Chương 310. Cuộc chiến trên mạng

Tân Hiểu Diên cuối cùng chỉ có thể nói: “Vậy… thôi được, nể mặt Cố Tĩnh Dư thì chuyện này tôi sẽ cho qua.”

Cố Tĩnh Dư nhàn nhạt hừ một tiếng: “Được, đạo diễn, poster cứ quyết định như vậy, ông cho người in ấn đi.”

“Vâng, vâng, vâng!” Đạo diễn nghe xong thì vội vàng gật gật đầu.

Nhìn một màn vừa rồi mà trong lòng mọi người thầm cảm thán, không hổ danh là Cố Tĩnh Dư, không sợ trời không sợ đất, nhưng chính nhờ thái độ ngông cuồng của anh mà lại giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Tân Hiểu Diên tức giận trừng mắt nhìn Lâm Triệt một cái, cô ta hậm hực dẫn theo trợ lý rồi nhanh chóng bỏ đi. Dù bộ dáng khí thế đến vậy, nhưng vừa mới bị Cố Tĩnh Dư chỉnh xong thì trông không khác gì đang bỏ chạy trốn.

Sau khi Tân Hiểu Diên đi rồi, mọi người nhìn nhìn Cố Tĩnh Dư một chút, không khỏi kính sợ, đám đông từ từ giải tán, ai nấy đều quay lại công việc của mình. Lúc này Lâm Triệt mới hiểu vì sao người ta hay nói tính cách Cố Tĩnh Dư rất khó chiều và ngang tàng, càng không kiêng nể ai bao giờ. Chỉ là trước mặt cô thì anh chưa từng như vậy…

Bất quá nghĩ lại, Lâm Triệt cảm thấy cô là người rất lễ độ, bởi vì suy cho cùng cô chỉ là một người mới trong ngành giải trí, những gì cô biết đều là do người khác truyền tai nhau chứ không hề có kinh nghiệm lâu năm như Tân Hiểu Diên, có lẽ vì vậy mà mới không biết nhiều về Cố Tĩnh Dư.

Cố Tĩnh Dư thấy mọi người đã tản ra quay về công việc, mới tiến đến gần Lâm Triệt, nói: “Nhìn em kìa, còn định đem thân phận vai nữ chính nhường cho người khác?”

Lâm Triệt bĩu môi nói: “Tôi chỉ không muốn sinh chuyện thôi, hơn nữa, cốt truyện của phim rất rõ ràng mà, tôi đâu có ngốc. Cho dù khán giả thấy tên của cô ta ở đặt ở phía trước thì cũng không thể nhầm lẫn nhân vật của cô ta đóng cặp với anh được.”

Du Mẫn Mẫn ở phía sau liền nói: “Cố thiếu gia yên tâm, tôi cũng không định để cô ta có được vị trí đó dễ dàng như vậy. Bởi vì nếu hôm nay cô ta thành công thì thế nào ngày mai dư luận cũng đồn thổi lên đủ chuyện, tất nhiên tôi sẽ không để nghệ sĩ của mình bị ảnh hưởng.”

Cố Tĩnh Dư thở dài một tiếng, nói với Lâm Triệt: “Sau này nhớ cho rõ, em là người của tôi, có tôi che chở thì em không cần phải kiêng kỵ gì ai, hiểu chưa?”

“Vâng vâng vâng, tôi hiểu.” Lâm Triệt cười trừ nhìn anh, cô biết là anh chỉ muốn tốt cho cô.

Sau đó thì Cố Tĩnh Dư cũng rời khỏi.

Từ nãy đến giờ Dương Lăng Hân chỉ đứng phía sau yên lặng xem náo nhiệt, lúc này mới bước đến nói: “Chị Lâm Triệt, Cố Tĩnh Dư có thể giúp đỡ chị như vậy thì thật là tốt, để em xem sau này còn ai dám bắt nạt chị Lâm Triệt!”

Lâm Triệt cười cười, cô nhớ đến hình như Cố Tĩnh Dư còn đang đòi cô một món quà, bây giờ anh lại không kiêng dè ai mà ra mặt cho cô, hiển nhiên cô càng phải thành tâm chọn một món quà. Vì thế trên đường trở về, cô luôn suy nghĩ nên mua gì cho anh.

Khi về đến nhà, nghĩ tới nghĩ lui không biết phải mua gì, chi bằng mua một cái đồng hồ vậy, dù sao cô cũng chưa thấy anh đeo đồng hồ bao giờ.

Đối với việc lựa chọn đồng hồ thì Lâm Triệt không hiểu biết lắm, nên cô đã gọi điện thoại nhờ Du Mẫn Mẫn mua giúp.

Du Mẫn Mẫn mua ngay một chiếc đồng hồ khá đẹp mắt mà không mất nhiều thời gian chọn lựa, bởi vì cô suy nghĩ rất đơn giản, đại minh tinh Cố Tĩnh Dư không thiếu thứ gì cho nên sẽ không quan tâm về quà tặng, cái cần chính là tâm ý, cho nên quà tặng không quan trọng bằng người tặng và cách tặng.

Lâm Triệt nhận được chiếc đồng hồ đeo tay mà Du Mẫn Mẫn gửi tới, cô đem vào phòng ngủ nhìn nhìn một chút, chiếc đồng hồ này khá đẹp, giá cả cũng không hề thấp. Cô xem xong thì đặt trên bàn trang điểm gần giường ngủ.

Nhiều ngày nay Cố Tĩnh Trạch vẫn luôn rất bận rộn, một phần vì hôn sự sắp tới của Cố Tĩnh Nghiên sẽ tổ chức rất lớn, cho nên anh phải lo liệu vài thứ, một phần là công việc bị trì hoãn do anh đi vắng nhiều ngày dồn lại nên phải giải quyết bù.

Lúc trở về nhà thì trời đã tối mịt, anh cởi áo khoác ra đưa cho người hầu, tiện thể hỏi họ thiếu phu nhân đâu.

“Hình như mấy ngày nay đóng phim liên tục nên thiếu phu nhân rất mệt, cô ấy vừa về đã lên phòng ngủ.”

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy thì gật gật đầu, anh không vội vào phòng, trước tiên tắm rửa một chút mới bước vào phòng ngủ. Mở cửa đi vào, quả nhiên thấy Lâm Triệt đang ngủ rất say, anh bước đến nhìn cô và khẽ mỉm cười, bỗng liếc mắt một cái nhìn thấy được trên bàn trang điểm cạnh giường có một cái hộp nhỏ.

Cái hộp này khá tinh xảo đẹp mắt, anh tò mò đi lại gần mở ra thử, lúc nhìn thấy bên trong là một cái đồng hồ nam thì nhất thời tròn mắt kinh ngạc.

Cô mới mua sao?

Nhưng cho ai? Là cho anh?

Đáy lòng Cố Tĩnh Trạch hơi rung rinh, khoé môi bất giác nhếch lên, anh quay lại nhìn gương mặt cô gái ngủ say sưa, sau đó yên lặng đóng nắp hộp và để lại chỗ cũ.

Anh nằm xuống giường, ngắm nhìn Lâm Triệt một chút, choàng tay ôm lấy và kéo cô vào lòng anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô chúc ngủ ngon.

Ngày hôm sau.

Lâm Triệt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thấy tâm trạng Cố Tĩnh Trạch rất tốt, trông anh vui vẻ hơn thường ngày. Cô dụi dụi mắt, mơ màng hỏi: “Anh dậy sớm vậy?”

“Ừ, phải đến công ty. Em ngủ tiếp đi.”

“Không được, hôm nay còn phải đóng phim nữa.” Lâm Triệt uể oải bò dậy, tuy rất mệt nhưng bộ phim vẫn còn nhiều cảnh quay chưa hoàn tất, cô vẫn phải đứng dậy đi vào toilet rửa mặt.

Cố Tĩnh Trạch nhìn lướt qua hộp đồng hồ để trên bàn trang điểm, khoé môi hơi nhếch lên, nhưng anh không nói gì mà tiếp tục khoác áo choàng rồi rời khỏi.

Lâm Triệt không để ý nhiều đến sự vui vẻ khác lạ của Cố Tĩnh Trạch, cô rửa mặt chải đầu và bôi chút kem chống nắng rồi đi đến phim trường. Dù sao đến nơi thì các chuyên viên cũng trang điểm lại cho cô nên không cần trang điểm trước làm gì.

Trước khi ra khỏi nhà thì chợt nhớ đến cái đồng hồ kia, Lâm Triệt vội cầm lấy rồi mới rời khỏi.

Tại phim trường.

Lâm Triệt bước vào phòng hoá trang đã thấy Cố Tĩnh Dư ngồi đó, cô đi tới đem hộp đồng hồ để trước mặt anh.

“Đây là gì?” Cố Tĩnh Dư ngạc nhiên.

Lâm Triệt nói: “Không phải anh bảo là không nên chỉ cảm ơn bằng miệng sao, đây là quà tặng anh.”

Cố Tĩnh Dư cười cười, hào hứng mở hộp ra, nhìn thấy chiếc đồng hồ thì vui thích đeo lên tay rồi khen ngợi: “Chà chà, rất vừa vặn!”

Lâm Triệt thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên phải vừa vặn rồi, Du Mẫn Mẫn làm việc lúc nào cũng chu đáo, kể cả việc chọn đồng hồ làm quà thì nhất định cũng phải thăm dò về kích cỡ tay mới đi mua. Cô cười cười nói: “Giờ thì anh đừng nói là tôi không biết cảm ơn anh nữa chứ!”

“Không tệ, không tệ, đúng là con nít dễ dạy!” Cố Tĩnh Dư cười cười, lấy tay vỗ vỗ vào đầu Lâm Triệt.

Xem ra tâm tình Cố Tĩnh Dư rất vui vẻ, chốc lát sau thì anh đi ra ngoài, tay vẫn đeo đồng hồ. Lâm Triệt nhìn theo bóng dáng anh mà vô ngữ lắc đầu, người này to xác mà như đứa trẻ vậy, được tặng quà thôi mà cũng vui thế sao?

Không lâu sau thì hôm nay đã rộ lên một tin đồn trên mạng, có người nói Lâm Triệt dùng thủ đoạn để đoạt đi vai nữ chính của Tân Hiểu Diên, còn cố tình sai khiến bộ phận thiết kế phải để tên của mình trước tên Tân Hiểu Diên trên hình ảnh poster. Tin này vừa tung ra thì Lâm Triệt đã bị fan hâm mộ của Tân Hiểu Diên công kích nặng nề.

Mà fan hâm mộ của Lâm Triệt dĩ nhiên cũng không cam lòng chịu thua, lập tức phản kích ngay sau đó, dựa theo nội dung phim thì vai của Lâm Triệt và vai của Cố Tĩnh Dư là một cặp phối hợp, rõ ràng cô mới là nữ chính, vậy thì tại sao lại phải để tên của Tân Hiểu Diên ở trước?

Fan hâm mộ trên mạng xã hội chia thành hai phe chiến đấu điên cuồng bằng bàn phím, khiến chuyện này càng thêm ồn ào.

Lâm Triệt không nghĩ fan hâm mộ của Tân Hiểu Diên lại có thể đổi trắng thay đen như thế này, rõ ràng mọi chuyện là do chính Tân Hiểu Diên khởi xướng, giờ lại đổ hết lên đầu cô…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 310

Leave a Reply