Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 299

Chương 299. Không được! Bà ngoại đang ở bên ngoài!

Lâm Triệt không kịp phản ứng gì nữa thì đã bị anh kéo tay lại.

Khâu Thục Vân cười cười nhìn hai vợ chồng son rồi vội mở cửa đi ra ngoài.

“Ngoại… ngoại ơi…!” Lâm Triệt vô ngữ nhìn bà ngoại rời khỏi như vậy, cánh tay của cô bị Cố Tĩnh Trạch nắm quá chặt nên chỉ có thể quay lại chỗ ngồi mà bất đắc dĩ nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười tà mị, giây tiếp theo đã kéo cô lại và bồng xốc cô lên, để cô ngồi trong lòng anh, cả thân thể đã bị anh túm gọn giam trong lồng ngực không cách nào thoát được.

“Anh… anh làm gì vậy!?” Lâm Triệt hốt hoảng quay đầu nhìn ra bên ngoài, bà ngoại vẫn còn ở trong nhà mà, nếu anh ôm cô như vậy, để ngoại thấy được thì… thật ngượng ngùng…

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, nhíu mày nói: “Em chạy cái gì, anh có chỗ nào đáng sợ đến mức làm em phải bỏ chạy?”

“Em, em, em… em không có ý đó!” Lâm Triệt vội vàng nói: “Em không có bỏ chạy, em chỉ muốn giúp ngoại nấu cơm thôi…”

“Còn không phải chạy? Từ lúc anh tới đây thì em luôn trốn tránh, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Tự nhiên lại trốn tránh anh?” Cố Tĩnh Trạch dĩ nhiên nhận ra sự bất thường của cô.

Bị ánh mắt sắc bén của anh thăm dò khiến Lâm Triệt cảm giác như mình giống một tên tội phạm không có chỗ trốn, cô xấu hổ cúi đầu nhìn hai chân của mình đang vắt chéo nhau, nhất thời không biết nên trả lời anh như thế nào.

“Em không có chạy, em chỉ ở nhà thấy buồn chán quá nên gọi điện thoại cho ngoại, sau đó mới muốn đến đây…” Lâm Triệt căng da đầu để nghĩ ra lý do, nhưng cô vẫn né tránh ánh mắt của Cố Tĩnh Trạch.

Bởi vì cô cảm giác nếu anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy thì cả lời nói dối cũng không có đủ can đảm nói ra. Nhưng, cô làm sao dám nói thật rằng vì xem được tin tức anh đứng cạnh một người phụ nữ khác mới khiến cô buồn bực ghen ghét?

Kỳ thật, cô hiểu rất rõ anh và người phụ nữ kia căn bản cũng không có gì, chỉ là cảm xúc ấm ức nho nhỏ cứ len lỏi trong lòng khiến cô rất khó chịu, mà cảm xúc này lại quá nhỏ nhặt khiến cô không muốn nói với anh.

Cố Tĩnh Trạch vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khẩn trương lo lắng của cô.

Anh híp mắt, ngay sau đó bỗng nhiên lấy tay nắm cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh: “Còn không chịu nói thật!?”

Vừa dứt lời thì anh đã cúi đầu gặm nhấm môi cô như một sự trừng phạt.

Lâm Triệt kinh ngạc trố mắt nhìn anh, nghĩ đến bà ngoại còn đang ở bên ngoài và có thể bước vào đây bất kỳ lúc nào thì cô càng cuống quýt sợ hãi, lập tức lấy hai tay chống cự đánh vào lồng ngực của anh. Không chỉ vậy mà đầu lưỡi non nớt cũng né tránh sự truy kích cuồng nhiệt của anh.

Cố Tĩnh Trạch cảm giác được cô muốn chạy trốn thì cơn tức giận càng bùng nổ, càng ra sức cắn môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ liếm sạch cánh môi mềm mại và ngang ngược cạy mở môi của cô ra, trực tiếp truy đuổi đầu lưỡi của cô, cứ vòng quanh rồi đong đưa chơi đùa với đầu lưỡi của cô một chút, hàm răng đụng vào môi cô, vừa hôn vừa cắn… khiến cô cảm nhận sự tê dại lan truyền toàn thân.

Không lâu sau thì cô đã không còn sức lực kháng cự, hai tay chỉ có thể vô lực ôm lấy cổ của anh, tựa như toàn bộ thân thể đều dựa vào người anh.

Tiếp theo cô đã cảm nhận được cánh tay ma mãnh của anh đang giở trò lưu manh trên người mình, đặc biệt còn luồn tay ra sau lưng ma sát từ từ lên trên, chỉ một tay đã tháo móc khoá áo lót, cô giật mình muốn kinh hô nhưng miệng đã bị anh chặn lấy gặm nuốt ngấu nghiến, chỉ có thể bất lực khẽ rên rỉ thanh âm ô ô.

Vì biết bên ngoài còn có người nên cô phải nhẫn nhịn không dám phát ra âm thanh quá lớn, cô mở hai mắt trân trối nhìn người đàn ông trước mặt. Còn anh thì vẫn nhắm mắt, vẻ mặt đê mê mang theo sự sung sướng khi trêu đùa thân thể của cô, khiến cô vừa xấu hổ vừa bất an, trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi.

Mà tay của anh lại không chịu ngừng lại ở đó, sau khi mở khoá áo ngực của Lâm Triệt thì một tay còn lại đã mon men tiến lên nhào nắn, cô bất đắc dĩ chỉ có thể kêu rên ưm ưm, bặm môi lại, cố gắng đẩy anh ra.

Lúc này anh mới rời khỏi môi cô, nhưng đầu lưỡi lại tiếp tục di chuyển xuống cằm, sau đó lần lượt nhấm nháp quanh cổ và xương quai xanh thon thả.

“Không được… Cố Tĩnh Trạch… bà ngoại…!” Lâm Triệt thở dốc nói, thanh âm của cô vì sự kích thích của anh mà trở nên khàn khàn.

Cố Tĩnh Trạch cảm giác được hạ thân của mình biến đổi kịch liệt, khó lòng mà áp chế được. Thời gian trước do Lâm Triệt bị thương nên đến đêm anh cũng không dám chạm vào cô, sau đó lại bận việc đi công tác, đã quá nhiều ngày anh phải nhịn đói nên tinh lực trong thân thể bị ứ đọng chỉ chờ dịp bùng phát.

Bây giờ ôm cô trong lòng như thế này, cảm giác được cơ thể của cô cũng vì anh mà động tình thì sao anh có thể nhẫn nhịn được nữa?

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, ánh mắt mê luyến nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, nhàn nhạt mở miệng: “Nói, còn dám chạy hay không?”

“Không… không dám, em không dám…” Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lúc này sao cô còn dám đối nghịch với anh?

Cố Tĩnh Trạch gắt gao nhìn chằm chằm cô nhóc trong lòng, anh không tin lời cô chút nào, cô nhóc ương bướng này nếu có ngày biết nghe lời anh thì mới là chuyện lạ. Bất quá nhìn lại bên ngoài, anh hiểu được thời điểm này hoàn toàn không thích hợp, vừa rồi nhất thời động tình nhưng chưa đến mức không thể kiềm chế.

Anh cúi đầu, lại cắn môi và quấn lấy cô thêm lần nữa, dùng sức nhiệt tình một phen rồi mới thật sự buông tha cho cô, cẩn thật điều chỉnh lại quần áo và cài nút áo ngực lại cho cô, lấy tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh: “Lần sau còn không ngoan ngoãn thì em sẽ biết tay!”

Môi của Lâm Triệt đã bị hôn đến ửng hồng, cả gương mặt đỏ gắt như trái cà chua.

Nếu ai làm lỗi cũng bị anh trừng phạt thế này… Không biết sẽ có bao nhiêu phụ nữ muốn phạm tội tày trời nữa đây…? Một nụ hôn vừa rồi thật sự câu hồn…

Chỉ là bên ngoài vẫn còn bà ngoại, vách tường ở đây lại không được thiết kế cách âm, Lâm Triệt hơi lo lắng không biết vừa rồi bà của cô có nghe được gì hay không, cô chỉ sợ mình nhất thời không kiềm chế được mà gây ra tiếng động kỳ quặc, vậy thì cô còn mặt mũi gặp ai?

Thật may, Khâu Thục Vân giống như không có phản ứng gì đặc biệt. Lâm Triệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vô ngữ nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của Cố Tĩnh Trạch.

Chốc lát sau đã có tiếng bà gọi từ bên ngoài: “Tiểu Triệt, Tĩnh Trạch, hai con ra ăn đi!”

Khâu Thục Vân không phải người cổ hủ, tuổi bà đã lớn, có chuyện gì mà chưa từng trải? Vợ chồng son lâu ngày gặp lại và có được phút giây riêng tư thì sẽ làm gì, bà không phải không biết, vậy nên bà không đi vào mà chỉ ở ngoài nấu cơm, cơm nước xong xuôi thì mới gọi hai người ra ăn.

Lâm Triệt vội vàng cúi đầu, kéo kéo lại quần áo của mình, Cố Tĩnh Trạch cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Lâm Triệt lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt để tự chấn tỉnh, đáp lời bà ngoại một tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

“Ngoại, nhanh vậy đã xong rồi sao?” Cô mỉm cười nói.

Cố Tĩnh Trạch đi theo phía sau cô, vì trần nhà hơi thấp nên khi bước qua cửa thì anh phải khom lưng một chút, tránh để đụng vào đầu.

Khâu Thục Vân cười nói: “Nguyên liệu cũng không nhiều, ngoại chỉ làm được hai món, hai con ăn tạm đi.”

Đương nhiên Lâm Triệt sẽ không có ý kiến, cô là người dễ ăn, có ăn là được, không hề bắt bẻ. Chỉ là, cô hơi e ngại ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch, bởi vì trước đây khi ở nhà, dù bữa ăn đơn giản cỡ nào cũng có đầy đủ món khai vị, xào, mặn, canh, còn được chế biến vô cùng công phu, nên bây giờ cô sợ anh sẽ không quen.

Nhất là khi đồ ăn nhà nông thì quả thật không đẹp mắt cho lắm…

Nhưng Cố Tĩnh Trạch chỉ cười cười, ngồi xuống nói: “Trông rất ngon, ngoại cũng cùng ăn đi.”

“Được được, ngoại cũng ăn.” Khâu Thục Vân bới cơm rồi cười nói: “Vừa rồi ngoại làm đồ ăn rất kỹ, nhưng mà không có tiêu độc. Ngoại hiểu chắc là ở nhà, đồ ăn của các con đều phải qua tiêu độc, đúng không?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 299

Leave a Reply