Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 324

Chương 324. Không cần anh lo!

Cố Tĩnh Trạch vội vàng nâng người Lâm Triệt lên và kéo cô ngồi dậy một chút, anh cúi đầu cẩn thận nhìn khắp cơ thể cô, trên cổ cô có vết cắn hơi tím tái, còn có dấu hiệu sưng lên, khắp người cũng đầy những dấu vết do anh để lại trong cơn hoan ái điên cuồng.

Đáy lòng anh lúc này vô cùng áy náy, những dấu vết chói mắt đó không khác gì cây búa đập thùng thùng vào tâm anh, anh không ngờ khi mình mất đi lý trí lại hung hăng tàn nhẫn với cô đến vậy.

Cơ thể Lâm Triệt ngâm mình trong nước nóng, cảm giác đau đớn dưới hạ thân khiến cô khẽ rên một tiếng.

Cảm nhận động tĩnh của cô thì Cố Tĩnh Trạch càng sửng sốt, anh nhanh chóng nâng chân cô lên để kiểm tra phía bên dưới thì nhận ra có vài sợi tơ máu đang loang ra bên trong mặt nước.

Cố Tĩnh Trạch tức khắc kinh hoàng, nói: “Đừng nhúc nhích, để anh tắm cho em rồi đưa em đi bệnh viện!”

Sự đau đớn làm Lâm Triệt tỉnh táo đôi chút, cô dùng hết sức đẩy tay anh ra: “Không cần! Tôi không đi bệnh viện!”

Đến bệnh viện vì cái “tai nạn” này ư, làm sao cô dám…?

Cố Tĩnh Trạch lo lắng nói: “Không đi bệnh viện sao được? Đừng rộn nữa, đi, để anh mặc quần áo cho em!”

Lâm Triệt ngước mắt lên, nhìn Cố Tĩnh Trạch mà đầy tủi thân uỷ khuất, rõ ràng cô bị thế này toàn là do anh mà ra, giờ còn muốn đưa cô đi bệnh viện!?

“Không cần anh lo!” Cô giận dỗi đẩy anh ra, dùng hết sức lực để bước ra khỏi bồn tắm.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch hơi trầm xuống, anh bước theo cô và nói: “Đừng náo loạn nữa, Lâm Triệt, để anh đưa em đi bệnh viện!”

“Tôi không có náo loạn, tôi không cần đi bệnh viện! Muốn đi thì anh đi đi!” Lâm Triệt hừ một tiếng.

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch cắn răng.

Anh mặc kệ cô ương bướng cỡ nào cũng được, liền bước tới khiêng cô lên trên vai anh.

Lâm Triệt không kịp phòng ngừa nên chỉ có thể tức tối mà đánh đấm vào lưng anh: “Buông tôi ra! Buông tôi ra! Cố Tĩnh Trạch! Tôi không cần anh lo, buông tôi ra!”

Nhưng, Cố Tĩnh Trạch nhất quyết không buông, dù cho cô đánh đấm thế nào thì người anh vẫn cứ trơ như tượng, thậm chí gương mặt càng lúc càng cứng rắn hơn, nhanh chân bước ra ngoài.

Mở cửa phòng bên ngoài, nhận ra lễ phục của cô đã bị anh xé rách tơi tả, anh lập tức lấy điện thoại gọi người mang bộ quần áo mới đến đây.

Lâm Triệt nhân lúc anh không để ý, liền nhảy từ trên vai của anh xuống đất, chẳng ngờ cuối cùng lại sẩy chân và ngã xuống sàn nhà, cả người ê ẩm đau nhức khiến cô rất tủi hờn, cái mũi nhỏ đã ướt át, hai mắt đỏ hoe ngân ngấn nước mắt.

“Em… Lâm Triệt, em sao rồi, để anh xem!” Cố Tĩnh Trạch vội vàng ngồi xổm xuống, kéo người cô lại gần anh.

Lâm Triệt giận dỗi gạt tay anh ra, gào lên: “Buông tôi ra, không cần anh lo, tôi ngã chết càng tốt, cho vừa lòng anh!”

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch cảm thấy anh sắp bị cô chọc cho tức chết rồi: “Đúng, đúng, đúng, em ngã chết càng hay, đỡ phải phiền toái, vậy sao vừa rồi em không ngã chết quách cho rồi đi!” Cố Tĩnh Trạch nổi giận.

Lâm Triệt nghe xong thì càng giận dỗi hơn nữa, quả nhiên là anh muốn cô chết mà!

Đúng rồi, cô ở đây chỉ mất công cản trở chuyện tốt của anh, không có cô thì anh có thể thoải mái tự do tình tứ anh anh em em với Lục Sơ Hạ, từ đó lại có thêm cuộc liên hôn với giữa hai nhà Cố gia Lục gia, kim đồng ngọc nữ thế này ai lại chẳng ghen tỵ?

“Anh muốn tôi chết vậy thì đừng lo cho tôi, mặc kệ tôi! Tôi chết ở đâu cũng không cần anh quản! Hừ!” Lâm Triệt dùng hết sức đẩy người Cố Tĩnh Trạch đang ngồi xổm trước mặt cô.

Cố Tĩnh Trạch bị đẩy ngã trên mặt đất thì đáy lòng cũng dấy lên lửa giận.

Cô vậy mà còn dám đẩy anh…!?

Trên đời này chắc có mỗi mình cô dám đối với anh như vậy thôi?

Đúng là anh đã quá nuông chiều cô, vậy nên hiện tại cô mới làm càng thế này…

Cố Tĩnh Trạch cắn răng nhẫn nhịn, tức khắc vùng dậy kéo cô đứng lên, mặc kệ cho cô giãy giụa thế nào thì anh vẫn mặc quần áo vào cho cô.

“Cố Tĩnh Trạch!? Anh… anh… anh! Anh là đồ bạo quân! Anh muốn làm gì!?” Lâm Triệt kêu lớn lên, càng lúc càng giãy giụa mạnh hơn.

Cố Tĩnh Trạch hết cách, đành vòng tay qua eo của cô, đặt cô ngồi lên đùi của anh, đánh hai cái thật mạnh vào mông của cô, nạt lớn: “Ngồi yên cho anh, không được nhúc nhích!”

Bốp bốp hai cái, mông đã cảm giác nóng rát ngay tức thì…

Đôi mắt to tròn của Lâm Triệt lúc này đỏ ửng, nước mắt tuôn ra như mưa.

“Không nghe, không nghe là không nghe!” Lâm Triệt vừa khóc vừa tủi thân: “Tại sao tôi phải nghe anh? Đi bệnh viện cái gì chứ? Tôi không đi! Giờ tôi có khác gì vừa bị người ta cưỡng hiếp, còn không biết xấu hổ hay sao mà đi ra ngoài, anh để tôi tự sinh tự diệt ở đây cho rồi đi! Tôi không đi bệnh viện!”

Nước mắt rơi lã chã trên đùi của Cố Tĩnh Trạch khiến anh mềm lòng, cảm nhận được nước mắt của cô cũng khiến tâm anh rất đau.

Cố Tĩnh Trạch vội vàng buông Lâm Triệt xuống, nhìn gương mặt nhỏ nhắn quật cường kia thì trong lòng vẫn còn tức giận, thật sự muốn đánh thêm hai cái cho hả giận, nhưng lại không nỡ.

Cuối cùng anh chỉ có thể lẳng lặng lau nước mắt cho cô, cúi đầu dịu giọng dỗ dành: “Đừng khóc, ngoan, đừng khóc, không có gì xấu hổ, sao lại phải xấu hổ…? Chúng ta đến bệnh viện tư nhân, được không?”

“Không đi, bệnh viện tư nhân cũng có bác sĩ!” Lâm Triệt dứt khoát nói.

“Không để bác sĩ kiểm tra thì sao được, lỡ như bị rách…” Cố Tĩnh Trạch lo lắng nói.

“Không cần làm bộ hảo tâm, chính là anh làm, rách thì cho rách luôn đi! Hừ!”

“…” Cố Tĩnh Trạch quả thật tức nghẹn, nhưng nhìn Lâm Triệt thì anh lại không dám nổi giận, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành: “Chỉ xem phía dưới, sẽ không để bác sĩ biết em là ai.”

“Sao có thể chứ!”

“Nhanh lên, để anh mặc quần áo cho em, đừng nhúc nhích nữa.”

“Tôi không đi…!”

“Phải đi!” Cố Tĩnh Trạch bá đạo nói: “Không đi không được, hoặc là em ngoan ngoãn mặc quần áo, hoặc là cứ để như vậy mà đi, dù thế nào cũng phải tới bệnh viện!”

“Anh…!” Lâm Triệt nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch banh mặt, ngang ngạnh nói: “Chọn một bộ đi!”

Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh, lúc này cô chỉ hận không thể đá vào gương mặt nhăn nhó đáng ghét kia. Bất quá, cuối cùng kẻ thức thời vẫn là trang tuấn kiệt, cô đành nhếch nhác đứng dậy và chọn một bộ quần áo.

Quần áo mang đến quả thật rất vừa vặn, kích cỡ của cô thì người hầu trong Cố gia đã ghi chép tỉ mỉ cẩn thận, chỉ cần nói mang quần áo đến thì đảm bảo kích thước luôn chính xác tuyệt đối.

Lâm Triệt mặc xong thì Cố Tĩnh Trạch cũng đã thay một bộ đồ khác, anh tiến đến bồng xốc Lâm Triệt lên, mặc kệ cô có phản đối hay không thì cũng không quan trọng, cứ vậy mà ôm cô ra xe.

Không lâu sau thì xe dừng lại trước một bệnh viện tư nhân.

Anh ra lệnh cho người vào yêu cầu bác sĩ chuẩn bị trước, ở trên xe nhìn gương mặt Lâm Triệt vẫn còn thút thít dính nước mắt thì anh rất đau lòng, vội lấy khăn ướt ra lau mặt cho cô.

Lâm Triệt dẩu miệng, trong lòng vẫn còn tức giận, cô giật khăn trên tay anh rồi tự lau mặt mình.

Cố Tĩnh Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô…

Cô gái này… hình như luôn thích đối nghịch với anh thì phải…

Nhưng, anh lại không thể không quan tâm cô…!

Sau khi vào bên trong bệnh viện thì mọi việc đúng như Cố Tĩnh Trạch đã an bài, Lâm Triệt ngồi ở trong, được chắn bởi một cái màn ở giữa, chỉ để bác sĩ nhìn nửa bộ phận bên dưới. Tuy là như vậy, nhưng Lâm Triệt vẫn cảm thấy rất xấu hổ, khi bác sĩ khám cho cô thì toàn thân cô cứ căng cứng, không dám nhúc nhích.

Thấy Cố Tĩnh Trạch đứng ở đó với khuôn mặt sa sầm u ám thì bác sĩ cũng không dám nhiều lời. Vốn dĩ đã được người hầu Cố gia nhắc khéo qua trước khi vào đây nên bà rất biết điều, vừa vào liền tiến đến khám rất nhanh chóng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 324

Leave a Reply