Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 307

Chương 307. Xem ra cô không hiểu gì về Cố Tĩnh Trạch

Lục Sơ Hạ mỉm cười nói: “Vậy sao, tôi lại đến đây rất thường, nhất là thời gian gần đây.” Cô ta vừa nói vừa ngầm liếc mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Bất quá thì ở đây có rất nhiều người, Lục Sơ Hạ cũng không thể tuỳ ý công khai khiêu khích Lâm Triệt, nên cô ta chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi rời đi ánh mắt đi nơi khác.

Mộ Vãn Tình ở phía sau liền nói: “Được rồi được rồi, mấy đứa đừng đứng đây nói chuyện nữa, vào trong rồi hãy nói.”

Tất cả mọi người cùng nhau tiến vào nhà, Cố Tĩnh Trạch quay sang nói với Lâm Triệt: “Em vào trước nói chuyện với mẹ đi, anh đi gặp ông nội.”

“Vâng, được.” Lâm Triệt nhẹ nhàng xua xua tay, ý bảo anh cứ đi làm công việc của mình, không cần để ý đến cô.

Cố Tĩnh Nghiên thấy Cố Tĩnh Trạch tách khỏi Lâm Triệt và rời đi một mình, cô nghĩ ngợi một chút rồi đi theo sau anh dọc theo hành lang hướng đến phòng của Cố Tiên Đức. Lão gia tử của Cố gia tuy thường xuyên ở trong phòng riêng, ít gặp mặt và giao tiếp với bên ngoài, nhưng mỗi lần con cháu của ông về thì đều tự giác đến chào hỏi, đây xem như là lễ nghi trong nhà.

“Anh hai!” Cố Tĩnh Nghiên gọi Cố Tĩnh Trạch một tiếng.

“Có việc?” Anh quay đầu lại hỏi.

“Không có gì…” Cố Tĩnh Nghiên nhanh chân bước tới, ngừng một chút thì mới mở miệng: “Sơ Hạ gần đây có phải hay bám lấy anh không?”

“Không sao.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Chỉ là thói trẻ con thôi.”

“Em đã khuyên rồi nhưng Sơ Hạ không nghe, nghĩ lại thì có vẻ như Sơ Hạ chưa từng nếm mùi thất bại nên sẽ không chịu từ bỏ ý định, nên anh cứ mặc kệ cô ấy đi, đến khi thảm bại thì cũng sẽ biết đường lui thôi.”

“Ừ.” Cố Tĩnh Trạch đáp.

“Chỉ là nếu chị dâu nhỏ biết thì chị ấy chắc sẽ không vui?” Cố Tĩnh Nghiên hơi lo lắng hỏi anh.

“Anh không nói với cô ấy.”

“Vì sao?” Cố Tĩnh Nghiên ngẩng đầu hỏi.

“Không cần thiết.”

Câu trả lời của anh làm Cố Tĩnh Nghiên yên lặng trong chốc lát, sau đó gật gật đầu. Cô hiểu anh trai của cô nói đúng, nếu từ đầu đã xác định đối phương không phải người quan trọng thì không cần thiết nói cho vợ của anh biết làm gì, nếu không ngược lại chỉ làm nhiều chuyện phát sinh thêm mà thôi.

Cố Tĩnh Nghiên tươi cười nói: “Được rồi, em đi trước đây, anh hai đi gặp ông nội đi!”

“Được.”

Nghe câu đáp gỏn lọn thì Cố Tĩnh Nghiên lại vô ngữ nhìn Cố Tĩnh Trạch, từ lâu cô đã biết anh trai của cô rất ít nói: “Chị dâu nhỏ thiệt là đáng thương, ở chung với người cục mịch ít nói như anh thật là nhàm chán, ai da…”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Em tự lo việc của mình đi!”

Cố Tĩnh Nghiên hừ một tiếng rồi mới xoay người bỏ đi.

Lâm Triệt không có ý định quấy rầy Mộ Vãn Tình, cô biết tuy thường ngày nhìn bà rất nhàn rỗi, nhưng thực chất mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay bà quán xuyến, nên nhất định thời gian này bà vô cùng bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho Cố Tĩnh Nghiên.

Lâm Triệt tuỳ ý đi dạo một vòng trong vườn, thấy có đồ làm vườn để sẵn ngay đó thì liền lấy để tưới nước và dọn dẹp mặt cỏ một chút.

Người hầu trong nhà bước ra thấy Lâm Triệt đang ngồi nhổ cỏ dại thì vội vàng chạy tới nói: “Thiếu phu nhân, cô mau rửa tay đi, để tôi làm là được! Cô sao lại làm những việc nặng nhọc này?”

Lâm Triệt cười nói: “Tôi cũng đâu có gì làm, thấy hoa này đẹp quá nên chăm sóc một tí thôi.”

Người hầu thấy Lâm Triệt thân thiện như vậy thì mỉm cười: “Thiếu phu nhân, nếu để nhị thiếu thấy được thì nhất định chúng tôi sẽ bị mắng. Nhị thiếu thương yêu thiếu phu nhân như vậy thì sẽ không nỡ để thiếu phu nhân làm những việc này.”

“Việc này có gì mà nỡ hay không nỡ, đây chỉ là việc nhẹ nhàng thôi mà?” Lâm Triệt vô ngữ hỏi.

“Thiếu phu nhân, cô thật là tốt, thảo nào nhị thiếu và phu nhân đều rất yêu thích cô.”

Lâm Triệt nghe người hầu nói vậy thì ngượng ngùng cười cười, hai gò má bầu bĩnh mịn màng đã hơi ửng hồng, cô khẽ vén tóc lên. Quả thật cảm giác được người khác thích mình là một điều rất vui vẻ, mặc dù cô cảm giác được mình chưa giúp được gì cho mọi người, nhưng có thể do người ở trong nhà Cố gia trước giờ không làm gì thật, cho nên cô chỉ mới động tay một chút mà cả đám người hầu đã cảm kích rưng rưng thế này… kỳ thật đối với cô đây chỉ là việc rất nhỏ, bởi vì thời gian sống ở Lâm gia thì cô chẳng khác gì người hầu, suốt ngày chỉ quần quật làm việc và làm việc.

Lâm Triệt hoàn toàn không nhận ra từ nãy đến giờ thì Lục Sơ Hạ đã ở sau nhìn lén cô.

Lục Sơ Hạ cực kỳ xem thường Lâm Triệt, cho nên cô ta luôn khinh khỉnh muốn nhìn thử xem Lâm Triệt là người như thế nào, vừa rồi cô ta không thể phủ nhận nhan sắc của Lâm Triệt chính là một chướng ngại rất lớn. Bất quá cô ta lại tự trấn an bản thân, xinh đẹp thì sao chứ, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa con gái bình dân không có gia thế!

Lục Sơ Hạ hừ một tiếng, chậm rãi tiến đến. Lâm Triệt vừa xoay người lại thì đã thấy vẻ mặt cao ngạo của Lục Sơ Hạ.

Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Triệt, ánh mắt không kiêng dè nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá: “Thì ra là vậy, tôi còn đang tự hỏi tại sao mọi người lại thích cô?”

Lâm Triệt cười cười: “Không biết Lục tiểu thư có ý gì?”

Lục Sơ Hạ bĩu môi nói: “Tôi đang suy nghĩ cuối cùng thì cô đã làm gì mà Cố Tĩnh Trạch lại có thể từ bỏ Mạc Huệ Linh.”

Lâm Triệt khẽ nhíu mày, cô cảm nhận được cô tiểu thư Lục Sơ Hạ này miệng lưỡi toàn mang ý thù địch.

“Giờ thì tôi hiểu rồi, thì ra cô cũng có chút thông minh đấy! Dùng trò thấp kém này để lung lạc lòng người!”

Nét mặt Lâm Triệt tức khắc sa sầm, cô nhìn Lục Sơ Hạ mà cười lạnh: “Lục tiểu thư nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?”

“Vừa rồi không phải cô làm trò lung lạc nhân tâm sao?”

“Xin lỗi, lung lạc nhân tâm ư? Tôi không cần!”

“Không cần? Cô vừa cố tình diễn để người hầu thấy cô tốt đó thôi, mà phải rồi, đứng ở vị trí của cô thì đúng thật cần phải làm vậy, chỉ là chút kỹ xảo đó thì thượng lưu chân chính như tôi cảm thấy thật đáng khinh! Cũng đúng, người như cô không có gia thế, không có bối cảnh, cô bước vào căn nhà này cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho Cố gia, cô chỉ làm vướng chân cản trở sự nghiệp của Cố Tĩnh Trạch thôi! Nếu không làm trò để đám người hầu kia ưa thích và giúp cô nói vài lời tốt đẹp thì cô còn biết làm gì? Nhưng đáng tiếc chút trò vặt vãnh đó chẳng dùng được lâu đâu, dùng nhiều thì đám người hầu riết cũng sẽ nhàm mà thôi, một thời gian nữa thì họ sẽ thấy được cô chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua những điều cô vừa làm thì thường ngày quý tộc như chúng tôi không bao giờ làm, nên người hầu mới thấy cô tốt, chính cô nên tự hiểu rõ đi, thủ đoạn nhỏ nhặt đó không dùng được lâu đâu!”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn Lục Sơ Hạ: “Lục tiểu thư, trí tưởng tượng của cô thật phong phú, đáng tiếc cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi không cần phải dùng những cái mà cô gọi là kỹ xảo.”

“Vậy sao? Thôi bỏ đi, tôi biết nói gì cô cũng sẽ không thừa nhận!” Lục Sơ Hạ hểnh mũi khinh thường.

Lâm Triệt nhàn nhạt nói: “Tôi thật sự không cần phải làm vậy, cô nghĩ thế nào cũng được, tôi ở trong nhà chính là thiếu phu nhân, là vợ của Cố Tĩnh Trạch, dù tôi làm gì thì họ vẫn sẽ nói những điều tốt đẹp về tôi, bởi vì họ hiểu ở trong nhà này thì ai mới là nữ chủ nhân tương lai!”

Lục Sơ Hạ tức khắc sửng sốt.

Lâm Triệt hừ một tiếng, đi lướt qua người Lục Sơ Hạ và vô tình chạm vào cô ta một cái: “Xem ra cô không hiểu gì về Cố Tĩnh Trạch, nếu không thì cô đã không nói những lời vừa rồi.”

Lục Sơ Hạ lập tức hoảng hốt, nhưng cô ta chỉ có thể bực dọc mà trừng mắt nhìn theo bóng dáng Lâm Triệt bỏ đi.

Được, được, quả nhiên cô ta đã quá coi thường Lâm Triệt này mà!

Cũng đúng, không có chút thủ đoạn thì sao người của Cố gia có thể thừa nhận vị trí thiếu phu nhân của Lâm Triệt? Xem ra tương lai thì cô ta phải dè chừng Lâm Triệt! Có vẻ như Lâm Triệt này xứng đáng là đối thủ của cô ta rồi…

Lâm Triệt rời khỏi vườn hoa, cô đi được một khúc khá xa mới chậm rãi dừng chân lại.

Cô thầm thở dài một tiếng, Lục Sơ Hạ kia hiển nhiên không biết gì về Cố Tĩnh Trạch, bằng không thì cô ta đã không nói vậy, thật sự cho rằng cô nhờ thủ đoạn mới trở thành vợ của Cố Tĩnh Trạch sao?

Thật ra không phải, cô có thể trở thành vợ của Cố Tĩnh Trạch, chỉ vì anh có căn bệnh quái lạ mà thôi…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 307

Leave a Reply