Chương 321. Chiếc đồng hồ của Cố Tĩnh Dư

Lục Sơ Hạ thầm nghĩ trong đầu, thật không biết Cố lão gia tử vì sao lại dung túng cho Lâm Triệt như vậy, chẳng lẽ Lâm Triệt nắm được nhược điểm gì của Cố gia mà người ngoài không biết?

Một lát sau, Cố Tiên Đức ngồi một lúc đã khá mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi, vừa thấy Lâm Triệt định dìu mình thì ông liền nói: “Được rồi nha đầu, con ở lại dùng bữa đi, ăn nhiều một chút, làm việc ít thôi, trông con rất gầy.”

Nhìn thấy Cố lão gia tử muốn rời khỏi, thì hiển nhiên không ai dám giữ lại, chỉ có thể cung kính tiễn ông trở về.

Lúc này Lâm Triệt mới lót tót nhảy lại ngồi bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, anh bất đắc dĩ nhìn cô gái ngốc này.

Lâm Triệt lém lỉnh nói: “Ông thật là tốt, còn chịu làm chỗ dựa cho em nữa, xem sau này anh còn dám ăn hiếp em không?”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Em cũng biết tìm chỗ dựa lớn thật.”

“Đó là tại anh, ai kêu anh khi không lại cứ chê bai bắt nạt em?”

“Cũng chỉ có mình em dám tìm ông làm chỗ dựa, em không sợ mình nói năng linh tinh chọc giận ông sao? Dù sao thì anh mới là cháu nội của ông.”

Lâm Triệt tròn mắt kinh ngạc: “Em là vợ, nói chuyện về chồng mình vài câu thì có vấn đề gì? Anh là cháu nội, thì em cũng là cháu dâu mà, hương khói sau này của nhà anh không phải là nhờ vào bụng của em sao? Gia đình anh dĩ nhiên phải quan tâm em chứ! Hơn nữa, em thấy ông chỉ có một mình, mấy anh em của anh ai cũng mặt mày nghiêm túc, em nghĩ ông lớn tuổi rồi, cần có con cháu bên cạnh trò chuyện, nhưng cháu của ông khi tìm ông nếu không phải vấn đề công việc thì cũng là vấn đề gia tộc trọng đại, nghe phiền chết đi được. Nếu đến cả em cũng nói toàn chuyện nghiêm túc thì ông nhất định rất chán, em thấy ông đáng thương quá nên mới chọc cho ông vui một chút thôi.”

“…” Cố Tĩnh Trạch nghe xong lại cảm thấy không có gì để nói, nhất thời anh đuối lý không nói lại cô: “Được rồi, em nói cũng không sai, chỉ là trước giờ ông luôn luôn là người rất nghiêm túc.”

“Người ta thường nhìn vào sắc mặt đối phương để nói chuyện đó, mặt anh nghiêm túc như vậy thì ông sao có thể nói chuyện khôi hài với anh được? Nếu anh hài hước một chút thì ông sẽ không nghiêm túc, mà sẽ trò chuyện với anh như hai ông cháu bình thường. Anh không hiểu tâm lý người già gì hết, mọi người đều nói người già rất giống con nít, đều thích được dỗ dành, anh hiểu không?”

“…”

Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên lại thấy Lâm Triệt nói rất có lý. Có lẽ ngày thường Cố lão gia tử đều tạo cho người khác cảm giác ông quá uy nghiêm, cho nên tất cả mọi người đều rất thận trọng trong lời nói với ông, dần dà điều này lại thành một thói quen.

Nghĩ lại, cô nhóc này của anh thật là to gan, cô quả thật không biết lúc cô trò chuyện nói linh tinh đủ thứ với Cố lão gia tử thì mọi người xung quanh đã sợ đến mức dựng tóc gáy lên. Ai ai cũng sợ nếu vô ý chọc giận ông nội của anh thì cô sẽ lập tức bị đuổi đi, trục xuất khỏi Cố gia…

Nhưng, cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra!

Không biết đây có nên gọi là người ngốc có phúc của người ngốc hay không, nha đầu này đúng là phúc lớn mạng lớn. Tóm lại, Cố Tĩnh Trạch vẫn không thể hiểu được vì sao ông nội của anh lại yêu thích cô, còn dung túng cô như vậy?

Cố Tĩnh Trạch khẽ lắc đầu, nói: “Thôi được, em nói không sai, nhưng lần sau khi nói chuyện với ông thì nên chú ý một chút, em quá lỗ mãng, cứ buột miệng là nói hươu nói vượn.”

“Sao vậy, vừa rồi em rất lỗ mãng sao?” Lâm Triệt vẫn hơi khó hiểu.

“Đương nhiên.”

“Em không biết, em thấy ông rất tốt bụng và dễ thương nên không có để ý.”

“…” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói: “Chắc cũng chỉ có mình em cảm thấy ông như vậy, chứ người khác vừa nhìn thấy ông đã bị doạ đến á khẩu rồi.”

“Sao có thể? Em thấy ông rất gần gũi mà, đúng là lần đầu gặp thì trông ông hơi đáng sợ, nhưng sau đó em phát hiện thì ra không đáng sợ gì hết, phải tiếp xúc mới biết được.”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Ừ, ừ, em nói gì cũng đúng.”

Đột nhiên lúc này có người tiến đến bên cạnh bẩm báo, nói đã tìm thấy Cố Tĩnh Dư, nhưng do nghe nói Cố lão gia tử đến đây nên Cố Tĩnh Dư không vào bên trong.

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, anh quay lại dặn Lâm Triệt chờ ở đây, rồi tạm rời khỏi đi tìm Cố Tĩnh Dư.

Bên trong căn phòng nghỉ của cô dâu.

Cố Tĩnh Dư ghé thăm Cố Tĩnh Nghiên, anh nhìn cô em gái cứng cỏi của mình vẫn giữ điệu bộ đạm nhiên mà không khỏi đau lòng.

Cố Tĩnh Nghiên nhìn thấy anh trai, chỉ cười cười: “Anh có thể chịu đến đây dự hôn lễ của em, cũng xem như là viên mãn.”

“Vậy sao, không có chú rể mà lại gọi là viên mãn?”

“Thì có sao, ai nói kết hôn nhất định phải có chú rể?”

“Em thật là, làm anh không biết nói gì… không có chú rể, sao gọi là kết hôn?” Cố Tĩnh Dư bất đắc dĩ lắc đầu.

“Rất nhiều việc có thể chỉ cần một người là đã hoàn thành tốt đẹp, vậy thì kết hôn sao lại không thể là một người?” Cố Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng mỉm cười.

Cố Tĩnh Dư thở dài một tiếng, anh biết rõ tính cách em gái mình rất quật cường: “Được rồi, đừng nói nữa, em càng nói càng khiến người khác cảm thấy em đáng thương.”

“Được, em không nói, em chỉ muốn nói… dù thế nào em cũng không sợ, dù cho không ai cần em, không ai muốn em, thì các anh vẫn ở bên cạnh em mà, đúng không?” Thanh âm Cố Tĩnh Nghiên dần dần uất nghẹn.

Cố Tĩnh Dư bước đến, dịu dàng xoa xoa đầu của cô: “Ừ, các ông anh này tuy không có bản lĩnh gì, nhưng nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Cố Tĩnh Nghiên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ba, anh nói xem… lúc trước, mẹ cho cô gái kia rất nhiều tiền để cô ta rời khỏi anh, anh có hận cô ta không?”

Câu hỏi này khiến Cố Tĩnh Dư im lặng trong phút chốc, sau đó khẽ lắc lắc đầu: “Không hận, một người bình thường thì đều sẽ lựa chọn như vậy.”

Cố Tĩnh Nghiên thở dài, lắc lắc đầu.

Đúng, tình yêu vốn dĩ là hèn mọn như vậy…

Cho nên có lẽ Lục Bắc Thần cũng không hận Phó Thần Hy?

Và cả cô, cũng sẽ không hận Lục Bắc Thần.

Tất cả bọn họ đều là những người hèn mọn…

Ngay lúc này thì cửa mở ra, Cố Tĩnh Trạch bước vào, vừa thấy anh thì Cố Tĩnh Dư cười cười, chủ động lên tiếng chào hỏi.

“Ha, anh hai, khi nào mới cho em xem mặt chị dâu đây?”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Cậu có hứng thú?”

“Đương nhiên không hứng thú, dù sao với kiểu đàn ông bẩm sinh khô khan nhàm chán như anh, thì coi bộ chắc chị dâu cũng là kiểu nhàm chán, nếu không sao chịu nổi anh lâu đến vậy? Hơn nữa nhìn thẩm mỹ của anh cũng đủ hiểu rồi, Mạc tiểu thư là một ví dụ… Em không có hứng thú đâu.” Cố Tĩnh Dư cười nói.

Cố Tĩnh Trạch hơi nhướng mày, cũng mặc kệ câu chọc ghẹo của Cố Tĩnh Dư, anh kéo Cố Tĩnh Dư ra ngoài nói chuyện: “Vừa rồi ông nội có đến, sao cậu không qua chào?”

“Thấy em thì ông càng tức giận thôi, chào làm gì?” Cố Tĩnh Dư nhún vai nói.

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ, lắc lắc đầu.

Cố Tĩnh Dư nói tiếp: “Em chỉ đến gặp Tĩnh Nghiên, nếu không còn gì nữa thì em đi trước đây. Hôm nay xem ra không có thời gian để nói chuyện nhiều, lần sau rảnh thì em sẽ dẫn anh đi suối nước nóng chơi.”

“Được.” Cố Tĩnh Trạch bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, lại nói: “Thật ra, Tĩnh Dư, vợ của anh có thể cậu đã gặp rồi, chưa chắc là người nhàm chán như lời cậu nói. Cô ấy và Mạc Huệ Linh hoàn toàn khác nhau.”

“Ha, thật không?” Cố Tĩnh Dư bật cười, vừa nói vừa đưa tay thủ thế đánh vào ngực Cố Tĩnh Trạch một cái: “Anh nói vậy lại làm em thấy thú vị và tò mò đó!”

“Đúng vậy, thật ra cô ấy…”

Lời đang nói giữa chừng bỗng nhiên im bặt, bởi vì ánh mắt Cố Tĩnh Trạch đã bị thu hút bởi cái đồng hồ đeo trên tay đang đấm trước ngực của anh. Dù chiếc đồng hồ chỉ lộ ra đôi chút khỏi tay áo của Cố Tĩnh Dư, nhưng anh vẫn nhận ra rất rõ ràng…

Chiếc đồng hồ này, anh đã từng nhìn thấy trên bàn trang điểm của Lâm Triệt ngày hôm đó…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

9 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 321

    1. Có nt nhầm page ko, ad ko thấy tn hay cmt nào trên fb cả 🤔

    2. Mún tham gia edit thì nhắn tin vào page của chị trên fb nhé

Leave a Reply