Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 333

Chương 333. Sớm muộn cũng chết trong tay cô

Có vài vệ sĩ bước đến với vẻ mặt rất trầm trọng, Lâm Triệt đành lo lắng hỏi: “Làm phiền mọi người quá, nhưng mọi người muốn đưa tôi đi đâu? Cố Tĩnh Trạch bây giờ sao rồi? Anh ấy đang ở bệnh viện phải không?”

“Thiếu phu nhân, tình trạng của thiếu gia thì chúng tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ nhận được lệnh phải bảo vệ và hộ tống thiếu phu nhân đến nơi an toàn. Còn về tình trạng của thiếu gia, lát nữa cô đến nơi thì có thể hỏi các nhân viên tại đó.”

Lâm Triệt nghe xong thì trong lòng càng thêm nôn nóng, bàn tay gắt gao nắm chặt lại, tâm trí không khỏi tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất. Bất quá, tại thời điểm này thì cô không thể cho phép bản thân mình gây ra phiền phức gì cho anh nữa, cô nhất định phải tự trấn tĩnh lại.

Cố Tĩnh Trạch sẽ không có việc gì, tuyệt đối không có chuyện gì!

Cố Tĩnh Trạch là người mạnh mẽ cường đại, làm sao có thể gặp chuyện được?

Không lâu sau thì xe đã đưa cô đến nơi, chỗ này không phải bệnh viện, cũng không giống như một bất động sản của Cố gia, mà thoạt nhìn như một viện điều dưỡng.

Vừa xuống xe thì Lâm Triệt vội vàng chạy vào trong, liếc mắt đã thấy được nơi này đang phong toả rất nghiêm ngặt. Khi đến trước cổng thì người gác cổng nhìn nhìn cô một lúc, sau khi đối chiếu với ảnh chụp thì mới cung kính nói: “Thiếu phu nhân, mời vào.”

Lâm Triệt hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào, bên trong là các bác sĩ đi tới đi lui, ai ai cũng tất bật vội vã. Khi nhìn thấy Tần Hạo đang đứng trước một cửa phòng thì cô liền nhanh chân bước đến.

“Tần Hạo?” Lâm Triệt lập tức gọi.

Tần Hạo quay đầu lại, cùng lúc đó thì có người khác cũng quay lại, vừa thấy Lâm Triệt thì người này tức khắc nhăn nhó gắt lên: “Đây là ai? Chỗ này có thể tuỳ tiện cho người khác vào sao?”

“Đây là thiếu phu nhân, đôi mắt để ở đâu mà dám ngăn cản?”

Đối phương nghe xong thì sửng sốt kinh ngạc, không ngờ Cố Tĩnh Trạch vậy mà đã bí mật kết hôn!

Vài người khác liền cung kính cúi chào Lâm Triệt.

Tần Hạo giải thích: “Thiếu phu nhân, cô đừng sợ, đây là người của quân đội nên có thể họ không biết thiếu phu nhân.”

“Không sao, còn Cố Tĩnh Trạch anh ấy…”

“Thiếu phu nhân đừng nóng vội, tình trạng của thiếu gia là thập tử nhất sinh, hiện giờ vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng ngài ấy sẽ ổn thôi.”

Vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm…?

Đáy lòng Lâm Triệt tức khắc tê dại: “Rốt cuộc anh ấy bị thương thế nào?”

Tần Hạo khó xử nói: “Nếu cô đã đến đây thì tốt rồi, lúc nãy thiếu gia vừa tỉnh lại thì đã nhắc đến thiếu phu nhân trước, nói chúng tôi phải mau chóng đưa cô đến nơi an toàn. Nhưng bây giờ thiếu gia lại hôn mê bất tỉnh, chỗ này là viện điều dưỡng của Cố thị, mọi tiện nghi điều trị đều có đầy đủ, tạm thời bây giờ tình hình không ổn định nên cô hãy ở lại đây. Còn thiếu gia… vết thương hơi nặng, trông khá đáng sợ, tốt hơn là cô không nên vào xem.”

“Không! Tôi muốn gặp anh ấy! Không sao, có cái gì làm tôi sợ được, anh để tôi vào đi!”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng, đó là chồng của tôi, tôi muốn gặp chồng của mình chẳng lẽ không được?” Lâm Triệt kiên quyết ngẩng đầu nhìn Tần Hạo.

Tần Hạo im lặng, hơi lưỡng lự nhìn vào bên trong phòng.

Lâm Triệt lập tức bước đến mở cửa phòng: “Để tôi xem anh ấy thế nào!”

Tần Hạo biết mình không ngăn cản được, nên chỉ có thể vội đi theo sau.

Cửa mở ra, Lâm Triệt nhìn thấy trên giường bệnh là gương mặt nhợt nhạt của anh, toàn thân của anh từ trên xuống dưới đều cắm rất nhiều ống, một bên dưới giường đầy băng gạc đẫm máu, miệng của anh mang ống dưỡng khí đã che mất một nửa khuôn mặt tuấn lãnh.

Lâm Triệt lập tức chạy vào nhìn anh, cũng may hơi thở của anh rất đều đặn, có vẻ đã đỡ hơn nhiều.

Tần Hảo ở bên cạnh nói: “Tuy rằng trông thiếu gia hơi đáng sợ, nhưng cũng may là mạng sống không còn bị đe doạ nữa, thiếu phu nhân không cần quá lo lắng.”

“Không sao ư? Vậy anh ấy chỉ đang hôn mê sao?”

“Đúng vậy, bác sĩ dự đoán khoảng một ngày thì thiếu gia sẽ tỉnh lại, vì tiêm thuốc gây mê nên mới như vậy.”

“Thôi được…” Lâm Triệt gật gật đầu.

Cả một buổi tối Lâm Triệt đều ngồi bên cạnh giường nhìn Cố Tĩnh Trạch, có nghĩ thế nào thì cô cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Ánh mắt cô yên lặng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh, cả một đêm đều không chợp mắt.

Bên ngoài có rất nhiều người đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ có người vào kiểm tra cho anh, rồi dò hỏi vài vấn đề.

Lâm Triệt vẫn nắm chặt tay Cố Tĩnh Trạch, không biết qua bao lâu thì bỗng dưng nghe anh rên nhẹ một tiếng.

“Lâm… Lâm Triệt?”

Nghe anh gọi tên mình thì Lâm Triệt lập tức bừng tỉnh, cô vùng dậy, mừng rỡ nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường: “Anh tỉnh rồi?”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn Lâm Triệt, cúi đầu thấy cô đang nắm tay anh, anh vẫn chưa quên trước đó là chính cô chọc anh tức muốn chết nên anh mới đùng đùng rời khỏi nhà.

“Em đến đây làm gì?”

“…” Lâm Triệt thấy anh tỉnh lại nên rất mừng rỡ, lại bị tạt gáo nước lạnh bằng một câu không có chút tình cảm nào. Cô giận dỗi đẩy tay anh ra, đứng thẳng người lên rồi nói: “Nếu không thích nhìn thì thôi, em đi là được.”

“A…” Cố Tĩnh Trạch đúng là sắp bị cô làm cho tức chết rồi, anh cứ vậy mà ngồi bật dậy, khiến kim châm và dụng cụ cứu thương reo lên tiếng báo động inh ỏi, bất quá anh không để ý, còn kêu lên: “Lâm Triệt! Em dám đi?”

Lâm Triệt vừa quay đầu định bỏ đi thì đã thấy anh ngồi dậy, tháo tung các dụng cụ ra, làm vết thương bị hở miệng, máu vẫn đỏ thẫm trên vai thì cô sợ hãi vội vàng chạy lại.

“Anh đừng nhúc nhích! Sao lại lộn xộn như vậy?” Lâm Triệt lấy tay ấn người Cố Tĩnh Trạch nằm lại trên giường.

Cố Tĩnh Trạch rất đau đớn, sắc mặt anh trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn không rên một tiếng nào. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt…

Anh biết rõ, sớm muộn cũng có ngày anh chết trong tay cô mà thôi…

Cố Tĩnh Trạch bá đạo lên tiếng: “Được! Em đi đi! Em đi ra khỏi cửa này thì cả đời cũng không cần trở về nữa!”

“Không phải là em sợ anh nhìn thấy em thì phiền nên mới đi sao?” Lâm Triệt bất mãn kêu lên.

“Chứ không phải em thấy tôi phiền nên mới bỏ đi?” Cố Tĩnh Trạch phản bác lại.

Lâm Triệt ai oán lên tiếng: “Em… em nói thấy anh phiền khi nào?”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn Lâm Triệt, cuối cùng không muốn lãng phí lời nào nữa, đưa tay nắm lấy cánh tay của cô và kéo cô ngả vào lòng anh, dùng sức hôn ngấu nghiến cái miệng nhỏ lắm lời đáng hận kia.

Anh hôn như thể đang cắn xé đôi môi của cô, tựa như đang phát tiết mọi oán hận trong lòng.

Lúc này, Lâm Triệt lại không né tránh, mặc dù miệng của anh có cảm giác đắng nghét do thuốc, nhưng vẫn làm người ta mê muội khó cưỡng, người đàn ông này mặc dù ở thời điểm chật vật nhất vẫn rất mê người, cô làm sao có thể cự tuyệt được?

Bất tri bất giác, tay của Lâm Triệt đã vòng qua cổ của anh và ôm lấy anh.

Mãi đến khi Cố Tĩnh Trạch dừng lại, cô mới hít một hơi thật sâu, cảm thấy trí óc mình đã mê loạn bất minh. Khi vừa định thần lại thì cô mới nhận ra mình đang ngồi trên người anh, toàn thân anh đều được băng bó.

Cô giật mình kêu lên: “Vết thương của anh…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

9 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 333

Leave a Reply