Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 301

Chương 301. Đổ mồ hôi vì em

Cố Tĩnh Trạch cau mày nói: “Ánh mắt đó là gì? Anh cũng không có ăn thịt em.”

Nhìn bộ dáng Lâm Triệt chậm rì rì, rõ ràng là không muốn đến gần anh, vậy nên gương mặt Cố Tĩnh Trạch càng lãnh đạm, ánh mắt nhìn cô giống như con dao găm. Lâm Triệt vẫn do dự đứng đó, ánh mắt của anh làm cô hơi hoảng hốt, chậm rãi đi về phía trước vài bước.

Rốt cuộc Cố Tĩnh Trạch không kiên nhẫn được nữa, anh lập tức rướn người đến, vươn tay kéo cô ngã lên giường.

Lâm Triệt bị lôi kéo thì liền ngã lên người Cố Tĩnh Trạch, anh thuận thế nắm tay cô đặt lên ngực mình, cúi đầu nhìn cô.

“Thế nào… lần trước bị thương nên sợ anh?” Ánh mắt sáng quắc như muốn thiêu đốt cô.

“Không phải…” Lâm Triệt bất đắc dĩ nói, thật ra lần bị thương trước đó không quá nghiêm trọng, chỉ qua một hôm thì đã khá hơn nhiều, tuy hơi khó chịu nhưng ít ra cũng không còn đau. Kỳ thật vết thương của cô không nặng, chỉ là do anh lo lắng quá mức.

Cố Tĩnh Trạch vẫn nắm chặt tay cô: “Vậy vì sao lại né tránh anh?”

“Không có… em không có…” Lâm Triệt thì thào nói.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch gắt gao nhìn Lâm Triệt chằm chằm, sau một lúc thật lâu thì gương mặt cô đã từ từ ửng đỏ lên. Bàn tay của anh từng chút từng chút một luồn vào bên trong quần áo của cô.

Lâm Triệt vội vàng nắm lấy tay anh, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô thì anh lại hơi đau lòng.

“Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng…” Cố Tĩnh Trạch hôn nhẹ vào cánh môi của cô, dịu dàng nói như thể đang dỗ dành, anh nắm chặt tay cô rồi nỉ non bên tai: “Thật đó, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đau đâu, lần này chúng ta sẽ rất chậm…”

Anh vòng tay ôm lấy cô, từng cử chỉ động tác đều cẩn thận cứ như đây là lần đầu tiên giữa hai người họ. Mãi cho đến khi cô hoàn toàn thả lỏng thì anh mới dám tiến công một chút, một chút một… Tuy anh rất ôn nhu, bất quá đến khi lâm trận thật sự thì vẫn mãnh liệt làm người ta khó lòng chống đỡ.

Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường khiến Lâm Triệt càng bồn chồn, nhưng cũng không ngăn cản được cảm giác hưng phấn của hai người. Cùng với âm thanh kẽo kẹt này thì cuối cùng Cố Tĩnh Trạch cũng đã giải toả được nỗi tương tư nhiều ngày nay.

Anh ôm Lâm Triệt vào lòng, thấy cô không bị thương và khó chịu thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói thì thầm vào tai cô: “Của em khít thật…”

Lâm Triệt vùng vẫy đẩy anh ra: “Biến đi, anh biến đi! Đừng có nói gì nữa!”

Cố Tĩnh Trạch kéo cô lại hôn lên môi cô: “Chuyện này đối với nữ giới không phải giống như khen ngợi khích lệ sao? Cũng như khi nói với một người đàn ông, hàng của anh ta rất lớn vậy.”

“Anh biến đi, không phải! Lưu manh!”

Cố Tĩnh Trạch mặc kệ sự ngượng ngùng của cô, anh lại tiếp tục nói: “Bất quá đây chính là vấn đề, anh quá lớn, em quá nhỏ… cho nên ưu điểm của chúng ta lại trở thành trở ngại, đúng không?”

“Cố Tĩnh Trạch!” Lâm Triệt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh.

“Ha ha ha!” Anh bật cười sảng khoái, đến mức chính anh cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chưa nói gì nhưng lại rất thú vị.

Mặc dù Lâm Triệt cảm thấy cả người ê ẩm, nhưng cuối cùng vẫn phải bò dậy đi tắm rửa. Căn phòng này không có phòng tắm riêng, còn phòng tắm chung trong nhà thì bà ngoại cô đều nấu nước để tắm, bây giờ đã hơn nửa đêm nên cũng không tiện nấu quá nhiều nước. Lâm Triệt nghĩ ngợi một chút, sau cùng quyết định nấu một ấm nước nóng và pha loãng trong thau với nước máy để lau mình.

Lâm Triệt mang thau nước vào phòng, nhìn Cố Tĩnh Trạch và nói: “Giờ này thì không cách nào đi tắm được, anh chịu khó nhé, lau mình chút là được.”

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, anh cũng không cầu kỳ hay đòi hỏi quá cao, chậm rãi bước đến lấy khăn lau người. Nhưng ở phía sau lưng thì anh không thể nào với tay tới nên liền nói Lâm Triệt lau người cho anh.

“Lau không được thì thôi bỏ đi.” Lâm Triệt bĩu môi nói.

“Thế nào, anh ra mồ hôi thế này đều là vì phục vụ em, giờ không lau người cho anh là ý gì?” Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn cô.

Lâm Triệt: “…”

Vì phục vụ ai chứ? Cô đâu có kêu anh dùng sức mãnh liệt vậy, còn dai và lâu như vậy nên mới đổ mồ hôi đầy người mà!

Cố Tĩnh Trạch cố gắng với tay, quả thật là không thể lau phía sau lưng được.

Tuy Lâm Triệt phụng phịu nói không muốn, nhưng cũng không cự tuyệt, cô thấy anh với tay không được nên đã bước đến cầm lấy khăn, thấm nước ấm và lau người cho anh. Anh đứng ở nơi đó để lưng trần, phần cơ bắp rắn chắc ở lưng khiến người khác có cảm giác rất an toàn.

Cảm giác được bàn tay mềm mại của Lâm Triệt đang cẩn thận lau nhẹ nhàng, trong lòng Cố Tĩnh Trạch dâng lên cảm giác ngọt ngào, anh bất chợt mỉm cười, cảm thấy vô cùng ấm áp.

Mặc dù căn nhà này rất đơn sơ nhỏ bé, không có tiện nghi xa hoa, nhưng khi hai người ở bên nhau như thế này khiến anh cảm nhận được hương vị có nhau lúc hoạn nạn, rất chân thành và mộc mạc.

Lau người cho Cố Tĩnh Trạch xong rồi thì Lâm Triệt nấu một ấm nước khác để tự lau mình. Tuy chỉ chà xát đơn giản nhưng thân thể đã thoải mái hơn rất nhiều.

Khu vực ở phía Nam không lạnh như vùng ở phía Bắc, hai người đã lau mình sạch sẽ, cùng nhau nằm trên giường, Cố Tĩnh Trạch nhích người tới ôm lấy Lâm Triệt vào lòng, anh nhìn căn phòng nhỏ này mà cảm thấy không khí rất hài hoà.

Kỳ thật một căn nhà lớn hay nhỏ đều không quan trọng.

Mấu chốt là, người bên cạnh chúng ta là ai!

Nếu đó là một người mình không thích, thì có ở lâu đài cũng chỉ là nỗi buồn phiền. Nhưng nếu đó là Lâm Triệt, thì cho dù có phải ở ngoài đường, anh vẫn cảm thấy đó là điều tốt đẹp.

Lâm Triệt nằm nơi đó, gác đầu lên cánh tay của anh: “Anh ở tạm đêm nay thôi, mai anh sẽ về thành phố đúng không?”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Em cứ gấp gáp mà muốn đuổi anh đi như vậy?”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh, sao người này cứ thích xuyên tạc lời nói của cô vậy nhỉ: “Không phải, em chỉ thấy anh rất bận rộn công việc, nơi này thiếu thốn đủ thứ, không thích hợp để anh ở và làm việc, không phải sao?”

“Em có về không?”

Lâm Triệt lắc đầu: “Trước khi đến đây em đã chuẩn bị để ở lại vài ngày, đã nói với đoàn phim rồi. Hơn nữa, vừa đến đã đi nhanh thế này, ngoại nhất định rất buồn.”

Cố Tĩnh Trạch nghe cô nói vậy, cúi đầu nhìn cô chăm chú trong giây lát: “Vậy anh cũng sẽ ở đây vài ngày.”

“Hả?” Lâm Triệt ngạc nhiên hỏi: “Còn công việc của anh?”

“Anh là ông chủ, muốn đi làm thì đi làm, muốn nghỉ thì nghỉ.”

À, ra vậy! Làm ông chủ thì có thể tuỳ hứng, thích nhỉ…?

Lâm Triệt ngập ngừng hỏi tiếp: “Nhưng ở chỗ này rất bất tiện, em sợ anh sẽ khó chịu…”

“Không phải anh đã nói trước kia lúc đi làm tình nguyện và dạy thêm thì anh còn sống cực khổ hơn nữa sao, thậm chí cả nước ấm lau người còn không có, bởi vì ở những vùng quê đó rất nghèo, nước không đủ uống, cả việc đánh răng rửa mặt cũng phải tiết kiệm nước.”

“Whoaa, anh thật sự từng sống ở những nơi như vậy sao?” Lâm Triệt ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt sùng bái.

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu: “Ông nội từng nói, chỉ có những người từng trải qua gian khổ khốn cùng, mới biết trân trọng và hiểu được ý nghĩa của phú quý.”

“Vậy sao anh bây giờ lại có thói quen ở sạch cầu kỳ nhiều chuyện thế này?” Lâm Triệt khó hiểu hỏi.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 301

Leave a Reply