Chương 325. Ghen ghét một cách điên cuồng

Cố Tĩnh Trạch cau mày: “Bác sĩ, Lâm… cô ấy thế nào?”

Bác sĩ nhìn nhìn, nhíu mày nói: “Sao lại rách nặng đến vậy… là lần đầu tiên sao, lần đầu thì phải thật nhẹ nhàng, không thì rất dễ rách, tên đàn ông nào mà vô lương tâm như vậy, rõ ràng cô gái này rất dễ bị tổn thương mà…”

Vừa nói xong thì bác sĩ mới nhớ đến người trước mặt là ai, nên liền im bặt, ngẩng đầu sợ hãi nói: “Ý tôi là… hơi nghiêm trọng một chút, nên tĩnh dưỡng một thời gian thì mới lành hẳn được.”

Cố Tĩnh Trạch nghe xong thì đáy lòng vẫn thấp thỏm, anh thật sự hối hận, đáng lẽ ra anh không nên đối với cô như vậy. Lúc đó anh rất tức giận, nhưng anh thật lòng không muốn tổn thương đến cô.

Trước đây đã từng bị một lần, nên anh luôn dặn lòng phải nhẹ nhàng và để ý đến cô, nhưng vừa rồi khi mất đi lý trí, biết rõ thân thể của cô sẽ không thể chịu nổi anh, vậy mà anh vẫn mạnh bạo dùng sức… Trong lúc nhất thời tức giận, trí óc chỉ nghĩ được một điều… chính là phải trừng phạt cô!

Nhưng, lúc này anh mới nhận ra, người chịu sự trừng phạt không chỉ có cô, mà còn có cả anh… nhìn thấy cô chịu tổn thương bao nhiêu thì đáy lòng anh càng khổ sở bấy nhiêu!

Cố Tĩnh Trạch thâm trầm nói: “Có cách gì giúp cô ấy bình phục nhanh hơn không?”

“Tôi đã khâu lại cho vị tiểu thư này rồi, do bị xuất huyết nên cần phải khâu một chút, trong vòng hai tuần tiếp theo nên tránh quan hệ vợ chồng, hơn nữa cần chú ý không được để nhiễm khuẩn, nhớ bôi thuốc hằng ngày và nghỉ ngơi.” Bác sĩ nhìn Cố Tĩnh Trạch, chỉ có thể khéo léo nhắc nhở.

Khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch càng âm trầm hơn, đôi môi gắt gao mấp máy như muốn nói gì đó.

Thế nhưng lại cần khâu lại… hoá ra cô bị thương còn nặng hơn anh nghĩ…

Sau bức màn che, Lâm Triệt nghe rõ mồn một những gì bác sĩ và Cố Tĩnh Trạch trao đổi, nhưng cô không dám nói gì, mãi cho đến khi bên ngoài hoàn toàn yên lặng thì bỗng nhiên cô thấy Cố Tĩnh Trạch âm trầm bước đến.

Cố Tĩnh Tranh nhàn nhạt nói: “Đi, để anh đưa em về nhà.”

Lâm Triệt thất thần nhìn anh: “Còn mẹ đang ở…”

“Anh sẽ cho người báo lại một tiếng.” Nói xong, anh bước đến định bồng cô ngồi dậy.

Lâm Triệt trong lòng vẫn còn ấm ức giận dỗi, cô không muốn bị anh ôm, liền ngoảnh mặt đi: “Không cần.”

“Em…!”

Không đợi Cố Tĩnh Trạch kịp nói gì tiếp theo thì Lâm Triệt đã tự nhảy phốc xuống giường, nhưng do bác sĩ vừa chích thuốc tê nên hạ thân của cô rất khó chịu, bước đi cũng khập khiễng không thoải mái.

Bộ dáng ương ngạnh của cô khiến Cố Tĩnh Trạch phải nhíu mày, anh bước nhanh tới, trực tiếp nhấc bổng cô lên và ôm ngang người.

“Anh…!” Lâm Triệt sửng sốt nhìn anh.

“Đừng nhúc nhích, nếu không sẽ ném em xuống đất!” Cố Tĩnh Trạch hung hăng trừng mắt.

Lâm Triệt cũng hừ một tiếng, giận dữ nhìn anh.

“Được rồi, chán ghét anh thế nào thì cũng phải về nhà trước rồi nói sau.” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói.

Đáy lòng Lâm Triệt thoáng đau xót, đúng vậy, người cô ghét nhất bây giờ là Cố Tĩnh Trạch, chính anh đã khiến cô bị thương, bây giờ còn làm bộ tốt bụng đưa cô đến bệnh viện. Tại sao anh không để mặc cô ở đó tự sinh tự diệt cho rồi? Dù sao đối với anh mà nói, cô có lẽ cũng chỉ là thứ đồ chơi qua đường mà thôi…

Chốc lát sau thì hai người đã về đến nhà.

Cố Tĩnh Trạch để Lâm Triệt ở trong phòng tắm thư giãn, dặn dò người hầu chuẩn bị khăn thấm nước ấm, anh cầm khăn lông bước đến và nói: “Hôm nay đừng tắm, để anh lau người cho em.”

Lâm Triệt nhìn thấy anh vừa đến gần thì liền giật lấy chiếc khăn lông: “Không cần, tôi tự làm, không phiền anh.”

“Em…” Cố Tĩnh Trạch nghẹn họng.

Mặc kệ đôi mắt gắt gao của anh thì Lâm Triệt vẫn quay đầu đi, không thèm liếc mắt tới anh dù một cái, cô tự lấy khăn lông lau khắp người.

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, nén giận nói: “Được, tuỳ em!”

Dứt lời, anh đứng dậy lập tức bước ra ngoài.

Lâm Triệt nghe tiếng phòng tắm đóng lại một cái ‘rầm’, cô khẽ cắn môi, vẫn không quay đầu, chỉ cặm cụi cúi đầu lau toàn thân của mình. Lát sau đứng lên đi qua đi lại, nhìn cơ thể mình trước gương đầy những dấu vết do anh để lại, càng nhìn càng thấy chua xót.

Cố Tĩnh Trạch đứng ở bên ngoài, cảm thấy đã khá lâu nhưng cô vẫn chưa bước ra, anh bực mình định tiến đến mở cửa phòng tắm, nhưng nhớ lại ánh mắt chán ghét mà cô nhìn anh trừng trừng khi nãy thì bước chân của anh lại dừng bước.

Không biết qua bao lâu, bên trong vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ âm thanh nào.

Cố Tĩnh Trạch không nhẫn nại được nữa, anh bước đến gõ cửa phòng tắm: “Lâm Triệt?”

Tay anh đang định mở cửa thì cửa lại tự mở ra trước, phía bên trong là Lâm Triệt đã mặc xong áo ngủ, cô liếc mắt nhìn anh rồi hừ một tiếng, lướt qua người anh rồi đi thẳng đến bên cạnh giường ngủ.

Cố Tĩnh Trạch sửng sốt: “Lâm Triệt, anh biết, lần này là anh không cẩn thận làm em bị thương, nhưng…”

“Là không cẩn thận sao?” Lâm Triệt lạnh nhạt hỏi lại.

“Phải, là anh sai, anh xin lỗi…” Cố Tĩnh Trạch cắn răng nói.

“Được, tôi biết rồi, nhưng tôi không có tâm trạng tiếp nhận lời xin lỗi của anh.” Lâm Triệt nói năng không kiêng nể.

Cố Tĩnh Trạch giống như chết đứng, anh sững sờ tại chỗ.

Lâm Triệt nhàn nhạt nói tiếp: “Nếu không có việc gì, tôi hy vọng mình có thể đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm việc, tôi cần nghỉ ngơi.”

Cố Tĩnh Trạch đứng lặng người ở nơi đó, nhìn cô thật sâu.

Mặc cho đáy lòng tràn đầy chua xót nhưng gương mặt Lâm Triệt vẫn rất quật cường, cô không nở nụ cười, cũng không thèm nhìn đến anh. Khoé môi Cố Tĩnh Trạch hơi giật giật, anh liếc nhìn Lâm Triệt một cái rồi xoay người, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại, tâm của Lâm Triệt cũng chùn xuống, cô nằm trên giường mà vẫn cảm nhận được hạ thân đau xót, sau khi thuốc tê hết tác dụng thì thân thể cô càng thêm khó chịu.

Nhưng, điều làm nỗi lòng cô khó chịu nhất là trong đầu vẫn mãi lẩn quẩn hình ảnh điên cuồng thô lỗ khi nãy của anh. Trước giờ cô chưa từng thấy anh như vậy, nhất thời không thể chấp nhận được việc anh đối xử với cô như thế này…

Mà Cố Tĩnh Trạch sau khi ra khỏi phòng thì cũng không ở lại biệt thự, anh lập tức lên xe rời khỏi nhà. Người hầu trong nhà nhìn bầu không khí nặng nề thì cũng biết chủ nhân cãi nhau, nên không ai dám nhiều lời.

Cố Tĩnh Trạch lái xe đến một căn biệt thự khác của anh, anh bước vào phòng tắm rửa, tự nhìn mình trong gương, trên thân thể anh cũng có vài dấu vết do cô để lại trong lúc chống cự đánh đấm, mặc dù vết thâm không quá sậm màu nhưng vẫn nhìn thấy khá rõ ràng.

Anh điên tiết đấm một cái làm bể nát tấm gương, quay người lại chống tay trên bàn, đứng nơi đó yên lặng suy nghĩ.

Vừa rồi khi mất đi lý trí thì anh quả thật rất điên cuồng, nhưng bây giờ nhớ lại mọi thứ, nếu nói chỉ vì một cái đồng hồ mà quy chụp rằng cô và Cố Tĩnh Dư có quan hệ thì anh đúng thật đã quá đa nghi.

Anh biết rất rõ tính cách của Cố Tĩnh Dư, càng hiểu rõ Lâm Triệt. Nếu Lâm Triệt đã biết Cố Tĩnh Dư là em trai của anh thì nhất định cô sẽ không dây dưa ái muội với cậu ta. Tất cả là do anh nhất thời mất kiểm soát mà không suy nghĩ kỹ lưỡng.

Chỉ là khi nghĩ đến mối quan hệ của Lâm Triệt và Cố Tĩnh Dư lại tốt đẹp đến vậy, hiển nhiên là bạn bè thì tặng quà cho nhau cũng không phải điều gì quá đáng, nhưng… trong lòng anh vẫn ghen ghét một cách điên cuồng.

Lâm Triệt… Lâm Triệt còn chưa từng tặng anh món quà nào…!

Anh cảm thấy mình thật là ấu trĩ, không khác gì một cậu trai mới lớn mà lại phát điên lên chỉ vì một món quà, nhưng thật sự anh không thể khống chế suy nghĩ của mình được.

Tắm rửa xong, Cố Tĩnh Trạch nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, anh nghĩ về Lâm Triệt, cô là người hậu đậu qua loa như vậy, ở một mình, trên người lại còn bị thương, quả thật không tốt lắm…

Nghĩ nghĩ một hồi, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho quản gia.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 325

Leave a Reply