Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 315

Chương 315. Hôn lễ long trọng

Lục phu nhân suy tư một chút rồi nói: “Thằng bé Cố Tĩnh Trạch kia từ nhỏ đã có tính cách độc lập khác biệt, bây giờ dù không tham gia vào chính trị nhưng cậu ta chẳng khác gì người đứng đầu ở C quốc này. Ánh mắt cậu ta nhìn người và sự việc sẽ khác với người thường, nếu con cứ cố chấp bám lấy thì mẹ nghĩ việc này chỉ khiến cậu ta chán ghét con thôi.”

Đương nhiên Lục Sơ Hạ không phục, cô ta hất cằm đi, vẫn tự tin khẳng định: “Vậy thì mẹ sai rồi, không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt một cô gái mềm yếu, huống chi con hơn Lâm Triệt về mọi mặt, dù gia thế, tài hoa hay năng lực thì Lục Sơ Hạ này đâu phải thứ vô danh tiểu tốt ở C quốc! Huống chi con còn từng cứu anh ấy một mạng nữa!”

Lục phu nhân bất đắc dĩ, lắc đầu nói: “Dĩ nhiên mẹ hy vọng con có thể làm dâu của một gia đình tốt. Nếu cậu ta chưa kết hôn thì mẹ sẽ ủng hộ con theo đuổi, một người đàn ông như Cố Tĩnh Trạch không dễ gì gặp được, nhưng hiện tại chỉ là… Ai da, thôi bỏ đi, hai đứa các con chẳng đứa nào biết hiểu chuyện cả, anh hai của con bây giờ… có còn qua lại với Phó Thần Hy không?”

“Tốt nhất là không, cái loại con gái đê tiện như thế chẳng khác gì Lâm Triệt, căn bản không xứng với tầng lớp của chúng ta, anh hai trước đây nhất thời bị ma quỷ làm cho mê muội mà thôi!” Lục Sơ Hạ khinh bỉ đáp lại.

Vốn dĩ trước kia Lục Sơ Hạ cũng không ghét Phó Thần Hy, nhưng giờ do bị ám ảnh bởi xuất thân của Lâm Triệt nên cô ta đâm ra chán ghét hết những người thuộc giai cấp bình dân.

Tại đại trạch Cố gia.

Vừa bước vào cổng thì Cố Tĩnh Trạch đã dẫn Lâm Triệt đi xem Cố Tĩnh Nghiên. Hôm nay là ngày hỷ sự nên đại trạch được trang trí rất đẹp mắt, cộng thêm có rất nhiều thân thích bằng hữu cùng ghé đến đây, nhất thời khiến Lâm Triệt cảm thấy hoa cả mắt.

Phía bên trong phòng, từ chuyên viên thời trang cho đến chuyên viên trang điểm, người quay phim, chuyên viên hậu cần kế hoạch cưới… một đống người đứng đó khẩn trương đợi lệnh, làm người khác nhìn vào sẽ cảm tưởng đây không phải là một hôn lễ, mà giống như một sự kiện quốc gia cực kỳ quan trọng.

Lâm Triệt nhìn cảnh này mà líu lưỡi, cô lôi kéo cánh tay của Cố Tĩnh Trạch, nhỏ giọng hỏi anh: “Long trọng đến vậy sao, em thấy không khác gì mấy hôn lễ thế kỷ của hoàng gia trên tivi cả!”

“Dĩ nhiên, đây là hôn lễ đầu tiên suốt mấy năm nay của Cố gia.” Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, nhàn nhạt nói: “Bởi vì trước đây anh và em không tổ chức hôn lễ, nên lần này có vẻ khá long trọng khiến mọi người rất chú ý.”

“Vậy thì thật may là chúng ta không tổ chức hôn lễ, nếu không, anh là con trai trong nhà thì chẳng phải hôn lễ sẽ càng lớn hơn nữa sao?” Lâm Triệt cảm thán một tiếng, thật ra lúc đó cô từ chối tổ chức hôn lễ chỉ vì không muốn phiền phức, chứ hoàn toàn không nghĩ nhiều về thân phận của Cố Tĩnh Trạch. Bây giờ ngẫm lại nếu phải làm một hôn lễ hoành tráng như vậy thì chắc cô sẽ bị hù chết mất.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Đó là tất nhiên.”

“Whoaa… may thật may thật…!” Lâm Triệt lẩm bẩm.

Cố Tĩnh Trạch hơi hơi nhíu mày lại, anh không nghĩ việc không tổ chức hôn lễ ở trong mắt cô lại là một việc may mắn như thế.

Hai người nhanh chóng bước vào phòng, liếc mắt đã nhìn thấy được cô dâu Cố Tĩnh Nghiên.

Cố Tĩnh Nghiên mặc váy cưới trắng tinh, có đuôi áo thướt tha kéo dài trên mặt đất, nét xinh đẹp sắc sảo thường ngày càng trở nên mỹ lệ hư ảo.

Lâm Triệt thốt lên: “Đẹp quá!”

Áo cưới đẹp, cô dâu cũng rất đẹp!

Cố Tĩnh Trạch ngắm nhìn em gái của mình, khẽ mỉm cười và nắm tay Lâm Triệt bước vào.

Cố Tĩnh Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy hai người thì vui vẻ chào hỏi: “Anh hai, chị dâu nhỏ.”

Lâm Triệt vẫn không ngừng tán thưởng: “Whoaa! Tĩnh Nghiên, cô đẹp quá!”

Cố Tĩnh Nghiên làm cô dâu mới dĩ nhiên sẽ có phần thẹn thùng, nhưng có lẽ do thường ngày cô quá mạnh mẽ, nên lúc này trông vẫn rất khác biệt với những cô dâu khác, thay vì nét nhu mì yếu đuối thì cô lại mang đến cho mọi người cảm giác cao cao tại thượng, quyền quý danh giá.

Cố Tĩnh Nghiên mỉm cười nói: “Chị dâu nhỏ mặc áo cưới thì nhất định còn đẹp hơn cả tôi nữa!”

Câu này khiến Cố Tĩnh Trạch hơi liếc mắt nhìn Lâm Triệt, trong lòng anh không khỏi tưởng tượng hình ảnh cô mặc áo cưới sẽ như thế nào. Vóc dáng của cô nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, mặc áo cưới chắc chắn rất đáng yêu.

Tuy dáng người Lâm Triệt không hề thấp, nhưng trông cô khá gầy, lại thêm Cố Tĩnh Trạch quá cao nên ở trong mắt anh thì anh luôn cảm thấy cô rất nhỏ bé.

Bỗng nhiên giờ phút này Cố Tĩnh Trạch lại có chút mong chờ được nhìn thấy Lâm Triệt mặc áo cưới, đáng tiếc… anh và cô trước đây không tổ chức hôn lễ. Nếu không thì anh tin chắc rằng, cô làm cô dâu sẽ còn xinh đẹp hơn Cố Tĩnh Nghiên nữa!

Người ta thường nói, phụ nữ đẹp nhất là trong ngày kết hôn, trong trang phục cô dâu.

Mà Cố Tĩnh Trạch lại chưa từng được thấy hình ảnh đẹp nhất đó của Lâm Triệt, nghĩ đến đây thì trong lòng anh càng thấy tiếc nuối…

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả thì mọi người lên xe, cả đoàn xe xuất phát vào giữa trưa đi thẳng đến khách sạn.

Vừa đến nơi thì các phóng viên đã vồ vập nhao nhao đến, dĩ nhiên trên đường đi đã có rất nhiều phóng viên bám đuôi theo chụp ảnh. Các tấm hình được đăng tải liên tục trên mạng xã hội weibo và báo mạng, tin tức về hôn lễ thịnh thế lập tức chiếm hết các đầu đề internet, số lượng bình luận tăng không ngừng.

Tất cả dư luận đều phải líu lưỡi, hôn lễ của danh gia vọng tộc quả nhiên không phải tầm thường, mức độ long trọng xa hoa không thua kém gì hoàng gia, từng đoàn siêu xe cứ như vậy băng băng trên đại lộ tiến về khách sạn ở trung tâm thành phố.

Mà của hồi môn của Cố Tĩnh Nghiên cũng khiến mọi người phải xuýt xoa hâm mộ, ai cưới được cô gái này thì chính là cưới cả kho vàng về nhà!

Lâm Triệt ngồi trên xe quay đầu nhìn lại, không ngừng tán thường: “Anh nhìn mấy phóng viên đó vất vả chưa kìa, vừa đuổi theo vừa chụp! Ai nha, đông thật, không ngờ luôn đó, đúng là sự kiện liên quan đến Cố gia đều là đình đám… A đúng rồi! Sao em không thấy anh cả?”

“Anh cả đã đến khách sạn trước, với địa vị của anh ấy mà đi trên đường thế này quá nguy hiểm.” Cố Tĩnh Trạch trả lời.

“À à, cũng đúng.” Lâm Triệt gật gật đầu.

Không lâu sau thì đoàn xe của Cố gia đã đến khách sạn, lễ đường đã được chuẩn bị tại hội trường ở tầng cao nhất.

Cố Tĩnh Nghiên nhanh chóng đi vào phòng cô dâu để chỉnh trang lại lần cuối. Cố Tĩnh Trạch không thích đụng mặt phóng viên nên đã vào bên trong. Phía bên ngoài đại sảnh có đông nghẹt người, lúc này người của Lục gia cũng đã lần lượt tới, bữa tiệc thanh thế sắp diễn ra.

Mộ Vãn Tình tuy bận bịu đủ thứ, nhưng bà rất vui, dù sao hôm nay cũng là ngày kết hôn của cô con gái cưng, bà tươi cười không ngớt. Bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Triệt ở một góc thì bà liền bước đến hỏi: “Tiểu Triệt, mẹ tìm con nãy giờ, sao con lại chạy vào đây với Tĩnh Trạch?”

Lâm Triệt bẽn lẽn cười nói: “Ở ngoài ai cũng bận rộn, con không muốn làm phiền mọi người.”

Mộ Vãn Tình nhìn ngắm Lâm Triệt một chút, tấm tắc khen: “Ai nha, Tiểu Triệt, hôm nay con đẹp lắm!”

“Mẹ, làm gì có, hôm nay Tĩnh Nghiên mới là người đẹp nhất.” Lâm Triệt hơi ngượng ngùng.

“Con bé đó đó hả, ngày nào mặt nó cũng lạnh băng, sao có được vẻ đáng yêu như con? Còn nữa, cả hôn lễ cũng không chịu theo nghi thức truyền thống, một hai cứ đòi phải làm cho đơn giản. Nhưng đơn giản cỡ nào cũng có mức độ, cái cậu Lục Bắc Thần kia đến giờ còn chưa tới, ngày thường không gấp gáp thì không nói, cả hôn lễ mà cũng như vậy, thật là…! Nếu Tiểu Triệt là con gái của mẹ thì thật là hay, nhìn con với Tĩnh Trạch mẹ rất thích!” Mộ Vãn Tình vui vẻ nói.

Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh nói: “Cái này gọi là người ngốc có phúc của người ngốc. Tĩnh Nghiên là cô gái mạnh mẽ giỏi giang, dĩ nhiên không cần phải tìm người chồng quá giỏi.”

“Đáng ghét, em không có ngốc! Anh nói cứ như mình lợi hại lắm!” Lâm Triệt chun mũi nói.

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô, cười khẩy một tiếng: “Anh lợi hại là chuyện ai cũng biết.”

Mộ Vãn Tình nhìn cặp vợ chồng trẻ đấu khẩu mà cười cười: “Được rồi Tĩnh Trạch, đừng có lúc nào cũng bắt nạt Tiểu Triệt.”

“Yên tâm đi mẹ, cô ấy thích được con bắt nạt.” Cố Tĩnh Trạch nhướng mày nói.

Lâm Triệt lập tức hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Bỗng nhiên có người đến gọi Mộ Vãn Tình nên bà phải vội rời khỏi, lúc này Lâm Triệt mới quay sang đánh vào người Cố Tĩnh Trạch một cái khiến anh bật cười: “Chẳng lẽ anh nói sai sao, ngày thường em rất thích được anh bắt nạt mà.”

Vừa nói, anh vừa cúi xuống gần Lâm Triệt, nhẹ nhàng thổi một luồng hơi nóng vào tai cô.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 315

  1. Anh nhà kì ghê lúc nào cx chê chỉ số thông minh của người ta 😂😂😂

Leave a Reply