Chương 304. Cô luôn là một cô gái lương thiện

Anh không nói không rằng nhưng lại âm thầm sắp xếp mọi thứ một cách vô cùng chu đáo. Lâm Triệt nhìn anh mà nhất thời cảm thấy si mê, vì sao ông trời lại an bài cho cô một người chồng tốt đến vậy…

“Sao tự nhiên anh lại muốn giúp ngoại tìm nhà mới, mà cũng không nói em tiếng nào?” Lâm Triệt mở miệng hỏi.

“Bởi vì chỉ số thông minh của em có hạn thì làm sao nghĩ được đến chuyện này, nên anh phải suy nghĩ thay cho em.” Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn cô một cái.

Lâm Triệt bĩu môi nói: “Trước kia em không có ngốc vậy đâu, nhất định là bị anh chê hoài, em nghe đến choáng váng nên mới thành ngốc thật luôn! Anh không biết là ai cũng cần lời cổ vũ động viên sao, anh không khích lệ em thì thôi, lúc nào cũng chê bai, đương nhiên em phải ngốc đi rồi!”

“Thôi bỏ đi, dù sao ở bên cạnh anh thì em không cần thông minh.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Quan trọng nhất là em cũng chẳng có ưu điểm gì để anh khen ngợi khích lệ cả.”

Lâm Triệt: “…”

Cô thật muốn xé miệng anh mà!

Sao người đàn ông này đối với ai cũng tốt bụng và lịch thiệp, nhưng khi nói chuyện với cô thì chưa hết câu đầu tiên đã chê cô đủ thứ, lúc nào cũng hạ thấp cô hết.

Nhưng cô vẫn không thể phủ nhận, từ ngày ở cạnh anh thì mọi vấn đề trong cuộc sống của cô đều có anh lo lắng chu toàn, cô không phải suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa. Bất quá, nếu sau này không có anh bên cạnh thì sao? Cô bị anh chăm nuôi đến ngốc rồi, về sau gặp người khác không tốt như anh thì chẳng phải cô sẽ rất khổ sở ư?

Lâm Triệt thở dài một hơi, vô ngữ nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Lát sau thì Cố Tĩnh Trạch đã cho người dọn dẹp đồ của Khâu Thục Vân để chuyển sang nhà mới, tuy căn nhà cũ khá đơn sơ nhưng bà đã sinh sống khá lâu nên có rất nhiều đồ lặt vặt linh tinh.

Cố Tĩnh Trạch cho người tách làm hai nhóm, một nhóm ở nhà cũ đóng gói đồ đạc, một nhóm ở nhà mới quét dọn sửa sang chút ít, vậy nên trong xóm liền chộn rộn ồn ào hẳn lên, khiến hàng xóm xung quanh không khỏi tò mò.

“Bà Khâu, bà dọn nhà đi đâu vậy?” Hàng xóm sôi nổi hỏi han.

Khâu Thục Vân vui vẻ trả lời: “Cháu rể mua cho tôi căn nhà ở phía sau, tôi dọn qua đó ở!”

“Là cái xóm vừa quy hoạch đó hả? Nhà ở đó đắt lắm, cháu rể bà thật có lòng!”

“Đúng vậy, cháu chắt hiếu thuận quá, làm tôi không biết nói gì hơn.” Khâu Thục Vân tươi cười hạnh phúc.

Mấy người hàng xóm nhao nhao bàn tán nhìn những người dọn đồ qua lại, không khí quả thật rất náo nhiệt. Cũng có người cảm thấy hiếu kỳ, bởi lẽ những người khuân vác này đều bận chung một kiểu âu phục đen giống nhau, gương mặt ai cũng lạnh tanh, vóc dáng cao to, lại nhất nhất nghe theo lời chỉ huy của Cố Tĩnh Trạch.

Chốc lát sau thì tất cả đồ đạc đều được dọn qua, Cố Tĩnh Trạch cho người tổng vệ sinh lại mọi thứ lần nữa, sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi. Anh còn đi tìm một bảo mẫu chuyên nghiệp ở đây chăm sóc cho Khâu Thục Vân, tránh để bà lạ nhà và sinh hoạt chưa quen.

Lâm Triệt giúp mọi người một tay sắp xếp đồ đạc, sau đó cô ra ngoài vườn ngồi nghỉ ngơi bên cạnh bà ngoại.

Khâu Thục Vân cười nói: “Cả đời ngoại chưa từng ở nơi như thế này bao giờ, đúng là nhờ phúc của Tiểu Triệt!”

“Ngoại, những thứ này không là gì cả, sau này con sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa để đưa cho ngoại xài.”

“Thôi khỏi, con nên để dành đi, ngoại chưa nuôi nấng chăm sóc con ngày nào, bây giờ lại ăn uống dùng tiền của con, đúng là không nên.”

Lâm Triệt mỉm cười nói: “Ngoại đừng nói vậy, tuy rằng ngoại không trực tiếp nuôi nấng con, nhưng ngoại là người đã sinh thành dưỡng dục mẹ của con, không có mẹ thì cũng không có con. Ngoại đã ngậm đắng nuốt cay để nuôi dưỡng mẹ nhưng mẹ cũng chưa báo hiếu cho ngoại được ngày nào, giữa chúng ta thật ra không cần so đo như vậy, tình thân không giống như nợ nần vay trả, không thể tính toán chi li. Nếu cả tình cảm gia đình mà còn phải so hơn thiệt thì không phải thật đáng buồn hay sao hả ngoại?”

Hốc mắt Khâu Thục Vân ướt át, bà nắm tay Lâm Triệt mà nói: “Tiểu Triệt, mẹ con đã dạy dỗ con rất tốt…”

Hai bà cháu nhìn nhau mỉm cười, quay đầu lại đã thấy Cố Tĩnh Trạch đứng bên cạnh nhìn Lâm Triệt chằm chằm. Lâm Triệt bị nhìn như vậy thì ngượng ngùng, cô vội vàng quay mặt đi, bất quá thi thoảng vẫn lén liếc nhìn lại anh.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu, thái độ ẩn nhẫn chút gì đó khó hiểu, nhưng anh không nói gì cả.

Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả thì Khâu Thục Vân liền đi nấu một bữa cơm, coi như ăn mừng tân gia.

Lâm Triệt đi lấy chút đồ vật, Cố Tĩnh Trạch thấy vậy cũng đi theo phía sau cô.

“Anh nghỉ ngơi đi, em tự làm được.” Cô vội vàng nói với anh.

“Được rồi, không cần làm gì cả, muốn lấy gì thì nói anh.”

Lâm Triệt cười cười, đưa tay chỉ vào cái mâm ở phía trên đầu tủ, Cố Tĩnh Trạch lập tức đưa tay lên lấy xuống rất dễ dàng, vóc người cao lớn quả nhiên có lợi thế.

“Nếu trước mặt anh mà em cũng có thể nói được như vậy thì hay quá.”

“Nói cái gì?” Lâm Triệt ngơ ngác khó hiểu.

“Những gì em vừa nói với ngoại khi nãy.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt đáp.

Lâm Triệt bỗng nhiên ngượng ngùng, lời cô nói lúc nãy với ngoại đã bị anh nghe thấy hết rồi sao, không biết liệu anh có nghĩ rằng cô đang tỏ vẻ không nhỉ…?

“Có gì không ổn? Em chỉ tuỳ ý nói với ngoại thôi. Hơn nữa trước mặt em thì anh cũng nói chuyện khó nghe mà, còn không biết xấu hổ mà nói em sao? Hừ!” Lâm Triệt chun mũi nhăn mặt nhìn anh.

“Chỉ là không ngờ em cũng hiểu được chút đạo lý, có vẻ trước đây anh đã xem thường em rồi.” Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nói.

“Ý anh là sao?” Cô chớp chớp mắt liên tục, ngơ ngác hỏi anh.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô, chỉ nói đơn giản: “Không có gì.”

Lâm Triệt khịt mũi một cái: “Thật là, nói gì mà chỉ nói một nửa!”

“Sớm biết em ngốc như vậy thì cả một nửa anh cũng không nói.” Cố Tĩnh Trạch cười khẩy một tiếng.

Cô nhóc này ngốc quá sức tưởng tượng của anh, vậy mà cũng không hiểu rằng anh đang khen ngợi và khích lệ cô hay sao? Thật là ngốc đến mức làm người ta thương tâm mà!

Lâm Triệt hừ một tiếng, cô không thèm tranh cãi với anh nữa, chỉ ngước mắt nhìn anh mà nói: “Nhưng lần này thật sự phải cảm ơn anh, đã vì ngoại mà suy nghĩ nhiều như vậy.”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt đáp: “Là việc anh nên làm.”

“Sao lại nói vậy, đây là việc em nên làm mới đúng!” Lâm Triệt lập tức phản bác lại.

“Nhưng ai bảo anh lại là chồng của em?” Anh cốc nhẹ vào đầu cô một cái, nói: “Lẽ tự nhiên thì anh không thể nhìn ngoại sống trong một căn nhà đơn sơ thiếu thốn như vậy, còn mình thì trở về ở trong biệt thự tiện nghi. Em nói rất đúng, tuy chúng ta và ngoại mới nhìn nhận không bao lâu, nhưng dù sao bà cũng là ngoại của em, chúng ta không thể sống thoải mái khi để ngoại chịu khổ ở đây, cho nên dù có là muối bỏ biển cũng được, ít nhiều chúng ta vẫn phải làm gì đó cho ngoại trong khả năng cho phép. Hơn nữa, em nói cũng không sai, ba mẹ chưa làm tròn trách nhiệm báo hiếu thì chúng ta càng phải tận lực chăm sóc ngoại, đúng không?”

Lâm Triệt gật gật đầu thật mạnh, nhìn anh mà vô cùng cảm kích: “Đúng vậy, vả lại đến tận bây giờ ngoại và em mới gặp mặt cũng có nguyên nhân sâu xa, mà em lại không thể truy cứu ai đúng ai sai nữa.”

“Ừm, được rồi, đi, vào ăn cơm đi.” Anh khoác tay lên vai cô, cùng đi vào trong.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt mà khoé môi bất giác mỉm cười, anh biết cô luôn là một cô gái rất lương thiện.

Đêm nay mọi người đều nghỉ ngơi ở căn nhà mới. Lâm Triệt ở chơi với bà ngoại thêm hai ngày rồi cũng phải trở về thành phố B.

Lúc hai bà cháu tạm biệt nhau thì Khâu Thục Vân mỉm cười nói: “Ngoại ở đây rất tốt, con không cần lo lắng, cứ an tâm làm việc và sống tốt với Tĩnh Trạch đi. Hai con sống hạnh phúc vui vẻ thì ngoại mới yên lòng được.”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Sau này con sẽ thường xuyên về thăm ngoại.”

“Ừ, ngoại cũng sẽ xem tivi mỗi ngày để được thấy con.”

“Vâng, vậy con nhất định sẽ xuất hiện trên tivi thật thường xuyên!” Lâm Triệt lém lỉnh cười thật tươi, nắm bàn tay lại giơ lên tỏ vẻ quyết tâm.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 304

Leave a Reply