Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 306

Chương 306. Nhất định là phẫu thuật thẩm mỹ!

Phía bên ngoài là Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đang bước vào đại trạch, vừa mới xuống máy bay nên cả hai đều có vẻ mệt mỏi. Cố Tĩnh Trạch một tay khoác vai Lâm Triệt, thân mật đi cạnh nhau. Còn Lâm Triệt cũng nhiều lần đến đại trạch nên không còn xa lạ, cô đã quen dần với không khí ở đây.

Vừa bước vào thì người hầu đều cung kính chào hỏi.

“Nhị thiếu, nhị thiếu phu nhân đã về!”

“Nhị thiếu, nhị thiếu phu nhân, mời hai người vào!”

Sau đó thì Mộ Vãn Tình bước đến, cười nói: “Tiểu Triệt đến đây nào, mau vào nhà đi! Mẹ nghe người hầu nói là con đi thăm bà ngoại ở quê, bà ngoại con thế nào rồi?”

Lâm Triệt cười đáp: “Ngoại con rất khoẻ, cảm ơn mẹ quan tâm.”

“Vậy thì tốt, sau này nhớ nói Tĩnh Trạch dẫn con đi thăm bà thường xuyên một chút, cũng tốt hơn là để Tĩnh Trạch cứ cắm đầu làm việc ở công ty hoài.”

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch, trong lòng cô vẫn hơi lo lắng mình đã làm trễ nãi công việc của anh. Cô biết anh rất coi trọng công việc, lại là người ham công tiếc việc luôn muốn chu toàn mọi thứ, lần này đi một chuyến đã mất đến mấy ngày, có lẽ anh rất sốt ruột trở về, chỉ là ngại không muốn làm bà ngoại của cô buồn nên mới miễn cưỡng ở lại.

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Mẹ, bây giờ sao mẹ toàn đứng về phía cô ấy vậy?”

Mộ Vãn Tình hừ một tiếng nhìn anh.

Đột nhiên phía bên trong truyền đến giọng nói của Cố Tĩnh Nghiên: “Anh hai còn biết về sao? Em tưởng anh dẫn chị dâu đi hưởng thụ thế giới riêng của hai người mà không thèm về đây luôn chứ?

Mộ Vãn Tình quay sang nói với Cố Tĩnh Trạch: “À đúng rồi, em gái của Bắc Thần cũng ở đây, con nhớ cô bé không, Lục Sơ Hạ ấy?”

Nghe thấy cái tên này thì Cố Tĩnh Trạch khẽ nhíu mày, còn Lâm Triệt lại thoáng sửng sốt.

Lục Sơ Hạ… đang ở đại trạch Cố gia?

Cố Tĩnh Trạch chưa kịp trả lời gì thì đã thấy Cố Tĩnh Nghiên và Lục Sơ Hạ cùng bước ra.

Lục Sơ Hạ liếc mắt nhìn đến khí khái Cố Tĩnh Trạch cao cao tại thượng đứng đó, người xung quanh dường như trở nên thấp bé hơn hẳn, người có phong thái như anh thì luôn luôn hùng cường, chuyện này hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Mà ở bên cạnh anh lúc này là một cô gái trẻ, thân mặc một áo ngắn hoạ tiết sọc đỏ đơn giản, phía dưới mặc một quần ống rộng thoải mái, mái tóc dài buông xoã tự nhiên vén hai bên tai, cả người thoạt nhìn phóng khoáng vô ưu, khiến người khác có cảm giác tươi tắn như ngọn gió xuân.

Lâm Triệt là một cô gái rất xinh đẹp, đây là chuyện đương nhiên, Lục Sơ Hạ cũng đã sớm biết điều này. Nếu không thì làm sao Lâm Triệt có thể trở thành minh tinh diễn viên, cũng sẽ không thể được Cố gia chọn lựa.

Bất quá, trong tưởng tượng của Lục Sơ Hạ thì cho dù Lâm Triệt có xinh đẹp thế nào cũng chỉ là nét đẹp nhờ son phấn và phẫu thuật thẩm mỹ như các diễn viên người mẫu trong giới giải trí lúc bấy giờ. Cô ta thật sự không ngờ, khi Lâm Triệt vừa mới xuất hiện đã khiến cô ta hoàn toàn kinh ngạc như thế này.

Nét đẹp của Lâm Triệt hoàn toàn khác với khuôn đúc của dàn minh tinh thời nay, cô giống như một ngọn cờ đứng riêng trên đỉnh núi cao, xinh đẹp thanh thuần, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến người khác không thể rời mắt. Cũng là đôi mắt to, cũng là gương mặt nhỏ nhắn, cũng là làn da trắng mịn, nhưng thật sự rất khác với các sản phẩm chỉnh dung của thẩm mỹ viện.

Thật sự độc đáo và ý vị!

Lục Sơ Hạ nhất thời sững sờ đứng tại chỗ không biết nói gì, cô ta thấy được Cố Tĩnh Nghiên đang thoáng nhìn lại mình và nở nụ cười thì bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Vì sao Lâm Triệt lại không phải là loại phụ nữ tục tằng cơ chứ, nếu vậy thì cô ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều!

Thực tế trước mắt cho thấy, Lâm Triệt là một cô gái thanh thuần mang nét đẹp đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải phát điên, gợi lên cảm giác chinh phục bởi vì cô là một người khó nắm bắt, điều này khiến Lục Sơ Hạ cảm thấy cực kỳ ghen ghét!

Không! Không thể nào!

Lâm Triệt này nhất định là đi phẫu thuật thẩm mỹ mới có bộ mặt như thế! Cùng lắm là phẫu thuật với chi phí cao mà thôi, Cố Tĩnh Trạch có tiền như vậy, nhất định là anh đã cho Lâm Triệt đi phẫu thuật thẩm mỹ!

Lục Sơ Hạ đứng tại đó tức giận mà tự vẽ ra một kịch bản về màn phẫu thuật thẩm mỹ của Lâm Triệt, sau một lúc thật lâu thì cô ta mới chậm rãi đi về phía trước.

Lâm Triệt nhìn thấy Lục Sơ Hạ tiến đến với vẻ ngoài tràn đầy khí thế, xem ra đối phương quả thật có phong thái thiên kim tiểu thư giống như Mạc Huệ Linh, nhưng lại có một nét đặc trưng khác thu hút hơn.

Mạc Huệ Linh từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ ru rú ở trong nhà, nhìn riết sẽ khiến người khác nhàm chán, còn Lục Sơ Hạ này tốt xấu gì cũng là danh viện nổi tiếng, là người quảng giao và hoạt bát, xét về tri thức hay khí chất đều hơn hẳn Mạc Huệ Linh.

Lâm Triệt nhận ra Lục Sơ Hạ đang nhìn mình chằm chằm, vậy nên lúc hai người đối diện nhau thì trong lòng cô thật sự không thoải mái, cô cố tình rời đi tầm mắt của mình, yên lặng bước đi theo Cố Tĩnh Nghiên vào trong.

“Anh hai, chị dâu nhỏ, tối nay hai người ở lại đây luôn đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy hay quá, chị dâu nhỏ giúp tôi chọn áo cưới nhé, nhiều mẫu quá xem đến hoa cả mắt luôn~!”

“Được, nhưng mà mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tốt lắm đâu.” Lâm Triệt tươi cười đáp.

“Sao lại nói vậy, chị dâu nhỏ này, lần nào chị lên tivi cũng cực kỳ xinh đẹp!”

“Cái đó đều là do chuyên viên trang điểm và thiết kế làm thôi.” Lâm Triệt thành thật nói.

Cố Tĩnh Nghiên lại tiếp tục nói: “Nhưng lần trước tôi có đọc tin tức nói là lễ phục của chị bị người ta huỷ, sau đó chị tuỳ ý sửa lại một chút mặc lên sân khấu, vậy cái đó là do chính chị làm mà, đâu phải chuyên viên thiết kế, đúng không?”

“Chuyện đó… là may mắn mà thôi.” Lâm Triệt không ngờ tin về bộ lễ phục kia lại có nhiều người biết đến vậy.

Cố Tĩnh Nghiên vui vẻ nói: “Sau lần đó thì dân cư mạng ai cũng nói chị dâu là người rất thời trang, cho nên chị không cần khiêm tốn làm gì!”

“Fan hâm mộ cũng chỉ nói quá lên thôi.” Lâm Triệt ngượng ngùng cười nói.

Lúc này, Lục Sơ Hạ đã bước đến gần, Cố Tĩnh Trạch híp mắt nhìn nhìn Lục Sơ Hạ, anh vẫn đứng bên cạnh Lâm Triệt và không có phản ứng gì để tâm đến cô ta.

Lục Sơ Hạ nhìn thoáng qua Cố Tĩnh Trạch, tiếp theo đã chủ động mở miệng chào hỏi Lâm Triệt: “Đây là Lâm tiểu thư phải không?”

Lâm Triệt nghe thấy thì liền quay đầu qua nhìn đối phương.

Lục Sơ Hạ mỉm cười, thầm đánh giá Lâm Triệt, dù gương mặt nở nụ cười nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu ẩn ý khinh thường, nhẹ giọng nói: “Xin chào, tôi là Lục Sơ Hạ, không biết Tĩnh Trạch có nhắc đến tôi với cô bao giờ chưa?”

Lâm Triệt lẳng lặng nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Sơ Hạ, cười nói xã giao: “Xin chào…”

Cô ngước mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch, quả thật anh chưa từng nhắc đến Lục Sơ Hạ với cô, nhưng cũng không cần anh nói, cô đã xem tin trên mạng và biết cô ta rồi… Cho dù ảnh chụp của anh và cô ta đã bị xoá bỏ, nhưng những lời đồn về quan hệ giữa Cố Tĩnh Trạch và Lục Sơ Hạ vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Có không ít người hoài nghi nhà tài phiệt Cố Tĩnh Trạch muốn liên hôn với Lục gia, nếu không thì tại sao Lục Sơ Hạ lại kè kè như hình với bóng bên cạnh anh? Ở trong mắt mọi người thì Cố Tĩnh Trạch đã đến tuổi nên lập gia đình nhưng lại vẫn còn là thanh niên độc thân, rốt cuộc thì dư luận chẳng ai biết anh đã có một cô vợ bí mật là cô đây!

“Đây là em chồng của Tĩnh Nghiên, anh chưa có dịp nhắc đến với em.” Cố Tĩnh Trạch lên tiếng giới thiệu, sau đó nhìn lướt qua Lục Sơ Hạ và nói: “Tôi và Lâm Triệt trò chuyện ít khi nào kể về họ hàng bà con xa nên chưa từng nói với cô ấy.”

Nét mặt Lục Sơ Hạ lập tức biến sắc!

Từ khi nào mà cô ta đã trở thành họ hàng bà con xa!?

Nhưng mà, khi nhận ra Lâm Triệt vẫn còn đang ở đây thì Lục Sơ Hạ không dám để lộ thái độ thất thố nào, cô ta chỉ có thể nhẫn nại mà âm thầm oán trách Cố Tĩnh Trạch.

Chốc lát sau thì Lục Sơ Hạ mới làm vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Triệt: “Không sao, kiểu gì chúng ta cũng sẽ thường xuyên gặp mặt sau này, hiện tại làm quen vẫn không muộn!”

Thường xuyên gặp mặt?

Lâm Triệt hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô tiểu thư này một chút nào!

Lâm Triệt nở nụ cười máy móc: “Thật tốt quá, chỉ là đôi khi tôi rất bận nên ít khi về đây.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 306

Leave a Reply