Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 322

Chương 322. Thì ra không phải dành cho anh

Cố Tĩnh Dư cười hỏi: “Cái gì, thật ra cô ấy thế nào?”

Cố Tĩnh Trạch không trả lời, mà lập tức mạnh bạo bắt lấy cổ tay đang đeo đồng hồ của Cố Tĩnh Dư, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tựa như muốn đông cứng cánh tay kia vậy.

Cố Tĩnh Dư cảm thấy Cố Tĩnh Trạch bất thường thì kỳ quái hỏi: “Anh hai sao vậy?”

Đáy mắt Cố Tĩnh Trạch vẫn lãnh đạm, anh gắt gao nắm cổ tay Cố Tĩnh Dư, cẩn thận hỏi: “Đây là cái gì?”

“Cái này…?” Cố Tĩnh Dư ngẩn người, anh hơi giật mình nhìn lại chiếc đồng hồ, đồng thời cảm giác được cổ tay mình hơi đau.

Xem ra Cố Tĩnh Trạch cũng không nhận ra bàn tay anh đang dùng sức khá lớn.

“Cái này là đồng hồ, cũng không mắc tiền lắm, chắc là anh có rất nhiều rồi, phải không?” Cố Tĩnh Dư hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

Cố Tĩnh Trạch ngước mắt lên: “Là người khác tặng cậu?”

“À, đúng, nhưng sao anh biết?”

Cố Tĩnh Trạch lập tức buông tay ra.

Là Lâm Triệt tặng cho Cố Tĩnh Dư!?

Thảo nào anh chỉ nhìn thấy một lần vào hôm đó, những ngày tiếp theo thì không thấy nữa…

Anh vốn dĩ nghĩ là cô chuẩn bị để tặng cho anh, thì ra… là quà cho Cố Tĩnh Dư…!

Do anh tự ảo tưởng, còn nghĩ rằng đó là… quà của anh!

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nhắm mắt lại, anh không thể hiểu nổi từ lúc nào mà mình trở thành như thế này, chỉ vì chút việc nhỏ nhặt mà lại tức giận đến mức không kiềm chế được!?

Nhưng, đến khi nhìn lại Cố Tĩnh Dư thì ánh mắt anh vẫn thoáng một lớp sương mù, sau đó anh lập tức bước vòng qua Cố Tĩnh Dư và bỏ đi, không nói lời nào.

“Này, anh còn chưa nói mà, rốt cuộc có chuyện gì?” Cố Tĩnh Dư định chạy theo hỏi.

Cố Tĩnh Trạch phất phất tay, các vệ sĩ của anh đã trực tiếp bước đến ngăn Cố Tĩnh Dư lại.

“Này, các người…!” Cố Tĩnh Dư bực dọc nhìn những tên vệ sĩ cao to lực lưỡng rồi im lặng, anh thừa biết đây là người của Cố Tĩnh Trạch, có nói gì cũng vô ích, bọn họ chỉ nghe lệnh của Cố Tĩnh Trạch mà thôi.

Toàn bộ yến hội diễn ra liên tục cho đến gần khuya, để không khí thêm náo nhiệt thì ban tổ chức của khách sạn còn mời khá nhiều ca sĩ đến biểu diễn và có thêm cả hoạt động rút thăm trúng thưởng.

Một hôn lễ không có chú rể đã đủ để gây đàm tiếu, bất quá với các tiết mục mà Cố gia đã chuẩn bị cùng với các món quà tặng, dù chỉ mang tính tiêu khiển nhưng cũng rất có giá trị. Mấu chốt là mọi người tham gia không phải vì vấn đề tiền bạc, mà chỉ đơn giản cho vui. Nhưng rốt cuộc thì các tiết mục vẫn phát huy tác dụng rất tốt, lời bàn tán về việc vắng bóng chú rể đã dần dần phai nhạt, toàn trường rất náo nhiệt vui vẻ.

Lâm Triệt chờ hoài không thấy Cố Tĩnh Trạch quay lại, cô liền nói vài câu với Mộ Vãn Tình rồi rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài tìm Cố Tĩnh Trạch.

Lục Sơ Hạ đang ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Lâm Triệt bước ra, trong lòng lại nghĩ đến hình ảnh khi Lâm Triệt và Cố lão gia tử trò chuyện vui vẻ thì cảm giác ghen ghét lại trỗi dậy.

“Lâm tiểu thư!” Lục Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, kêu lên.

Vốn dĩ Lâm Triệt không chú ý đến Lục Sơ Hạ, cô đang bước đi rất nhanh, nhưng tiếng gọi khá lớn khiến cô ngạc nhiên quay lại: “Lục tiểu thư, có việc gì sao?”

“Lâm tiểu thư.” Lục Sơ Hạ cao ngạo nói: “Nhiều người ở đây đều đang nhìn cô đấy, cô bước đi nhanh như vậy thì có vẻ không tốt lắm. Có chuyện gì xảy ra sao, cần tôi giúp đỡ không?”

Lâm Triệt nói: “Không có việc gì, cảm ơn cô đã quan tâm.”

“À, tôi chỉ nghĩ có lẽ Lâm tiểu thư mới bước vào tầng lớp xã hội này nên còn nhiều điều không hiểu. Làm Cố gia thiếu phu nhân không dễ dàng chút nào, cô không thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn cô sao, cô đi nhanh và nện từng bước kém duyên như vậy, thật là thiếu giáo dưỡng, không có lễ nghi chút nào. Tốt nhất sau này cô nên tự học tập để sửa lại đi!”

Lâm Triệt khẽ cười, nhìn đối phương: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng tôi vẫn luôn như vậy, Cố Tĩnh Trạch cũng không cảm thấy có gì không ổn.”

“Chẳng lẽ cô không cảm thấy vừa rồi khi cô và Cố lão gia tử nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn cô như thế nào sao? Có lẽ anh ấy ngại nên không nói thẳng với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không thấy! Đã trở thành Cố gia thiếu phu nhân thì phải có nghĩa vụ suy nghĩ cho Cố Tĩnh Trạch, đừng nói là cô hoàn toàn không thấy xấu hổ vì việc vừa rồi? Nếu không phải nơi này có quá nhiều người thì chỉ sợ Cố lão gia tử đã sớm tống cổ đuổi cô ra ngoài, nói chuyện chẳng có ý tứ lễ nghi gì cả! Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, có lẽ cô không thèm quan tâm đến người khác nhìn cô ra sao, nhưng, khi nãy thật sự ai cũng phải xấu hổ dùm cho cô!”

Từng lời của Lục Sơ Hạ đều như cái tát vào mặt Lâm Triệt, quả thật ban nãy cô không để ý nhiều đến ánh mắt của mọi người, nhưng giờ nghe những lời này thì đáy lòng lại trầm xuống, thật sự không thoải mái.

Bỗng nhiên lúc này, đôi mắt Lục Sơ Hạ liền loé sáng lên, cô ta ngẩng đầu, nhìn phía sau Lâm Triệt và kêu lên: “Tĩnh Trạch…”

Phía sau lưng là Cố Tĩnh Trạch.

Anh đang đi thẳng về hướng này, bước chân tuy vẫn trầm ổn điềm tĩnh nhưng nhịp đi khá nhanh, từng sải chân đều rất dài. Ánh mắt có vẻ thâm trầm, ẩn trong đôi mắt đen nhánh đó dường như có mây đen giăng đầy, làm lòng người không khỏi run lên.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Triệt cảm nhận được anh đang nhìn cô chằm chằm thì sống lưng tức khắc cứng đờ, bởi vì đôi mắt của anh rất dễ dàng mang đến áp lực nặng nề cho người khác, nhất là anh nhìn chằm chằm như thế này.

“Cố Tĩnh Trạch…?” Cô khẽ gọi tên anh.

Lời của Lâm Triệt chưa kịp dứt thì Cố Tĩnh Trạch đã tiến đến kéo tay cô.

Lâm Triệt ngây ngẩn cả người: “Cố Tĩnh Trạch, anh làm gì vậy? Có chuyện gì?”

Nhưng Cố Tĩnh Trạch vẫn không nói gì, anh chỉ nắm chặt tay Lâm Triệt, kéo cô đi theo anh.

“Tĩnh Trạch…” Lục Sơ Hạ cũng gọi theo, nhưng hiển nhiên Cố Tĩnh Trạch không thèm nhìn đến cô ta.

Đáy lòng Lục Sơ Hạ tất nhiên tức giận, cô ta đứng đó hục hặc dậm chân, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm u của Cố Tĩnh Trạch thì lại không dám đuổi theo. Cô ta cảm nhận được anh đang phẫn nộ vì điều gì đó, cả người toả ra sát khí rất đáng sợ, khiến người khác không dám lại gần.

Lục Sơ Hạ cũng hận mình sao lại nhát gan đến vậy, nhưng bước chân vẫn không thể nhúc nhích được. Trong lòng cô ta hiểu rất rõ, vào những lúc Cố Tĩnh Trạch hoà nhã thì trông anh rất lịch thiệp, nhưng những lời đồn về sự tàn bạo lãnh khốc của anh cũng không phải tự nhiên mà có.

Lâm Triệt giãy giụa xoắn tay của cô muốn thoát khỏi Cố Tĩnh Trạch, cô sợ hãi nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh làm gì vậy? Anh buông ra, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh… anh làm em đau!”

Mặc kệ sự kháng cự của cô, Cố Tĩnh Trạch vẫn không ảnh hưởng gì, anh lôi kéo cô đến ngay trước cửa thang máy đang mở ra. Phía bên trong có vài người đang đứng nói chuyện, chẳng biết họ muốn đi lên tầng trên hay xuống tầng dưới, bất quá nhìn không khí âm u nặng nề do Cố Tĩnh Trạch mang lại thì cả đám đều cứng họng, một giây sau thì tất cả lục đục bỏ chạy ra khỏi thang máy.

Cố Tĩnh Trạch lập tức đẩy Lâm Triệt vào bên trong thang máy không một bóng người, sau đó anh cũng bước vào, đứng quay lưng về phía Lâm Triệt, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Lúc này thì cổ tay của Lâm Triệt đã được buông ra, cô đang tự xoa xoa tay của mình, kinh ngạc nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Anh phát điên cái gì vậy? Anh muốn mang em đi đâu?”

Đáy lòng Cố Tĩnh Trạch lúc này hoàn toàn không thể khống chế được lửa giận của bản thân, lồng ngực của anh cứ nhảy loạn không ngừng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 322

Leave a Reply