lại đứng đây nói chuyện? Hai đứa mau vào nhà đi, ở ngoài gió lớn lắm.”

Cố Tĩnh Trạch nghe câu này mới ngẩng đầu lên, nhìn Khâu Thục Vân thì gương mặt anh đã khôi phục vẻ bình thường, lễ phép nói: “Bà ngoại, đường đột đến chơi, đã quấy rầy ngoại.”

“Sao lại gọi là quấy rầy, hai con có thể tới thì ngoại vui còn không kịp nữa kìa, chỉ là chỗ này đơn sơ quá.” Khâu Thục Vân cười nói.

“Không đơn sơ, con không ngại.” Cố Tĩnh Trạch cung kính nói.

Lâm Triệt đứng bên cạnh bĩu môi nhìn anh, rõ ràng vừa rồi còn rất hung dữ với cô, bây giờ đối với người khác lại ôn hoà ưu nhã đến vậy? Còn dám nói không có thù oán với cô sao? Chỉ biết hung dữ với cô mà thôi, hừ!

Cố Tĩnh Trạch nhìn vào phía bên trong căn nhà, sau đó cùng với Lâm Triệt đi vào, anh khẽ liếc nhìn người phía sau ra hiệu cho tất cả bọn họ tạm rời khỏi trước.

Căn nhà này có trần nhà hơi thấp, với chiều cao của Khâu Thục Vân và Lâm Triệt thì không ảnh hưởng gì lắm, nhưng với người có vóc dáng vượt trội như Cố Tĩnh Trạch thì khi đi qua cửa phải hơi khom lưng. Đến khi bước vào bên trong thì anh chỉ cần nhón chân lên một chút là đỉnh đầu sẽ đụng trần nhà.

Khâu Thục Vân nhìn nhìn, lại nói: “Ở đây… chỗ này nhỏ quá, con xem có phải không được thoải mái?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn bốn phía góc nhà, cảm thấy nơi này đúng là quá đơn sơ, nhưng anh vẫn lễ phép trả lời: “Không sao đâu ngoại, con cũng không phải chưa từng ở nơi như thế này. Lúc còn nhỏ con từng đi học quân sự và làm tình nguyện dạy học, đã có một thời gian ở nhà dân nên không sao.”

Lâm Triệt kinh ngạc nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Hơ, anh từng làm tình nguyện và ở nơi thế này sao?”

Cố Tĩnh Trạch quay lại nhìn Lâm Triệt: “Giáo dục của gia đình rất nghiêm khắc, thời gian học quân sự hay đi du học thì anh đều phải tự túc sinh hoạt của mình.”

“Vậy mà anh lại chưa từng ăn mì gói.”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Việc sống tự lập và ăn thực phẩm độc hại không có liên quan gì nhau, anh vẫn ăn đồ ăn địa phương như mọi người, nhưng không ăn mì gói.”

“Thôi, không ăn mì gói chính là điều đáng tiếc nuối nhất đó!”

“…” Cố Tĩnh Trạch trừng mắt liếc nhìn vẻ mặt đang khinh bỉ của Lâm Triệt.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, cô nhóc này không biết xấu hổ mà còn nói vậy, thói quen sinh hoạt ăn đồ độc hại lại trở thành một điều đáng tự hào ư?

Anh cũng cảm thấy bản thân mình quá kỳ quái, nha đầu này vừa lười lại vừa hư, chỉ biết chọc giận anh, sao anh còn phải lo lắng chạy một quãng đường xa như vậy đến đây tìm cô?

Chỉ là lúc đó trong lòng anh có cảm giác rất khác thường, dường như trực giác mách bảo cho anh rằng cô có tâm sự, vậy nên anh phải tức tốc đến đây ở bên cạnh cô, nếu không anh sẽ cảm thấy day dứt băn khoăn không yên. Tựa như nếu anh không tới nơi này thì cuộc đời anh định sẵn sẽ đánh mất điều gì đó rất quan trọng.

Cảm giác bất an khó hiểu đó cứ quanh quẩn trong lòng, vậy nên khi cô bỗng nhiên cúp ngang điện thoại của anh thì anh đã lập tức ra lệnh cho trợ lý sắp xếp hành trình đến nơi này.

Khâu Thục Vân nhìn nhìn hai cô cậu rồi nói: “Thôi để ngoại đi nấu cơm, hai con cứ ngồi đây nói chuyện đi.”

“Ngoại, để con giúp ngoại.” Lâm Triệt liếc mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch một cái, ngụ ý nói cô phải đi ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn cô.

Nha đầu này, tính bỏ chạy ư?

Khâu Thục Vân vội vàng xoay người lại, cười hiền từ: “Được rồi, hai con đã nhiều ngày không gặp nhau, nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói. Con cũng đâu có quen với đồ dùng trong nhà bếp nên không cần giúp đâu, ngoại tự làm được.”

“Cô ấy không phải là không quen dùng, mà căn bản là cô ấy không biết nấu cơm.” Cố Tĩnh Trạch không ngần ngại vạch trần Lâm Triệt, nói xong anh lại dùng sức kéo tay cô lại, trừng mắt răn đe: “Em ngồi lại đây, nói chuyện với anh thì có gì không được?”

Muốn chạy ư, không có cửa đâu!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 298

Leave a Reply