Chương 3. Chỉ có thể ngắm từ xa

Tại dãy phòng học của cao trung năm ba, lớp một.

Trình Nghiên Ninh và Chân Minh Hinh cùng đi vào phòng học, nghênh đón hai người chính là một tràng cười vang.

“Có người đột nhiên bị tỏ tình! Ha ha!”

“Lớp trưởng này, tốt xấu gì cậu cũng có chút biểu cảm đi chứ!”

“Cô bé đấy chắc là rất cay đây!”

“Tôi thấy thầy Diêm tức đến hộc máu, nhìn vui thật!”

Khi bước vào cao trung thì áp lực học hành cũng căng thẳng hơn thời gian học sơ trung, hiếm có giây phút nào các học sinh được vui đùa. Nhưng đối với An Thành thì khác, trường học ở An Thành được xem là trường điểm của tỉnh, mỗi một học sinh của lớp một cao trung năm ba đều là học sinh ưu tú, có nền tảng vững chắc để tiến lên cấp bậc đại học, bởi vì có một hình ảnh tương lai khá bằng phẳng như thế nên không khí bên trong lớp học khá thoải mái dễ chịu.

Đặc biệt khi việc hôm nay lại dính dáng đến anh chàng lớp trưởng đào hoa.

Trình Nghiên Ninh đã lên bản tin nóng!

Từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, cậu đã tham dự rất nhiều kỳ thi và đạt vị trí đứng đầu, chưa từng có một ngoại lệ nào. Vì thành tích toàn diện, đoạt được vô số giải thưởng, cộng thêm vẻ ngoài điển trai ưu tú, hoàn toàn xứng đáng là một nam thần học bá. Các nữ sinh trong trường say đắm cậu thì đếm không hết, cậu chính là kiểu nam sinh kể cả khi đi toilet cũng bị chặn đường gửi thư tình.

Bất quá, to gan lớn mật như Chân Minh Châu lại là hiện tượng xưa nay chưa từng có!

Lớp một cao trung năm ba nằm trên lầu một, vậy nên một màn khôi hài vừa rồi thì các học sinh trong lớp nhìn ra cửa sổ là thấy ngay, dĩ nhiên càng không thể bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo anh chàng lớp trưởng một chút.

Dưới cái nhìn của mấy chục đôi mắt đang nhìn cậu một cách thú vị, nét mặt Trình Nghiên Ninh nhàn nhạt lên tiếng: “Thầy giáo thể dục bận, tiết này tự học.”

“Yeah!”

“Ôi, mới có khai giảng mấy ngày thôi!”

“Chịu hết nổi mà!”

Sau vài tiếng kêu rên thì tức khắc không ai còn tâm tình trêu ghẹo cậu nữa.

Trình Nghiên Ninh trở lại chỗ ngồi, mở sách ra xem.

Vì vóc dáng cậu khá cao nên không thể xếp cậu ngồi ở bàn trên, sẽ ảnh hưởng các học sinh khác nhìn bảng, nhưng các giáo viên cũng không muốn cậu chịu thiệt thòi ngồi chỗ quá xa bảng, vậy sau khi tham khảo ý kiến của mọi người thì cậu đã ngồi ở vị trí ngoài cùng bên phải lớp, kế bên cửa sổ.

Sau khi Chân Minh Hinh ngồi xuống thì theo bản năng liền quay đầu lại nhìn cậu một cái, bất quá cậu nam sinh này giống như đứng ngoài cuộc mọi chuyện. Cậu cúi mặt nhìn vào sách, ngón tay thon dài cầm bút viết trên tập, bộ dáng rất chuyên tâm tập trung.

“Lo lắng hả?” Một giọng nữ ở bên cạnh vang lên.

Chân Minh Hinh quay lại nhìn, cười hỏi: “Cái gì?”

Cô bạn ngồi cùng bàn với Chân Minh Hinh là Tống An Như, Tống An Như làm vẻ mặt tủm tỉm cười, nhìn về hướng của Trình Nghiên Ninh rồi bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Đừng tưởng là tôi không biết cậu thích lớp trưởng nha! Yên tâm đi, kiểu con gái vừa rồi cậu ta chẳng thích đâu!”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Dứt lời, Chân Minh Hinh cúi đầu nhìn vào sách.

Tống An Như: “…”

Được rồi, mất mặt quá mà, tiếp tục làm bài thôi.

Không gian lớp học nhanh chóng an tĩnh lại, thi thoảng có tiếng sột soạt lật sách vở, đôi lúc có một hai câu nhẹ giọng thảo luận về bài tập.

Cạch! Cạch!

Tiếng đập vào cửa kính bỗng nhiên truyền đến!

Các học sinh bị tiếng động này thu hút, tất cả nhìn về phía cửa sổ thì thấy một cô nữ sinh giơ cây chổi lên cười hì hì.

Trình Nghiên Ninh: “…”

Lại một tràng cười nữa vang lên, nhưng cậu không buồn phản ứng, chỉ lãnh đạm cúi đầu xuống tiếp tục tự học.

Bên ngoài cửa sổ.

Vẻ mặt tươi cười trong sáng của Chân Minh Châu bị vẻ hững hờ của Trình Nghiên Ninh làm đình trệ lại, cô không cười nữa mà đứng đó, hơi hơi nghiêng đầu qua một bên thầm đánh giá anh chàng này.

Cậu nam sinh này có một khí chất thanh lãnh xa cách, dễ dàng làm người ta nhớ tới ánh trăng đêm của mùa thu, cậu được sinh ra với một tướng mạo khôi ngô, ngũ quan tinh xảo, mũi cao thẳng thanh tú, môi hơi mỏng. Giờ phút này hai cánh môi kia hơi hơi nhấp, tạo thành một đường thẳng sắc bén, cũng làm cô nhớ đến một câu thơ cổ: “Khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên!” (chỉ ngắm được từ xa mà chẳng thể đùa bỡn)

Trong lúc Chân Minh Châu đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng một bàn tay thình lình đặt lên vai cô.

“Ai vậy!?” Chân Minh Châu theo phản xạ quay đầu lại thủ thế, nhưng trước mắt cô là một khuôn mặt đàn ông trung niên đang phừng phừng lửa giận. Trong nháy mắt thì cô liền bẽn lẽn cười trừ: “Whoaa, trùng hợp thật!”

“Trò ở đây làm gì?” Rõ ràng đối phương đã biết nhưng vẫn hỏi.

Mã Bình Xuyên là chủ nhiệm lớp bảy cao trung năm nhất, chuyện dạy môn chính trị, vóc dáng rất cao, thường ngày ít nói ít cười, được khá nhiều người trong trường biết đến. Bây giờ Mã Bình Xuyên ôm một xấp bài thi đột nhiên xuất hiện ở đây, đám học sinh ở trong lớp thấy vẻ mặt cười cười của Chân Minh Châu thì lại càng cười lớn tiếng hơn nữa.

Chân Minh Châu cầm cây chổi lên, ngụ ý giải thích: “Thầy Diêm phạt em quét rác.”

A ha! Làm sai bị phạt mà còn rất dõng dạc!?

Mã Bình Xuyên không muốn đứng trước mặt học sinh lớp khác mà la mắng mất thể diện, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô học trò tinh quái này: “Quét cái gì? Không nghe tiếng chuông vào lớp hay sao?”

“Nhưng còn thầy Diêm…”

Mã Bình Xuyên nhíu mày sa sầm mặt mày, liếc mắt nhìn xa xa rồi ra lệnh: “Quét sạch sân thể dục kia rồi vào lớp ngay cho tôi!”

Chân Minh Châu ngoan ngoãn vâng một tiếng, kéo cây chổi bỏ chạy.

Cô là cô học trò nổi tiếng nhất trường vì mức độ quậy phá, thuộc vào loại học sinh biết sai vẫn làm, bất quá không có gì gọi là quá mức ngỗ ngược, ngoài ra gia cảnh khá tốt, thành tích tuy không xuất sắc nhưng cũng không phải quá tệ, vậy nên các giáo viên đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ.

Mã Bình Xuyên nhìn bóng dáng cô, lại nhớ đến một màn vừa rồi cô làm kinh động cả sân trường, khiến cho lúc ông bước vào văn phòng đã bị các giáo viên khác cười nhạo thì quả thật giận sôi máu.

Lớp bảy, cao trung năm nhất.

Tần Viễn và một đám học sinh kéo chổi đến ngoài cửa, hô lớn: “Báo cáo——”

“Vào đây!” Mã Bình Xuyên vừa dứt lời thì cả lớp nín nhịn nghẹn cười, tất cả không hẹn mà cùng nhau nhìn bốn học sinh đang ở ngoài cửa lớp.

Bốn người nhóm Tần Viễn lần lượt đi vào.

Mã Bình Xuyên u ám mặt mày, liếc mắt một cái: “Ra cuối lớp đứng cho tôi!”

Phạt đứng đôi khi là một đãi ngộ rất thú vị nha, Tần Viễn hơi cau mày một chút, bĩu môi cười cười rồi giơ cái chổi đi đến cuối lớp, bộ dáng cà lơ phất phơ đứng nghiêng qua một bên. Bên cạnh cậu là vẻ mặt vô tư của Chân Minh Châu, bản mặt đạm nhiên với cặp kính cận của Từ Mộng Trạch, cuối cùng là thân hình béo mập hài hước của Lý Thành Công.

Vốn dĩ Mã Bình Xuyên định giáo huấn bốn cô cậu này, nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông vào tiết học đã vang lên, nên ông đành nén giận mà mặc kệ, tay mở sổ điểm ra, khẩu khí khắc nghiệt: “Hôm nay không học bài mới, tôi sẽ nói về bài kiểm tra, các trò tập trung nghe!”

Toàn bộ phòng học tức khắc lặng ngắt như tờ.

Dựa vào kết quả thi đầu vào, các lớp cao trung năm nhất sẽ được chia thành hai ban, ban chuyên và ban bình thường. Trong đó, ban chuyên sẽ có bốn lớp, từ lớp một đến lớp bốn thì học sinh có điểm tương đương nhau, mỗi lớp gồm năm mươi học sinh, tổng cộng có hai trăm học sinh. Ngoài ra, ban bình thường là lớp năm đến lớp mười bốn, mỗi lớp gồm năm mươi học sinh, tính như vậy thì tổng số học sinh của mỗi khoá sẽ khoảng bảy trăm học sinh.

Đương nhiên, đó là chưa kể đến trường hợp học sinh chuyển trường.

Mã Bình Xuyên lật sổ điểm đến trang cuối cùng, ngữ điệu trầm thấp mà đọc ra tên học sinh đứng chót: “Lưu Mỹ Lệ, đứng thứ 50 trong lớp, thứ tự 601 toàn khối.”

“Phốc! Ha ha!” Cả lớp cười vang.

“Cười cái gì!?” Mã Bình Xuyên dập sổ điểm lại đập ‘BANG’ một tiếng xuống bàn, nổi giận: “Có cái gì buồn cười? Lớp học kiểu gì toàn đứng đầu khối từ dưới đếm lên? Các trò thấy hãnh diện lắm phải không? Lý Thành Công, cậu lên trên bục đứng cho tôi!”

“Nhưng đứng nhất từ dưới đếm lên đâu phải em!” Lý Thành Công oan uổng kêu lên.

“Nói trò mà trò còn cãi? Lên ngay!”

Dưới ánh mắt thâm trầm của Mã Bình Xuyên thì Lý Thành Công chỉ đành bĩu môi mà ngoan ngoãn đi lên bục giảng đứng.

Châu Minh Châu vẫy vẫy tay làm điệu bộ chào tạm biệt cậu ta, nhưng cô thoáng nhìn thấy gương mặt tối tăm của Mã Bình Xuyên thì lập tức khoanh tay lại, làm vẻ nghiêm túc một cô nữ sinh ngoan ngoãn đang nghe giảng bài.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply