Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 328

Chương 328. Đứng yên nhìn hai người

Cố Tĩnh Dư nghe vậy thì đành nói: “Thôi được rồi, xem ra Lâm đại minh tinh quá bận rộn, sau này tôi sẽ hẹn trước vậy.”

“Ha, bị Cố đại minh tinh nói vậy, thật là làm tôi sợ hãi!” Lâm Triệt bật cười.

“Ai da, một ngày nào đó khi em trở thành ảnh hậu thì có lẽ tôi đã hết thời, chắc lúc đó sẽ chỉ lên màn hình tivi mà khoe với người ta rằng tôi cũng từng có dịp được đóng phim chung với cô nàng ảnh hậu này.”

“Thôi đi, anh mà còn có chuyện hết thời được sao? Nếu hết thì đã hết từ lâu, cần gì chờ tới hôm nay?” Lâm Triệt chun mũi nói.

Không thể phủ nhận Cố Tĩnh Dư đã nổi tiếng vang dang nhiều năm, nhưng đến nay vẫn đứng trên đỉnh vinh quang ở đẳng cấp một siêu sao, để có được sự nghiệp như anh quả thật không dễ dàng gì.

Vậy mà anh còn nói, một ngày nào đó cô sẽ trở thành ảnh hậu… nếu thật sự như vậy thì hay quá…!

Buổi tối.

Lâm Triệt và Tống Thư Hải cùng nhau đi ăn thịt xiên nướng, hai người đến một quán ăn nhỏ, tuy quán khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngon miệng. Tống Thư Hải còn rủ thêm vài nhân viên hậu cần trong đoàn phim cùng đi ăn.

Lời của Du Mẫn Mẫn đúng là không sai, Tống Thư Hải so với Tân Hiểu Diên thì khôn khéo và được lòng người hơn hẳn. Hai người vừa ăn thịt xiên nướng, vừa xem tin tức đang phát trên tivi.

Trong lúc Lâm Triệt đang tham gia phim của Cố Tĩnh Dư thì Tần Oản cũng giành được một vai diễn trong phim cổ trang đang được đánh giá rất cao, hiện tại cô ta đang đi quảng bá cho phim này, xem ra sắp tới thì danh tiếng sẽ càng vang dội hơn.

Mọi người đều khen Tần Oản là người hoạt bát lanh lẹ, ai tiếp xúc cũng cảm thấy thú vị, thấy mọi người khen Tần Oản như vậy thì Lâm Triệt chỉ biết thở dài, xét về phương diện này thì cô lại làm không tốt.

Tuy đề tài về Lâm Triệt lên báo rất nhiều, hoàn toàn khác với Tần Oản, mặc dù đề tài về Tần Oản rất ít nhưng mỗi lần đều thành công và cực kỳ kích thích khán giả xem đài. Còn Lâm Triệt lại luôn gặp tai tiếng, thật may là mèo mù vớ phải cá rán, lần nào cô cũng tai qua nạn khỏi và giành được tình cảm của khán giả, nhưng, rốt cuộc để đạt được như vậy thì thật quá mạo hiểm.

Tống Thư Hải thấy Lâm Triệt xem tivi chăm chú nghiêm túc như vậy thì cười nói: “Tần Oản này đúng là không tệ, nghe nói cô và cô ấy có quan hệ rất tốt, đúng không?”

Lâm Triệt nói: “Ừ, khá tốt.”

Tống Thư Hải nói tiếp: “Chỉ là cách xây dựng hình tượng của hai người khá giống nhau, sau này kiểu gì cũng có lúc đụng mặt, ví dụ cùng tham dự một chương trình truyền hình chẳng hạn, với hình ảnh cùng mức độ nổi tiếng thì cả hai người đều sẽ được đề cử, việc cạnh tranh là không thể tránh được.”

Hiển nhiên Lâm Triệt hiểu ý đối phương, tương lai cô và Tần Oản sẽ là đối thủ cạnh tranh trong rất nhiều tình huống.

“Cũng tốt mà, dù sao mỗi người một năm cũng chỉ đóng được một bộ phim truyền hình, mà hằng năm đều có rất nhiều phim, có chút cạnh tranh thì mới khiến chúng ta nỗ lực được.” Lâm Triệt lạc quan mỉm cười, lúc bắt đầu làm diễn viên thì cô chỉ nghĩ đây chính là công việc mình yêu thích, cô không nghĩ sẽ biến sự nghiệp của mình thành một cuộc cạnh tranh. Bởi vì, đóng phim chính là sở thích của cô, thật sự rất thích.

Bỗng nhiên lúc này Tống Thư Hải nhìn thấy Cố Tĩnh Dư tiến vào, vậy nên cô ta vội vàng đứng lên: “Tĩnh Dư!? Ai nha, vị khách hiếm có nha!”

Cố Tĩnh Dư cười cười bước vào, còn Lâm Triệt lại ngẩn người ra khi thấy anh.

“Thế nào? Choáng váng? Thấy tôi mà mặt em ngốc ra vậy?” Anh đi đến cạnh Lâm Triệt.

Tống Thư Hải cười nói: “Tĩnh Dư có muốn ăn thử không, quán này nấu sạch sẽ lắm!”

Cố Tĩnh Dư tự nhiên ngồi xuống, trả lời: “Ừ, được.”

Tống Thư Hải liền kêu người phục vụ tới và gọi thêm vài món. Cố Tĩnh Dư chưa ăn ở đây bao giờ, nên người khác gọi món gì thì anh chỉ đơn giản dùng thử chứ không để tâm nhiều.

Lâm Triệt kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại đến đây?”

Cố Tĩnh Dư làm bộ nheo mắt nói: “Mọi người ăn liên hoan mà không rủ tôi, còn không biết xấu hổ mà hỏi tại sao tôi lại tới? Thế nào? Không muốn nhìn thấy tôi vậy sao?”

Tống Thư Hải cười tủm tỉm: “Sao lại có chuyện đó? Tĩnh Dư thật biết nói đùa, anh có thể đến thì chúng tôi thật sự quá vinh hạnh, toàn là nhờ ánh hào quang của Lâm Triệt hết!”

Cố Tĩnh Dư cười cười, dùng sức huých khuỷu tay vào người Lâm Triệt một chút.

Lâm Triệt cạn lời không biết nói gì, Cố Tĩnh Dư này thật là quá rảnh rỗi mà, cứ bất thình lình tới như vậy thì ai mà ngờ được?

Một lát sau thì các món ăn đã được bày ra, Cố Tĩnh Dư đúng thật chưa từng ăn những món này, Tống Thư Hải còn nghĩ thầm nhất định anh sẽ không ăn, nhưng không ngờ anh lại cầm đũa lên và ăn một cách ngon lành, thậm chí còn kêu thêm vài ly bia để cụng ly với mọi người.

Lâm Triệt nói với mọi người rằng trong người cô không khoẻ nên không uống bia, dù sao cô cũng mới tiểu phẫu khâu lại xong, tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng kiêng kỵ rượu bia thì vẫn tốt hơn.

Chờ khi ăn xong, Cố Tĩnh Dư ngỏ ý đưa Lâm Triệt về nhà, nên anh ra ngoài lấy xe trước.

Tống Thư Hải và mọi người nhìn thấy Cố Tĩnh Dư đi rồi, mới nói với Lâm Triệt: “Đúng là nhờ phúc của cô nha, đây là lần đầu tôi thấy Cố Tĩnh Dư ăn quán ăn nơi lề đường thế này!”

Lâm Triệt khó hiểu nói: “Chuyện này thì làm sao?”

“Cố Tĩnh Dư xưa nay lạnh lùng có tiếng, làm gì có chuyện đi tụ tập với đoàn phim. Mọi người đều nói khi ở cạnh cô thì anh ta sẽ khác hẳn, vốn dĩ tôi không tin, nhưng bây giờ thì thấy tận mắt rồi. Nhờ ánh hào quang của cô mà anh ta mới có dịp thân thiết với đoàn phim như thế này… ai nha, hâm mộ cô nhóc như cô thật nha! Sao lại có nhiều người yêu thích và che chở cô vậy, ai cũng để ý cô hết, thật đáng ghen tỵ!”

Lâm Triệt thầm than một tiếng: “Tôi thấy mình là người xui xẻo nên mới bị để ý thì đúng hơn…”

Đúng vậy, từ khi Cố Tĩnh Trạch xuất hiện thì mọi thứ trong cuộc sống của cô đều bị đảo lộn nghiêng trời lệch đất… trước kia làm gì có nhiều chuyện như vậy…? Bởi vì nỗi tủi hờn do Cố Tĩnh Trạch gây ra nên những ngày gần đây cô đều sống trong tâm trạng chán nản ai oán…

Lúc này xe của Cố Tĩnh Dư đã tới, liền đưa Lâm Triệt trở về.

Bởi vì có chút men bia nên ánh mắt Cố Tĩnh Dư trở nên nóng bỏng hơn đôi chút, lúc anh nhìn Lâm Triệt thì nụ cười cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày nhiều.

Khi xuống xe, Lâm Triệt quay đầu lại nói: “Được rồi, anh về đi, tôi vào đây.”

“À… đúng rồi!” Cố Tĩnh Dư sực nhớ ra gì đó, xoay người lấy một tập hồ sơ và đưa cho cô: “Đây là một hợp đồng quảng cáo, là đóng cùng với tôi, em mang về xem đi, có thể cân nhắc thử.”

“A! Thật là hay quá!”

“Đó, biết tôi tốt với em cỡ nào chưa?” Cố Tĩnh Dư cười cười.

“Vâng, vâng, vâng, là anh tốt với tôi nhất!” Lâm Triệt mỉm cười nói.

“Vào nhà đi.”

“Được, tôi sẽ xem thử rồi trả lời anh, có gì tôi nhắn qua wechat nhé!”

“Được.”

Đột nhiên lúc này thân thể Cố Tĩnh Dư hơi loạng choạng, do uống một ít bia nên người anh hơi say, bước chân chao đảo.

Lâm Triệt vội vàng kéo Cố Tĩnh Dư lại: “Này, anh cẩn thận chút đi! Thấy không, tự nhiên lại uống nhiều như vậy, đáng lắm!”

“Em đúng là vô lương tâm, tôi đây không phải là tụ tập với em, vui vẻ quá nên mới uống vài ly sao?” Anh vừa nói, tay lại không có sức lực nào, phải nắm chặt cánh tay cô để dựa vào, vất vả lắm mới đứng vững được.

Lâm Triệt bất đắc dĩ nhìn anh chàng thần tượng quốc dân này, trong lòng nghĩ thầm nếu fan hâm mộ thấy bộ dạng này của anh thì sẽ như thế nào đây?

Nhưng, từ nãy đến giờ Lâm Triệt lại không nhận ra một điều, ở trong góc khuất, Cố Tĩnh Trạch đang đứng cạnh cửa nhìn hai người họ…

Vốn dĩ sau khi làm xong công việc, Cố Tĩnh Trạch đã trở về biệt thự bên kia để tạm nghỉ ngơi. Chỉ là anh vẫn lo lắng, không biết Lâm Triệt có bôi thuốc thường xuyên không, có biết kiêng cữ vài món ăn trong thời gian bị thương hay không… Mặc dù đã dặn dò người hầu để ý đến cô, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 328

Leave a Reply