Chương 332. Vụ án nổ bom chấn động

Buổi tối.

Lâm Triệt trở về căn biệt thự một mình, tâm trạng rầu rĩ không vui.

Cô nhìn căn phòng trống trải mà cảm thấy mệt mỏi, tự nhủ bản thân làm ra vẻ như vậy là đủ rồi, không thể chỉ ở Cố gia được vài ngày mà lại tự cho rằng mình thật sự là Cố gia thiếu phu nhân được…

Kỳ thật, cô đã sớm biết sẽ có ngày như vậy, từ trong đáy lòng cô đã tự nói rất nhiều lần, sẽ có một ngày cô và Cố Tĩnh Trạch chia tay, đường ai nấy đi, cả đời sẽ không qua lại với nhau. Cô sẽ sống cuộc đời bình dị của mình, nhìn Cố Tĩnh Trạch cưới vợ sinh con, nhìn anh sống trên đỉnh cao mà tất cả mọi người đều phải ngước nhìn.

Cô thở dài một tiếng, ngồi trên giường, trong đầu ngẫm nghĩ xem mình tích cóp được bao nhiêu tài sản, phải sinh sống như thế nào trong tương lai sau này, mua nhà ở đâu, hay nếu chưa đủ tiền mua thì nên thuê nhà ở đâu.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, là Du Mẫn Mẫn gọi đến, nói là đoàn phim dự định đến nơi khác để quay phân cảnh tiếp theo, hỏi thử xem Lâm Triệt muốn đi cùng đoàn phim trong tối nay hay sẽ đặt vé máy bay đến sau vào ngày mai.

Lâm Triệt đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, cảm thấy cô cần phải tỉnh táo mà nỗ lực làm việc, để sau này còn tự chăm sóc bản thân được, dù có Cố Tĩnh Trạch bên cạnh hay không thì cô vẫn phải tiếp tục sống. Thật may mắn là trước đây cô chưa từng từ bỏ, cho nên bây giờ mới có một công việc tương đối ổn định để theo đuổi.

Vậy nên Lâm Triệt đã theo sự sắp xếp của Du Mẫn Mẫn, trong tối hôm nay liền đi cùng mọi người, cô thu dọn một vali hành lý đơn giản rồi đi thẳng đến sân bay.

Tại sân bay, tất cả mọi người đang uể oải lười nhác chờ đợi chuyến bay, ai cũng nhìn vào di động xem tin tức để giết thời gian.

Vừa nhìn thấy Lâm Triệt thì Tống Thư Hải đã lên tiếng: “Cô thật là chuyên nghiệp nha!”

Lâm Triệt cười cười nói: “Chị Thư Hải cũng đến đó thôi.”

“Tôi là vì đúng lúc tối nay có một cảnh diễn, quay xong chưa ngủ được nên đến sân bay đi luôn.”

Lâm Triệt nói tiếp: “Tôi ở nhà cũng không có gì làm, chi bằng đi cùng mọi người cho vui.”

Cả đoàn phim chờ đợi chuyến bay, ngay lúc này thì fan hâm mộ bên ngoài đã phát hiện có minh tinh đến sân bay nên lập tức nhào vào, nhưng các nhân viên an ninh ở sân bay đã ngăn cản họ lại. Ban quản lý của sân bay cũng bố trí phòng nghỉ VIP dành riêng cho đoàn phim trong lúc chờ đợi để tránh cảnh hỗn loạn.

Đoàn phim nghe vậy thì rất vui vẻ thoải mái, tất cả đều đi vào phòng chờ.

Đây không phải lần đầu Lâm Triệt bước vào phòng VIP nghỉ ngơi tại sân bay, vì mỗi lần cô đi đâu cùng Cố Tĩnh Trạch thì đều vào phòng này. Bất quá ngẫm lại, điều này đối với người bình thường mà nói thì chính là một chuyện vô cùng xa xỉ.

Nhưng, có lẽ sau này những chuyện xa xỉ tương tự cũng sẽ rất xa vời đối với cô…

Mọi người vừa đi được vài bước thì liền nghe được tin tức trên màn hình lớn của sân bay.

“Chúng tôi vừa nhận được tin tức các biệt thự ở khu vực núi Phù Sơn vừa xảy ra vụ nổ lớn, nơi diễn ra vụ nổ chính là các bất động sản thuộc sở hữu của Cố thị. Có ít nhất hai mươi người tử vong, trong đó phần lớn là các vệ sĩ riêng của Cố gia. Theo tin tức ở hiện trường thì Cố Tĩnh Trạch đã có cuộc gặp mặt với đại sứ do thủ tướng M quốc phái tới, cuộc gặp bí mật này bị gián điệp nắm được nên đã đặt bom. Đại sứ của M quốc đã tử vong trên đường cấp cứu, còn Cố Tĩnh Trạch chưa rõ tung tích. Tổng thống Cố Tĩnh Minh của C quốc đã hạ lệnh tăng cường an ninh kiểm soát ở cổng hải quan tại sân bay, sẽ chặn lại các đối tượng tình nghi.”

Giây tiếp theo thì có rất nhiều nhân viên an ninh đi điều tra trong sân bay. Khắp nơi đều ồ lên, có phần hơi hỗn loạn.

Lâm Triệt đứng lặng người nhìn lên màn hình tivi.

Phía trên màn hình là hình ảnh ánh lửa bắn ra tứ phía, biệt thự Phù Sơn gần như phát nổ tan nát thành từng mảnh vụn, lửa khắp nơi… Đôi mắt của Lâm Triệt cứ nhìn chằm chằm lên màn hình, giống như muốn nhìn rõ từng thứ, trong đầu cô đang nghĩ đến một hình bóng quen thuộc… Dường như cô đang cố gắng chờ đợi xem tivi còn phát tin tức nào khác về Cố Tĩnh Trạch hay không.

Nhưng mà lại không có…!

Người bên cạnh bắt đầu bàn tán sôi nổi.

“Trời ơi, Cố Tĩnh Trạch là người đàn ông hoàn hảo như vậy, anh ta sẽ không sao chứ?

“Xem ra nhất định là bị thương khá nặng, không phải đại sứ của M quốc đã tử vong trên đường cứu thương sao, mà bọn họ lại gặp mặt đàm phán thì sẽ ngồi gần nhau.”

“Thật đáng sợ, vậy kẻ đặt bom là nhắm vào Cố Tĩnh Trạch?”

“Đó là dĩ nhiên, anh ta là người thế nào chứ, nhất cử nhất động đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người, nắm trong tay cả mạch máu kinh tế quốc gia. Cố gia dậm chân một cái cũng đủ khiến thủ đô của C quốc chấn động rồi. Không phải nói quá đâu, nhưng nếu Cố Tĩnh Trạch có vấn đề gì thì sẽ lớn chuyện lắm…”

Du Mẫn Mẫn nhận ra được Lâm Triệt, cô vội vàng chen lấn bước đến bên cạnh đỡ lấy cánh tay của Lâm Triệt, lo lắng hỏi: “Lâm Triệt? Em có sao không?”

Lâm Triệt đứng yên, cả chớp mắt cũng không chớp, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình tivi.

Tống Thư Hải ở bên cạnh cũng thấy Lâm Triệt có vẻ kỳ quái, liền hỏi: “Lâm Triệt, cô sao vậy? Đi nhanh lên thôi, lát nữa nơi này sẽ bị phong toả để kiểm tra, lúc đó sẽ đông lắm, nếu để người khác thấy đoàn phim của chúng ta thì càng loạn hơn.”

Nhưng Lâm Triệt giống như không nghe được bất cứ ai nói gì, vẫn đứng bất động nhìn lên tivi.

Du Mẫn Mẫn nhấp môi định nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong tivi là tổng thống đang ở Lưu Li Cung phát biểu phỏng vấn, lên tiếng sẽ điều tra rõ việc này.

“M quốc vừa mới liên minh với chúng ta thì lại xảy ra việc này, sự ra đi của đại sứ M quốc là mất mát của cả hai quốc gia, cũng làm bao nhiêu người phải oán giận việc bạo lực khủng bố. Chúng ta tuyệt đối không buông tha cho kẻ đánh bom…”

Ánh mắt của Du Mẫn Mẫn nhất thời dừng lại một chút, trước giờ cô rất ít khi xem tin tức chính trị, hiện tại nhìn người đàn ông trên tivi trông như một người khác, hoàn toàn không giống kẻ mà cô đã gặp.

Du Mẫn Mẫn chỉ thất thần trong giây lát, sau đó liền quay lại thì thấy một đoàn người đang bước đến đây, ai cũng vác súng trên vai, mặc quân phục, người đi đầu bọn họ thì mặc một bộ âu phục, tất cả đang hướng về phía Lâm Triệt.

Du Mẫn Mẫn thấy vậy thì vội vàng kéo vai Lâm Triệt, nói: “Lâm Triệt, nhìn kìa!”

Lâm Triệt mơ hồ quay người lại thì đám người đó đã đến trước mặt, cung kính khom lưng cúi đầu với cô.

Người ngoài nhìn vào lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một đám người mang theo vũ trang hùng hổ đi vào như đang tiến quân, sau đó hộ tống cho một cô gái ở giữa đi ra bên ngoài, ai nấy đều nhìn nhau mà khó hiểu.

Bất quá, lúc này ở sân bay toàn là nhân viên an ninh quốc gia, cho nên một màn này cũng không tính là quá đặc biệt. Hầu hết mọi người đều đang lo lắng chuyến bay bị trễ sẽ làm đình trệ công việc của họ, lo lắng kinh tế quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi vì khủng bố, chứ không còn tâm tình đi hóng chuyện bát nháo.

Cuối cùng thì Lâm Triệt không thể đi cùng đoàn phim, nhóm người kia đưa cô rời khỏi sân bay, ra bên ngoài đã thấy một chiếc xe ô tô bán tải đậu ở đó, trên xe có rất nhiều thiết bị vũ trang, cộng thêm bộ dạng hầm hố của người xung quanh thì khiến người ta cảm thấy không khí rất áp lực và trầm trọng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply