Chương 331. Sẽ không trở lại nữa?

Lâm Triệt sợ hãi, theo bản năng liền lấy tay đẩy ngực anh ra, nhưng cả thân thể đều bị anh ôm cứng ngắc, thậm chí cả hai chân cũng không thể nhúc nhích.

Cô không muốn, thật sự không muốn… không muốn anh làm cô đau đớn nữa…

Càng không muốn nhìn thấy sự điên cuồng của Cố Tĩnh Trạch thêm lần nào nữa!

Cố Tĩnh Trạch cũng nghĩ đến chuyện lần đó, khi anh chạm vào cô thì tức khắc đã nhìn thấy những dấu vết đó trên thân thể cô, cộng thêm phản ứng co rút người của cô khiến Cố Tĩnh Trạch không khỏi do dự, anh dịu dàng nắm chặt tay cô, âu yếm đôi môi mềm mại, động tác  đã từ từ ôn nhu hơn rất nhiều.

Anh vòng hai tay ôm lấy người cô, vừa hôn vừa nỉ non bên tai: “Lâm Triệt, Lâm Triệt, đừng sợ, đừng sợ…”

Nhưng Lâm Triệt làm sao có thể không sợ?

Cảm nhận đôi môi của anh đang mơn trớn thân thể mình thì cô càng sợ hãi hơn nữa, đến khi môi của anh di dời xuống cổ và vùng xương quai xanh thì đáy lòng cô đã thấp thỏm không yên, cô chỉ muốn đẩy người đàn ông này ra càng xa càng tốt.

Cố Tĩnh Trạch đã cố gắng hết sức để nhẹ nhàng ân cần, nhưng anh vẫn cảm thấy cô gái nhỏ trong lồng ngực đang run rẩy, sự run sợ bất an không thể giấu diếm.

Anh lập sửng sốt…!

Thân thể gầy yếu của cô đang run sợ tựa như chiếc lá trên cành cây.

Cô sợ hãi anh đến vậy sao?

Anh liền buông Lâm Triệt ra, cúi đầu nhìn cô đang hít thở sâu từng hơi, tuy gương mặt cô không có gì khác thường, nhưng chỉ khi chạm vào thì mới nhận ra được từng đầu ngón tay của cô đều run rẩy.

Lâm Triệt cúi đầu, im lặng nhìn về phía trước, hốc mắt mở to trắng dã, sự kinh sợ thất thố thể hiện rất rõ ràng.

Nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng Cố Tĩnh Trạch rất đau xót…

Một lúc thật lâu sau đó, anh đột nhiên buông cô ra, dứt khoát xoay người bỏ đi!

Lâm Triệt cảm nhận tay mình bỗng dưng bị buông lỏng, chưa kịp suy nghĩ gì thì bóng dáng của anh đã biến mất khỏi phòng.

Đã hơn nửa đêm mà Cố Tĩnh Trạch còn lên xe rời khỏi nhà, cả đám người hầu đều giật mình lo sợ.

Cố Tĩnh Trạch mở cửa xe ngồi vào bên trong, anh nhắm mắt thật sâu để suy nghĩ… Cô vậy mà lại sợ hãi anh…!

Thời điểm đôi mắt chậm rãi mở ra, anh thâm trầm lên tiếng với quản gia đang ở ngay bên ngoài xe: “Dặn người để ý chăm sóc thiếu phu nhân, nhắc cô ấy uống thuốc, không ăn đồ cay.”

Quản gia ngẩn người khó hiểu, chỉ vội vàng gật đầu, lại hỏi thêm: “Thiếu gia… sắp tới thiếu gia định không về nhà sao?”

“Ừ.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt trả lời, anh không muốn nói gì nữa, liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.

Anh ngồi trên xe tự lấy tay xoa xoa ấn đường của mình, tâm trí vô cùng mệt mỏi.

Thật là hèn mọn, cô không thích anh, còn chán ghét anh đến vậy, anh còn phải lưu tâm dặn dò người chăm sóc cô? Từ khi nào anh lại để bản thân mình trở nên hèn mọn thế này?

Trong phòng ngủ.

Lâm Triệt ngồi trên giường mà cảm thấy buồn bực, Cố Tĩnh Trạch vậy mà đi rồi… có lẽ anh thật sự tức giận nên mới bỏ đi quyết tuyệt như vậy. Cũng đúng, khó trách tại sao anh lại tức giận, ở bên cạnh anh toàn những người phụ nữ hiểu chuyện ngọt ngào với anh, đâu có ai ương bướng hay gây phiền phức như cô…

Cô ủ rũ nhìn một lượt khắp phòng, tự hỏi không biết chừng nào cô sẽ bị Cố Tĩnh Trạch đuổi ra khỏi nơi này?

Bỗng dưng lúc này chuông điện thoại vang lên, là Thẩm Du Nhiên gọi đến, đã hơn nửa đêm rồi mà sao Thẩm Du Nhiên còn gọi?

Lâm Triệt vội vàng bắt máy: “Du Nhiên, có chuyện gì vậy?”

“Tôi còn định hỏi cậu có chuyện gì đó? Tự nhiên hơn nửa đêm mà Cố Tĩnh Trạch lại gọi cho tôi?”

“Cái gì? Cố Tĩnh Trạch gọi cho cậu!?”

“Đúng vậy, lúc nhận điện thoại của anh ta mà tôi hết hồn muốn chết, còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.”

Lâm Triệt nghe mà khó hiểu, sao Cố Tĩnh Trạch lại gọi cho Thẩm Du Nhiên làm gì?

Thẩm Du Nhiên nói tiếp: “Cố Tĩnh Trạch gọi đến… à đúng rồi, cái số điện thoại thì lát nữa cậu xem dùm tôi có phải số riêng của anh ta không, để chút nữa tôi lưu lại, há há!”

“…” Lâm Triệt vội vàng hỏi: “Cậu đủ rồi đó, rốt cuộc anh ấy gọi cho cậu làm gì? Cậu còn chưa nói mà!”

“À à, tại kích động quá nên tôi quên mất, anh ta chỉ dặn dò tôi có gì qua ở chung với cậu, nói là cậu bị thương nên cần người chăm sóc, mà cậu bị thương ở đâu vậy?”

“…”

Cố Tĩnh Trạch vẫn nhớ tới cô đang bị thương nên nhờ cậy người chăm sóc cho cô sao?

Cầm điện thoại mà Lâm Triệt chỉ biết im lặng, từ đáy lòng ẩn ẩn cảm giác chua xót…

Anh vẫn còn lo lắng và đau lòng vì cô sao?

Hay là… anh không muốn trở về nữa, nên mới dặn dò người khác chăm sóc cho cô?

Lâm Triệt nói qua loa với Thẩm Du Nhiên vài câu cho qua chuyện rồi nhanh chóng cúp máy, cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài thì liền thấy quản gia đang bước đến với sắc mặt u sầu.

Vừa thấy Lâm Triệt thì quản gia vội nói: “Thiếu phu nhân, cô và thiếu gia đang giận nhau sao? Bỗng dưng thiếu gia nói đi là đi, bảo là muốn qua ở bên biệt thự Phù Sơn. Thiếu phu nhân này, cô xem thử nói vài câu ngọt ngào với thiếu gia đi, thiếu gia thương cô như vậy thì nhất định sẽ mềm lòng.”

Lâm Triệt ấp úng nói: “Tôi… tôi cũng chưa nói năng lớn tiếng gì với anh ấy cả…”

“Tóm lại thiếu phu nhân tìm cách gì thử đi, thiếu gia đang đòi qua biệt thự Phù Sơn ở, hiện tại xe của thiếu gia còn ở ngoài cổng, cô ra xem sao?”

Lâm Triệt không chần chừ đứng đây nói gì với quản gia nữa, cô chạy ra ngoài mở cửa, cô nhất định phải hỏi Cố Tĩnh Trạch, tại sao khi không anh lại gọi điện thoại dặn dò Thẩm Du Nhiên qua đây ở chung với cô, còn anh thì đòi đi nơi khác ở? Anh muốn… ly hôn với cô sao?

Nếu đã không muốn quay lại, vậy thì cứ ký tên thẳng vào đơn ly hôn là được, làm gì phải phiền phức gọi người khác đến đây?

Trời đêm bên ngoài gió rất lạnh, Lâm Triệt chỉ mặc áo ngủ mỏng manh chạy ra, liếc mắt đã nhìn thấy xe của Cố Tĩnh Trạch đang chậm rãi lăn bánh.

Lâm Triệt chạy theo kêu lên: “Cố Tĩnh Trạch! Cố Tĩnh Trạch! Anh về đây! Anh làm gì phải đi!?”

Nhưng, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy ra bên ngoài cổng mà không dừng lại.

Bên trong xe, Cố Tĩnh Trạch nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy Lâm Triệt, anh khẽ nhíu mày.

Tài xế khó xử nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân…”

“Mặc kệ cô ấy.” Cố Tĩnh Trạch dứt khoát lên tiếng.

Lâm Triệt vất vả lắm mới chạy ra ngoài, cô thấy bóng dáng Cố Tĩnh Trạch trong xe hơi cử động, nhất định đã thấy được cô, đáng lý ra anh phải xuống xe mới đúng, nhưng anh vẫn ngồi trên xe, còn chiếc xe cứ vậy mà chạy thẳng luôn rời khỏi đây…

“Cố Tĩnh Trạch! Anh…!” Lâm Triệt đứng nơi đó, nhìn theo chiếc xe mà tức giận kêu lên.

Đáy lòng cô vô cùng chua xót…

Chẳng lẽ Cố Tĩnh Trạch sẽ thật sự không trở lại nữa?

Chẳng lẽ hai người họ cứ vậy mà kết thúc?

Tuy từ lúc bắt đầu đã biết sẽ có ngày kết thúc, nhưng cho đến giờ khắc này thì cô mới bừng tỉnh mà nhận ra, cô chưa bao giờ muốn mối quan hệ của hai người kết thúc…

Một chút cũng không muốn!

Nhưng mà…

Một tiếng đồng hồ sau đó, một tin tức về vụ nổ bom kinh hoàng đã làm chấn động cả C quốc.

Khu biệt thự Phù Sơn phát nổ, hiện tại nghi vấn lớn nhất là có người đã đặt bom, con số tử vong không rõ ràng lắm. Nhưng nghe nói bị hư hại nặng nề nhất chính là các biệt thự nằm trong số bất động sản của Cố gia.

Đêm đó, Cố Tĩnh Trạch và đại sứ của M quốc, là thân tín của thủ tướng, khả năng lớn nhất là cuộc gặp này đã bị gián điệp phát hiện cho nên mới đặt bom ám sát. Tại hiện trường đã phát hiện xác của đại sứ M quốc, còn Cố Tĩnh Trạch thì sống chết chưa rõ…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 331

Leave a Reply