Chương 312. Hiền lành sẽ bị người khinh khi

Tân Hiểu Diên vừa hoàn thành cảnh quay trong ngày hôm nay nên chuẩn bị ra về. Sự chạm mặt giữa hai cô minh tinh đang có xích mích này tức khắc khiến mọi người chú ý. Có vài người còn nghĩ thầm tự hỏi, có khi nào hai người họ gặp nhau rồi xảy ra tranh cãi xô xát hay không nữa…

Lâm Triệt chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi rời tầm mắt đi, tiếp tục thảo luận với Du Mẫn Mẫn về công việc.

Còn bên kia, Tân Hiểu Diên nhìn lướt qua rồi cố tình bày trò nói với trợ lý: “Ha, vậy nên tôi mới thấy kỳ quái, làm sao mới đây thôi mà lại nổi tiếng cho được? Hoá ra có đại gia bao nuôi, ai da… thanh niên bây giờ thật là…!”

Trợ lý tung hứng hùa theo: “Đúng, đúng nha, đâu thể nào giống như chị Hiểu Diên của chúng ta mà đi lên bằng thực lực chứ! Không thể nào giống được, chị Hiểu Diên đi đến đâu cũng được người người tôn trọng, không giống như ai bị khinh bỉ phỉ nhổ!”

“Thôi, dù sao vẫn là tự gieo gió gặt bão, bây giờ đâu phải không dám thừa nhận, nhìn kìa, một tiếng cũng không dám nói! Ha, đây là cam chịu đúng không nhỉ, không dám nói gì sao? Thật là, vậy mà cách đây không lâu còn mạnh miệng lắm!”

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh thấy Lâm Triệt khẽ cắn môi nhẫn nhịn thì liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tiếp tục đi vào, nhàn nhạt nói: “Thôi bỏ đi, Lâm Triệt, có nhiều người thực lực thì không có, nhưng lại thích bày trò nói đạo lý, cứ mặc kệ họ, chúng ta cũng nên thông cảm cho mấy nhóm đàn chị đã quá thời, họ cũng cần một thời gian để chấp nhận sự thật này.”

“Cô…! Du Mẫn Mẫn, cô nói ai đã quá thời!?” Tân Hiểu Diên lập tức quay đầu lại, giận đến mức tím tái cả mặt mày.

Du Mẫn Mẫn và những người bên cạnh liền dừng chân, cô thản nhiên quay đầu nhìn Tân Hiểu Diên, cười nhạt: “A chị Hiểu Diên, nãy giờ không để ý, ra là chị ở đây. Tôi và Lâm Triệt đang nói về mấy tin gần đây trong giới giải trí, có một ít đàn chị lão làng giờ lại bắt đầu đi lùng sục chạy sô trong các hộp đêm, trông thật đáng thương. Thế nào? Chị Hiểu Diên, không lẽ chị nghĩ tôi nói chị?”

“Cô…!” Tân Hiểu Diên nghẹn họng.

Người xung quanh nghe vậy thì ai nấy cũng che miệng nén cười.

Tân Hiểu Diên hừ lạnh một tiếng, điên tiết bỏ đi ra ngoài: “Lâm Triệt, cô chờ đó đi!”

Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn cùng nhau đi vào, không để ý đến cô ta nữa.

Vừa bước vào bên trong thì Lâm Triệt đã thấy Cố Tĩnh Dư, cũng nhận ra anh đang đeo đồng hồ mà cô tặng. Sau khi hoá trang xong, anh nhìn thấy cô thì còn cố ý quơ quơ cổ tay cho cô xem.

Du Mẫn Mẫn hơi kinh ngạc, khẽ huých vào cánh tay Lâm Triệt, nhỏ giọng nói: “Cố Tĩnh Dư này thật là… em có chắc là anh ta không có ý gì với em chứ?”

“Thôi mà chị, em đã nói với anh ấy là em đã kết hôn, chỉ vì quan hệ giữa anh ấy với gia đình không tốt nên căn bản không biết em đã gả vào Cố gia.” Lâm Triệt thấp giọng giải thích.

“Chà, vậy thì đúng là… biết em đã kết hôn mà còn đối với em không chịu từ bỏ…”

“Chị Du…!” Lâm Triệt than một tiếng.

Dương Lăng Hân nãy giờ vẫn ở phía sau yên lặng không nói gì, tựa vào một góc tường, cầm di động trên tay xem tin tức, thấy những lời đồn về Lâm Triệt bị dân cư mạng mắng nhiếc không tiếc lời. Khoé môi Dương Lăng Hân lúc này hơi nhếch lên, mặc dù vậy khó ai có thể nhận ra cảm xúc trên gương mặt cô ta…

Tại Cố thị.

Cố Tĩnh Trạch âm trầm nhìn tấm ảnh chụp lén của anh và Lâm Triệt bị tung lên mạng, từ góc độ trong hình có thể biết được kẻ chụp lén này sợ bị phát hiện nên đứng ở rất xa.

Tần Hạo ở bên cạnh báo cáo: “Hiện tại trên mạng đều nói thiếu phu nhân bị đại gia bao nuôi.”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch thoáng tức giận.

Tần Hạo: “Thiếu gia, bây giờ nên làm gì?”

“Điều tra ai làm?”

“Là do một diễn viên gần đây có xích mích với thiếu phu nhân, trước đây có một thời gian cô ta từng là tình nhân của Lý Càn Hồng, được ông ta nâng đỡ nên nổi tiếng khá nhanh. Giờ cô ta và thiếu phu nhân đang cùng đóng một bộ phim trong đoàn phim của tam thiếu.”

Cố Tĩnh Trạch yên lặng suy nghĩ một chút, vẫy vẫy tay ra hiệu cho người đi ra ngoài.

Tân Hiểu Diên sau khi rời khỏi trường quay thì vẫn còn giận tím mặt vì lời nói của Du Mẫn Mẫn.

Cô ta quay sang nói với trợ lý: “Đi lôi kéo antifan mắng cho chết Lâm Triệt đáng ghét kia, thêm cả cái cô ả đại diện Du Mẫn Mẫn nữa, cứ tung tin Du Mẫn Mẫn dùng chiêu trò quy tắc ngầm, lên giường với tổng giám đốc công ty để tìm vai diễn cho nghệ sĩ của cô ta. À mà tôi nhớ hình như gia cảnh nhà cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, có ba là kẻ bài bạc… Hừ! Có được bao nhiêu tin hay ho thì cứ lôi ra mắng chửi hết cho tôi!”

Ngày hôm sau.

Lần này thì cả Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn đều trở thành đích nhắm bị mắng chửi trên đầu đề. Tuy người sáng suốt nhìn vào đều biết có kẻ phía sau giật dây, nhưng dù mặc kệ thế nào cũng không khỏi phiền lòng mệt mỏi. Nhất là khi đối phương còn phao tin nói rằng trước đây Du Mẫn Mẫn rất ghét Lâm Triệt, rõ ràng là cố tình châm ngòi ly gián!

Lâm Triệt vừa thấy tin này thì bực bội nói: “Tân Hiểu Diên thật quá đáng!”

Đối với Lâm Triệt, mắng cô không quan trọng, nhưng nếu để người bên cạnh cô cũng bị vạ lây thì cô tuyệt đối không chấp nhận. Tân Hiểu Diên này thật sự cho rằng cô sẽ để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm sao?

Du Mẫn Mẫn vỗ vỗ bả vai Lâm Triệt: “Cứ để cô ta muốn nói gì thì nói, không cần để ý, chỉ vài ngày là tin này sẽ không còn ai quan tâm.”

Lâm Triệt cau mày nói: “Cô ta quá kiêu ngạo, tưởng em im lặng là vì sợ cô ta sao?”

Du Mẫn Mẫn nhàn nhạt nói: “Làm ầm lên cũng không nên, bởi vì hôn nhân của em lại không thể công khai, đó mới là vấn đề mấu chốt. Chị bị mắng cũng không sao, bởi vì người đại diện vốn dĩ luôn là cái vỏ để hứng đạn mà, chị bị mắng một chút thì em cũng bị người khác nói ít đi vài câu, không có gì không tốt.”

Lâm Triệt cắn răng tức giận: “Được, em sẽ không làm gì cô ta. Nhưng, ít nhất cũng phải cảnh cáo một chút, bằng không cô ta sẽ nghĩ rằng em không dám làm gì mà ngày càng kiêu ngạo!”

Dứt lời, Lâm Triệt lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Du Mẫn Mẫn ở phía sau nghĩ thầm, thôi thì cảnh cáo một chút cũng không sao, nên liền đứng lên đi theo.

Suốt hai ngày nay phân cảnh diễn của Tân Hiểu Diên khá ít nên cô ta và trợ lý hầu như ở công ty, vì vậy Lâm Triệt mới từ trường quay trở về công ty.

Phía bên ngoài công ty, Tân Hiểu Diên và người của cô ta đang định rời khỏi thì Lâm Triệt đã bước nhanh đến, từ xa kêu lên: “Tân Hiểu Diên!”

Mặc dù được gọi là đàn chị, nhưng thật ra tuổi tác của Tân Hiểu Diên không lớn hơn Lâm Triệt là bao, bất quá chỉ là gia nhập ngành giải trí lâu năm hơn, cũng nổi tiếng sớm hơn một chút. Nhưng tất cả mọi người đều gọi cô ta một tiếng ‘chị Hiểu Diên’, đây là thông lệ trong ngành giải trí, các bậc đàn anh đàn chị đều phải được tôn trọng.

Lúc này, nghe thấy Lâm Triệt gọi thẳng tên họ của mình thì ấn đường Tân Hiểu Diên nhíu lại, cô ta quay đầu nở nụ cười lạnh: “Mẹ cô không dạy cho cô biết lễ nghi là gì sao? Dám kêu cả tên họ của tôi? Cô nhìn lại cô là cái thứ gì mà dám gọi thẳng tên tôi?”

“Mẹ tôi không dạy lễ nghi, nhưng có dạy tôi khi bị chó cắn thì không cần cắn ngược lại nó làm gì, để tránh mắc bệnh dại, vậy nên mấy ngày hôm nay tôi mới mặc kệ cô để mình khỏi lây bệnh. Nhưng, cô đừng tưởng tôi im lặng là cô thể tự tung tự tác như vậy! Đúng, tôi có chuyện tình cảm riêng tư và đời sống cá nhân của mình, đó là cuộc đời của tôi, không việc gì phải công khai cho thiên hạ, nhưng hoàn toàn không phải kiểu người khác bao nuôi như cô đồn bậy bạ! À, hay là cuộc sống của cô chỉ có một mô-típ đơn điệu như vậy thôi, cùng người khác nắm tay dạo phố mà cũng hiểu thành được bao nuôi? Gia cảnh không tốt nên mới phải nỗ lực làm việc thì bị coi là dùng thủ đoạn quy tắc ngầm? Rốt cuộc thì cô đã làm những gì để tâm hồn cô dơ bẩn cực đoan đến vậy, nhìn thấy người khác có thăng tiến thì chỉ muốn đâm chọt phá hoại!”

“Cô…!” Tân Hiểu Diên bị mắng đến đỏ mặt, liền phản kích lại: “Lâm Triệt, cô dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi? Cô còn muốn làm việc trong ngành này không hả? Cô tưởng có Cố Tĩnh Dư che chở thì cô sẽ an nhàn cả đời, có thể ngang tàng trong giới giải trí này sao? Tôi nói cho cô biết, tôi muốn chơi cô cho đến chết thì có cả ngàn cách, bây giờ chỉ là màn dạo đầu thôi!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 312

Leave a Reply