Chương 302. Em rất giống mẹ

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn cô nhóc đang nằm trong lòng anh: “Em có bị ngốc hay không? Ở nơi thiếu thốn dĩ nhiên phải chịu khổ, nhưng đã về đến nhà cơm no áo ấm mà còn phải bức bí chịu khổ, vậy nỗ lực kiếm tiền có ý nghĩa gì?”

“À… là kiếm tiền cho vợ xài á!” Lâm Triệt chu chu miệng nói.

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Lâm Triệt lè lưỡi nhìn anh: “Nhìn em gì chứ, đàn ông kiếm tiền cho vợ xài là đạo lý hiển nhiên, không phải sao?”

“Ừ ừ ừ, là đạo lý hiển nhiên.” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô.

“Vậy thẻ ngân hàng của anh đâu, còn không biết nộp cho em?” Lâm Triệt xoè tay ra trước mặt anh.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, nhìn cô nói: “Giao cho em, em có chắc mình giữ nổi?”

Lâm Triệt: “…”

Cô nhớ đến lời mọi người thường miêu tả về Cố Tĩnh Trạch, tài sản của anh có thể nói là phú khả địch quốc, vượt qua cả sự giàu có bình thường của một nhà tài phiệt. Bất quá nghĩ lại cũng không biết ý nghĩa thực tế thế nào.

Cô bĩu môi nói: “Hừ, keo kiệt! Không đưa thì thôi, em không thèm đâu! Ai da, em đi toilet đây!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn theo bóng dáng cô nhóc mà vô ngữ lắc lắc đầu, thật là thích nói nhăng nói cuội.

Chốc lát sau, Lâm Triệt trở về phòng nhưng chưa vội lên giường, cô đứng đó ngắm nghía khắp phòng, đồ vật trong phòng này rất đơn giản, bàn học, giường, kệ sách, một vài dụng cụ treo tường, bên dưới là tủ quần áo.

Cô bước đến mở ngăn tủ ra, một mùi hơi mốc meo bên trong hộc tủ đã xông vào mũi, toàn là quần áo cũ, nhìn cũng biết những quần áo này đã mua rất lâu. Bỗng nhiên nhìn thấy một tập album phía trong góc, cô ngẩn người một chút rồi mở album ra xem.

“Ở đây vậy mà có ảnh của mẹ em!” Lâm Triệt khẽ reo lên.

Cố Tĩnh Trạch đang nằm trên giường, nghe vậy thì bước xuống đến gần cô, hai người cùng ngồi xuống xem quyển album.

Lâm Triệt nhìn thấy trong ảnh là một cô gái trẻ xinh đẹp, thắt hai bím tóc đơn giản, nét mặt thanh thuần trong trẻo.

“Đây là mẹ em, tuy rằng lúc này mẹ rất trẻ nhưng em vẫn nhận ra. Mẹ khi còn trẻ thật là đẹp…”

Cố Tĩnh Trạch trầm ngâm nhìn tấm ảnh, sau đó ngước mắt nhìn Lâm Triệt: “Em rất giống mẹ.”

“Thật không?” Lâm Triệt mỉm cười nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu.

Khó trách tại sao cô lại xinh đẹp như vậy, xem ra là di truyền từ mẹ, hai người họ có thể nói là giống nhau như đúc, chỉ là gương mặt cô có vẻ non nớt hơn so với mẹ của cô.

Lâm Triệt nhìn nhìn tấm ảnh, mẹ cô chụp hình chung với vài người, nhưng trong hình không có Lâm Hữu Tài, thấy mẹ cô nở nụ cười hạnh phúc như vậy thì Lâm Triệt thầm nghĩ, có lẽ… khi đó bà chưa quen biết Lâm Hữu Tài. Nếu số phận của bà không gặp Lâm Hữu Tài, liệu có phải bà sẽ luôn luôn tươi cười hạnh phúc như thế này?

Những người trong tấm hình đều rất xa lạ, Lâm Triệt nhìn mà không biết ai là ai, cô xem thêm nhiều tấm ảnh khác thì thấy mẹ cô và họ chụp chung rất nhiều hình.

Trời càng lúc càng về khuya, Cố Tĩnh Trạch vẫn ngồi bên cạnh ôm lấy Lâm Triệt, không vội vàng hối cô đi ngủ, mãi thật lâu sau đó khi cô ngáp một cái thật dài thì anh mới nói: “Ngủ thôi, ngày mai rồi xem.”

Lâm Triệt gật gật đầu, ngoan ngoãn trở về giường ngủ cùng anh. Nằm trong lòng anh mà cô cảm thấy nơi này đặc biệt thoải mái, tựa như mọi phiền não ưu tư đều được xua tan.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Lâm Triệt bước ra khỏi phòng đã thấy Khâu Thục Vân dậy từ sớm, bà đang quét dọn sân vườn.

“Ngoại!” Lâm Triệt bước đến nói: “Ngoại dậy sớm quá vậy?”

“Đúng vậy, ngoại không giống thanh niên như mấy con hay thích thức khuya, người già thì thường ngủ sớm nên cũng dậy sớm, hơn nữa lớn tuổi rồi, khó mà ngủ thẳng giấc, có muốn ngủ trễ hơn cũng không được.” Khâu Thục Vân cười hiền từ mà nói.

Bất quá lời nói của bà lại khiến Lâm Triệt hơi nghẹn họng chột dạ, bà nói bà ngủ không thẳng giấc… còn nói gì mà thanh niên thích thức khuya…

Tối qua không phải bà ngoại của cô nghe được gì chứ?

Lâm Triệt ngớ người đứng tại chỗ, Khâu Thục Vân không nói gì nữa mà tiếp tục quét rác.

Gần một phút trấn tĩnh thì Lâm Triệt mới vội vàng nói: “Ngoại, để con làm cho!”

“Không cần, không cần, con để đó đi, ngoại tự làm được. Ngoại đang tự rèn luyện sức khoẻ mà, nếu không vận động thì xương cốt sẽ già nua trì trệ mất. Con cứ đi vòng vòng chơi cho thoải mái đi, à, Tĩnh Trạch chưa dậy sao?”

Lâm Triệt đành để chổi xuống và nói: “Vâng, anh ấy chưa dậy, nhưng chắc sẽ dậy ngay thôi, ngày nào cũng đúng sáu giờ là anh ấy tự thức giấc.”

“Vậy sao, đúng giờ thế à, còn con sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?”

“Con chỉ muốn nhìn ngắm mặt trời mọc xem thế nào.” Lâm Triệt tươi cười trả lời, cô cảm thấy không khí sáng sớm ở vùng quê rất tươi mát, thậm chí cả tiếng chim hót bên ngoài cũng cực kỳ dễ chịu êm ái, vậy nên hôm nay mới đặc biệt dậy sớm để ngắm bình minh.

Ở thị trấn này thì tất cả mọi người đều thức dậy rất sớm, người thì ngồi xe điện đi mua bữa sáng, người đi làm đi học, có một hàng xóm đi qua nhà thấy Khâu Thục Vân và Lâm Triệt thì dừng lại, cười nói: “A bà Khâu! Nhà bà có khách sao?”

Người khách vừa bước vào là một thanh niên trẻ, chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, ánh mắt nhìn thấy Lâm Triệt bỗng dưng sáng lên: “Chà, cô gái này nhìn quen quá…”

Khâu Thục Vân cười ha hả: “Gì chứ, đây là cháu ngoại của tôi, không phải khách.”

“Chà, thật sao, cháu của bà thật xinh đẹp, tôi nhìn còn tưởng là minh tinh! Ha ha!”

Chốc lát sau, lại có một người hàng xóm nhà bên cạnh chạy tới hỏi: “Bà Khâu, hôm qua có một đoàn xe tiến vào đây, là ai vậy?”

“Là chồng của Tiểu Triệt, đến đây tìm con bé.” Bà ngoại cười cười nhìn Lâm Triệt.

“Ai cha, thật không? Khí phách vậy luôn!”

“Đúng vậy, Tiểu Triệt gả được cho người chồng tốt như vậy thì tôi cũng an tâm rồi.” Vừa nói thì bà vừa vuốt vuốt bàn tay của Lâm Triệt.

Lâm Triệt cũng mỉm cười nhìn bà ngoại.

Ở đầu cổng lại có người ghé vào, nhìn Lâm Triệt rồi nói: “Chậc chậc, bà Khâu này, nghe người ta nói cháu gái của bà xinh như tiên, đúng là không sai nha!”

Trong một thị trấn nhỏ bé thế này thì tin đồn gì cũng lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc thì gần như tất cả mọi người đều đến đây chào hỏi. Lâm Triệt ngượng ngùng nhìn người qua người lại, tự hỏi thầm cô có chỗ nào giống như tiên ư…?

Có một thím hàng xóm ghé qua, vừa nhìn thấy Lâm Triệt thì ánh mắt vô cùng kinh diễm, nhìn cô thật lâu mới hỏi: “Trông cô bé xinh thật, con tên là gì?”

“Con tên Lâm Triệt.” Cô lễ phép trả lời.

“Ôi chao, người đẹp tên cũng đẹp, con có bạn trai chưa? Con trai của thím mới tốt nghiệp đại học và về quê chơi này, thằng bé cũng điển trai lắm, thím giới thiệu cho hai đứa làm quen nhé?”

Khâu Thục Vân vội vàng nói: “Được rồi, Tiểu Triệt nhà tôi đã kết hôn rồi.”

“Thật không?” Gương mặt thím hàng xóm lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Ngay lúc này ở phía sau có tiếng đằng hắng.

Lâm Triệt quay người lại thì liền thấy Cố Tĩnh Trạch đứng đó, anh đang nhìn cô và bà ngoại. Anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, tuy áo hơi nhăn nhúm một chút, nhưng nhìn anh không có vẻ gì lôi thôi, ngược lại có vẻ như có chút hương vị trầm ấm lãng tử.

Khâu Thục Vân tươi cười nói với thím hàng xóm: “Nhìn thấy chưa, đây là chồng của Tiểu Triệt nhà tôi.”

Thím hàng xóm nhìn chằm chằm Cố Tĩnh Trạch mà tưởng như muốn rớt tròng mắt ra. Trên thế giới này thật sự có người đàn ông phong độ đến thế này ư, trước giờ bà ta cứ tưởng chỉ ở trong phim ảnh trên truyền hình mới có mà thôi.

Thím hàng xóm hâm mộ nhìn cả Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đứng bên nhau, tấm tắc nói: “Chậc chậc, cả hai cô cậu đều xinh đẹp thanh tú, sau này nếu có em bé thì nhất định rất kháu khỉnh đáng yêu!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 302

Leave a Reply