Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 330

Chương 330. Ám ảnh sợ hãi

Cố Tĩnh Trạch không ngờ vừa mở cửa lại đúng lúc Lâm Triệt đang thay quần áo. Thấy cô hoảng loạn tránh né che chắn trước mình thì anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô.

Lâm Triệt mấp máy môi, vặn hỏi: “Anh vào đây làm gì?”

Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn thoáng qua cô một cái, tiếp tục bước vào trong: “Đây là nhà của anh.”

“…”

Lâm Triệt hiển nhiên biết đây là nhà của anh, đương nhiên cô rõ ràng hơn ai hết.

Cô bực bội trừng mắt nhìn anh, tóm lấy quần áo của mình rồi bỏ chạy vào phòng tắm. Đóng cửa lại, cô mở rộng hai chân ra, ngồi trên ghế để tự xoa thuốc cho mình.

Bác sĩ đã kê đơn thuốc và dặn rõ phải bôi đúng bảy ngày liên tục, cô lại không có thói quen để bất kỳ ai nhìn vào nơi tư mật kín đáo của mình, cho dù người đó có là bác sĩ nữ hay y tá thì cô đều cảm thấy rất kỳ cục, vậy nên càng không thể có chuyện để người hầu bôi thuốc cho cô được.

Cô tắm rửa sơ sơ rồi ngồi đó, mở hộp thuốc ra, vì không thể nhìn thấy vị trí đó nên cô rất mơ hồ, không biết nên bôi như thế nào, cuối cùng lại ngồi lì trong phòng tắm rất lâu mà vẫn chưa thể ra ngoài được.

Ở bên ngoài.

Cố Tĩnh Trạch đứng yên, nghe được bên trong có tiếng tắm rửa xối nước, có tiếng ‘cạch’ mở hộp thuốc ra, tiếp theo là một khoảng im lặng.

Cho đến thật lâu sau đó vẫn chưa thấy Lâm Triệt ra ngoài thì anh lập tức bối rối, anh cứ đứng trước cửa đi đi lại lại, mấy lần định gõ cửa nhưng cứ đưa tay lên rồi rút tay về. Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tự nghĩ tại sao anh phải lo lắng, dù sao cô cũng đâu có cần anh?

Bỗng nhiên lúc này bên trong vang lên tiếng than nhẹ của Lâm Triệt!

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch lập tức khựng lại, anh không do dự gì nữa mà liền đẩy cửa bước vào.

Phía bên trong, Lâm Triệt đang ngồi trên ghế, mở chân ra, cúi đầu tự lấy đồ bôi thuốc, nhưng khi thuốc chảy vào thì cảm giác lạnh lạnh rát rát làm cô thấy rất khó chịu, cộng thêm việc không nhìn thấy gì nên đã phản xạ rên lên một tiếng.

Chỉ không ngờ, Cố Tĩnh Trạch vậy mà lại đẩy cửa xông vào.

Lâm Triệt sửng sốt, ngẩng mặt nhìn anh, nhất thời ngơ ngác không kịp phản ứng, mãi đến lúc định thần lại được thì mới giật mình kêu lên: “Anh… ai cho anh vào đây!”

Cô vội vàng khép hai chân, chợt nhớ ra bên dưới mình chẳng mặc gì thì hoảng hốt lấy khăn tắm che lại.

Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch tức khắc tối sầm, anh cúi đầu bước tới, trầm mặc không nói gì, lấy tay kéo hộp thuốc qua.

“Dang ra!” Thanh âm của anh trầm thấp lãnh đạm, cũng không thèm nhìn đến cô.

“Anh… anh tính làm gì?”

“Bôi thuốc.” Anh trả lời đơn giản, thái độ cường ngạnh không chút ôn nhu.

“Không cần, tôi tự làm được!” Lâm Triệt kêu lên.

Cố Tĩnh Trạch ngước mắt lên, gắt gao nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Anh nói em dang ra, để anh bôi thuốc!”

Lâm Triệt cắn môi: “Không cần, tôi tự làm! Anh ra ngoài đi!”

“Dang ra! Anh không muốn lặp lại!” Giọng nói của Cố Tĩnh Trạch càng trầm hơn nữa.

Lâm Triệt vẫn dùng dằng: “Tôi tự làm được, không cần anh giúp!”

Rốt cuộc Cố Tĩnh Trạch không còn kiên nhẫn nữa, anh banh mặt lãnh đạm, lập tức lấy tay đè hai chân cô và đẩy ra.

Theo bản năng thì cô vẫn còn rất sợ hãi vì những ký ức của ngày hôm đó, khi bàn tay to của anh mạnh bạo chạm vào cô thì cơ thể cô liền co rút lại theo phản xạ tránh né, kháng cự sự đụng chạm của anh.

Cố Tĩnh Trạch khựng lại, cúi đầu nhìn hai chân trắng nõn, thấy cô sợ hãi như vậy thì trong lòng không khỏi tự trách.

Anh nhìn thật sâu trên da thịt cô vẫn còn hằn lại chút dấu vết, liền lấy tay đè chân cô lại, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích!”

Lâm Triệt muốn lùi về sau: “Không cần, tôi tự làm! Tôi có thể tự làm được!”

“Có thể cái gì? Em nhìn đi, em không thấy chỗ nào làm sao mà bôi, bôi không đúng chỗ! Anh đã nói để anh bôi thì em ngoan ngoãn ngồi yên đi!”

“Không cần, tôi không cần anh giúp!” Lâm Triệt vừa kêu vừa muốn giãy giụa hai chân.

Thần sắc Cố Tĩnh Trạch tức khắc tối sầm lại, anh ngước mắt đôi mắt lạnh băng lên nhìn cô chằm chằm.

Mặc cho cô kháng cự cỡ nào thì đều không ăn thua với sức lực của Cố Tĩnh Trạch, anh vẫn ngồi cứng ngắc giữa hai chân của cô, để cho cô đánh đấm vào vai của anh.

“Cố Tĩnh Trạch! Anh buông ra, tôi không cho anh nhìn! Cũng không cần anh giúp, không cần anh đụng vào tôi…!”

Lâm Triệt kêu gào thế nào thì Cố Tĩnh Trạch cũng không dao động, anh chỉ nhìn vào khu vực giữa hai chân của cô, nơi đó vẫn còn sưng đỏ… Trong lòng anh rất xót xa, tự trách bản thân mình không nên thô lỗ với cô như vậy, cuối cùng lại khiến vết thương của cô đến giờ vẫn chưa lành.

Trước đây khi thấy thân thể yếu ớt của cô chịu bất kỳ tổn thương nào thì đáy lòng anh đã cực kỳ khó chịu, ngày hôm nay thì chính anh lại là người gây ra những vết thương đó…

Khó trách tại sao cô lại nhìn anh với thái độ sợ hãi!

Nếu đổi lại bất cứ ai khác gặp chuyện này, có lẽ cũng không thể nào khôi phục tinh thần được!

Cố Tĩnh Trạch ngồi xổm xuống, cường ngạnh bẻ hai chân của cô tách ra, cẩn thận bôi thứ thuốc mát lạnh vào nơi đó. Chỗ tư mật kín đáo của cô bị anh nhìn chằm chằm, khiến cả gương mặt của cô đỏ hồng gắt gao.

Dù cô biết anh chỉ bôi thuốc chứ không có ý gì khác, nhưng vẫn thật sự quá thẹn thùng…

Vấn đề là dù đánh đấm cỡ nào thì anh vẫn cứ cứng như tượng, người đàn ông này thật là cố chấp quá mức!

Cố Tĩnh Trạch bôi thuốc cho Lâm Triệt xong thì xoay người đi lấy quần áo cho cô thay.

Cô thấy anh đem một bộ áo ngủ tới thì vội giật lấy, nói: “Tôi tự mặc được…”

“Đừng nhúc nhích!” Anh nhíu mày ngắt lời cô, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó cúi người xuống mặc quần áo cho cô, lúc cơ thể hai người áp sát nhau thì dường như anh ngửi được mùi thịt xiên nướng nên khẽ cau mày, nói: “Nếu đã bị thương thì nên ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng, không nên ra ngoài, hiểu không?”

Lâm Triệt bị khẩu khí trách móc của anh làm cho bực tức, cô không phục nói lại: “Thân thể là của tôi, tôi tự biết mình có vấn đề hay không, có thể đi ra ngoài được hay không!”

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch gắt gao nhìn cô chằm chằm.

Nếu là người khác dám trả treo với anh như vậy thì đã sớm biến mất trước mặt anh từ lâu rồi…

Bỗng nhiên lúc này Lâm Triệt nhảy từ trên ghế xuống, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng cô chưa kịp chạy thoát thì tay đã bị anh kéo lại.

Cố Tĩnh Trạch không quay đầu lại, bóng dáng cao cao tại thượng đứng nơi đó tựa như đang ẩn nhẫn lửa giận trong lòng.

Lâm Triệt nhíu mày, cô định gạt tay anh ra thì đã bị anh kéo ngược trở về, cô kinh ngạc ngẩng đầu thì lại bị ôm chặt lấy mà hôn ngấu nghiến, bao nhiêu lời tức tối đã bị anh chặn lại ngay miệng.

Cố Tĩnh Trạch thật sự tức giận muốn bóp chết cô cho xong, nhưng anh lại không thể động thủ với cô được, cuối cùng chỉ biết dùng cách này để phát tiết sự tức giận từ đáy lòng.

Lâm Triệt bị anh hung hăng ôm chặt không nhúc nhích được, cộng thêm hơi thở dồn dập của anh xông vào khoang mũi của cô, miệng bị hôn đến không thở được, bất giác cô nhớ lại những hành động điên cuồng của anh vào ngày hôm đó.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply