Chương 16. Giả vờ âu yếm

Mà ở trong mắt Bạch Văn Bình, sợi dây chuyền này chính là bảo khố tiền mặt. Vốn dĩ gia nghiệp của Bạch gia cũng không lớn, những năm gần đây nhờ dựa vào Vân gia nên mới có chút phát triển. Thế nhưng so với gia nghiệp của Vân gia thì Bạch gia thực sự không là gì cả.

Bạch Văn Bình bây giờ còn đang học đại học thế nhưng ngày nào cũng nằm mơ đến chuyện phát tài.

Hoa Sa Sa làm dấu ra hiệu với hắn, để hắn ổn định Vân Vy, còn cô tự mình thực hiện trò “ly miêu tráo thái tử”, dùng chiếc vòng trong túi của mình đem đổi lấy chiếc vòng cổ của Vân Vy.

Bạch Văn Bình nhận được ám hiệu của Hoa Sa Sa, lập tức ngồi xuống đối diện Vân Vy, dời đi sự chú ý của Vân Vy.

Vân Vy làm bộ không biết gì, vẫn cười ngọt ngào với Bạch Văn Bình, nụ cười này của cô khiến tâm tình hắn ta có chút ngứa ngáy. Nếu xét về tướng mạo, Vân Vy vừa xinh đẹp ngọt ngào, khí chất cao nhã, Hoa Sa Sa căn bản không thể so sánh với cô được.

Bất quá nếu so về chuyện thức thời, trình độ lên giường thì Hoa Sa Sa có kinh nghiệm hơn nhiều – nhưng nói vậy mới khiến Bạch Văn Bình nhớ ra là hình như hắn chưa từng có cơ hội được đụng chạm tới Vân Vy. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn muốn nắm lấy tay Vân Vy, muốn sờ nắm âu yếm một chút.

Vân Vy cảm giác vô cùng buồn nôn đối với Bạch Văn Bình, không muốn hắn ta đụng tới mình, liền đem tay nhét vào túi áo.

“Vy Vy, nào, đưa tay ra, anh cho em ăn kẹo…” Bạch Văn Bình dụ dỗ.

Thấy hắn ta còn coi mình là đứa trẻ đần độn, khoé môi Vân Vy hiện ra đường cong giảo hoạt. Nụ cười này của cô vô cùng phong tình, một khoé môi nhếch lên càng khiến cho tâm tình của Bạch Văn Bình loạn nhịp hơn.

Bạch Văn Bình càng dịu dàng ân cần hơn: “Vy Vy, Văn Bình ca ca có cái này muốn cho em…”

Vân Vy biết Bạch Văn Bình không có ý tốt, nhớ tới chiếc nhẫn Lục Chiến Đình mới tặng cho cô kia. Cô ở trong túi áo đem mặt đá được vót nhọn xoay vào trong lòng bàn tay.

Sau đó cô ngoan ngoãn đưa tay ra, chủ động nắm tay Bạch Văn Bình, bộ dáng vô cùng giống một đứa trẻ, thỏ thẻ nói: “Văn Bình ca ca muốn cho em cái gì vậy?”

Bạch Văn Bình thấy cô vươn tay ra, ước gì có thể lập tức nắm lấy hai tay của cô rồi hôn lên đó.

Hai tay hắn lập tức đưa tới, Vân Vy cũng giả vờ để yên cho hắn nắm tay mình.

Nhưng khi tay Bạch Văn Bình chuẩn bị nắm được tay Vân Vy thì những mũi nhọn trên mặt nhẫn lập tức hung hăng đâm vào lòng bàn tay của Bạch Văn Bình.

Hắn giống như chạm phải điện, giật nảy mình lên: “Vân Vy, cô làm gì vậy!?”

“Hi hi, em đâu có làm gì đâu?” Vân Vy cười khanh khách, tiếp tục giả ngu.

Bạch Văn Bình nhìn về phía bàn tay mình, lòng bàn tay toàn máu tươi đang chảy nhễ nhại, nhìn rất đáng sợ.

Hoa Sa Sa cũng đứng dậy đi qua, nói: “Vân Vy, trong tay cô là cái gì?”

“Là nhẫn Kỷ cô cô cho mình, nói là đưa cho mình chơi.” Vân Vy ngây ngốc nói.

Bàn tay Bạch Văn Bình bị đâm bị thương, trong lòng vô cùng khó chịu: “Cái đồ quỷ tha ma bắt, còn không mau ném đi!”

“Ô ô, đây là Kỷ cô cô cho em, không thể ném!” Vân Vy làm bộ giống như đứa nhỏ bị giật mất đồ chơi, liền khóc toáng lên: “Văn Bình ca ca thật hung dữ, Vy Vy rất sợ hãi, là chính ca ca nắm tay em mà, ô ô ô…”

Hoa Sa Sa trừng mắt liếc nhìn Bạch Văn Bình một cái: “Bạch Văn Bình, anh là đồ đứng núi này trông núi nọ!”

“Không phải là do em muốn anh đi trấn an cô ta hay sao?” Bạch Văn Bình giải thích: “Đổi được chưa?”

Ỷ vào việc Vân Vy nghe không hiểu, Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa cũng không có quá nhiều lăn tăn giấu diếm.

“Đổi được rồi! Mã đáo thành công!” Hoa Sa Sa nở nụ cười thắng lợi dương dương tự đắc.

Cô ta vốn dĩ không biết chiếc vòng cổ trong túi mình đã là hàng thật rồi, thế mà lại còn rất vui vẻ rạo rực đem đổi lấy hàng giả để lại vào túi và đem hàng thật vô tình trao trả cho Vân Vy.

Cô thực sự nghĩ rằng mình đã thành công, liền đem chiếc vòng thật đặt lại trên tay Vân Vy: “Vân vy, vòng cổ của cậu trả lại cho cậu. Cậu nên cất đi, đề phòng lại bị người xấu lừa mất.”

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply