Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 334

Chương 334. Người đàn ông cường đại

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn nhìn, anh buông lỏng người Lâm Triệt ra, hiển nhiên cơn giận đối với cô vẫn chưa thể hoàn toàn nguôi đi được, anh âm trầm nói: “Được rồi, giờ thì em có thể cút đi!”

Cái gì!? Hôn cô cho đã rồi đuổi cô đi?

Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch, anh đừng có làm loạn được không? Anh bị thương rất nặng, em đến đây là để chăm sóc anh!”

Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng đáp: “Không cần, ở đây có rất nhiều người hầu chăm sóc tôi, nếu em đã chán ghét tôi đến vậy thì tôi cũng không muốn làm mất thời gian của em.”

Lâm Triệt thầm oán hận trong lòng, rốt cuộc là ai đang chán ghét ai đây…?

Cô nhăn nhó mặt mày nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch, anh nên phân biệt cho rõ ràng, là chính anh thô lỗ với em trước, sao lại nói thành em chán ghét anh!?”

Cố Tĩnh Trạch hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn cô: “Tôi thô lỗ với em? Là do em kháng cự tôi, nếu đổi lại là Tĩnh Dư thì có lẽ em sẽ không chống cự như vậy. Thật xin lỗi, ngay từ đầu thì người em muốn hạ dược, người mà em muốn lấy làm chồng chính là Cố Tĩnh Dư, đúng ra tôi không nên bước vào căn phòng đó.”

“Này, Cố Tĩnh Trạch, tự nhiên khi không anh nhắc đến Cố Tĩnh Dư làm gì? Anh ấy chỉ là đàn anh trong nghề, em và anh ấy chỉ là bạn, không phải loại quan hệ mờ ám như anh tưởng tượng!” Lâm Triệt tức giận gần như muốn nhảy dựng lên để cãi nhau với anh.

Cố Tĩnh Trạch âm trầm nói: “Tôi tưởng tượng? Phải, bất quá chỉ là kiểu quan hệ sẵn sàng đưa vật đính ước mà thôi, thế nào, em tặng cho cậu ta một cái đồng hồ, còn cậu ta tặng lại cho em cái gì? Dây chuyền? Nhẫn? Nhưng tôi khuyên em một câu, em và cậu ta không có kết quả tốt đẹp đâu, tình cảm trước đây của cậu ta cũng vì mẹ tôi can thiệp nên đã chia tay, em nghĩ mẹ tôi có thể chấp nhận người đã từng là vợ tôi lại có quan hệ với Tĩnh Dư?”

Lâm Triệt sửng sốt ngơ ngác… sao anh lại biết chuyện cái đồng hồ?

Cô vô ngữ nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Anh nói hươu nói vượn cái gì vậy? Cái đồng hồ đó là món quà Cố Tĩnh Dư muốn, anh ấy nói em nên tặng quà để cảm tạ anh ấy đã giúp đỡ em. Em thấy thường ngày anh ấy quả thật đã chiếu cố em rất nhiều, hay đề bạt nhiều vai diễn và chương trình quảng cáo cho em, vậy thì tặng món quà cảm ơn cũng là chuyện nên làm, em mới nhờ Du Mẫn Mẫn tìm mua giúp một món quà để tặng anh ấy.”

Hàng chân mày sắc bén của Cố Tĩnh Trạch dường như đã giãn ra đôi chút, nhưng gương mặt vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.

Hoá ra cái đồng hồ là Du Mẫn Mẫn mua? Chỉ là món quà cảm tạ?

Lâm Triệt nói tiếp: “Sao anh có thể vì một món quà mà nghĩ em và anh ấy có cái gì…? Em… em sao có thể? Từ đầu em đã nói với Tĩnh Dư việc em kết hôn, anh ấy cũng biết mà, em và anh ấy chỉ là bạn thôi.”

Đôi mắt Cố Tĩnh Trạch hơi giật giật, kỳ thật điều mà cô nói cũng không khác biệt nhiều so với những gì anh đã cẩn thận suy nghĩ, anh biết một món quà không nói lên được điều gì, nhưng lúc đó anh lại không khống chế được tâm trạng của bản thân.

Anh không muốn nhìn thấy cô có quan hệ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Kể cả em trai của anh cũng không được!

Tuy rằng lý trí nhận thức rất rõ, bất quá với tính cách bá đạo của anh thì cũng mặc kệ lý lẽ. Anh từng thoả thuận lúc kết hôn rằng sẽ không can thiệp vào công việc và đời sống riêng tư của cô, anh cũng hiểu mình không nên quản cả việc cô kết giao bạn bè. Cho dù là vợ chồng thật sự thì vẫn nên để cho đôi bên có tự do, đối phương phải có những mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội.

Nhưng bây giờ Cố Tĩnh Trạch lại vì cơn ghen mất lý trí mà vi phạm những điều hai người từng cam kết.

Lúc này nghe được Lâm Triệt nói món quà đó là cô nhờ Du Mẫn Mẫn mua thì khuôn mặt lạnh lùng của anh đã giãn ra, tựa như mùa đông vừa qua đi để chào đón mùa xuân, nét mặt cũng trở nên nhu hoà hơn nhiều.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Dù là bạn bè… tặng đồng hồ thì em không thấy quá ái muội sao?”

“Vậy em phải tặng gì?” Lâm Triệt nghiêng đầu hỏi.

“Thôi, với chỉ số thông minh của em cũng không thông suốt được. Lần sau muốn tặng quà gì cho ai thì nói với anh, không phải anh có thể cho người đi chọn giúp em sao?”

“Vậy thì đó là anh tặng, chứ đâu phải em.” Lâm Triệt vô ngữ nói.

“Chúng ta là vợ chồng, anh tặng hay em tặng thì có gì khác nhau?”

Lâm Triệt: “…”

Thấy Cố Tĩnh Trạch nói chuyện ngang như vậy, cô còn định trả lời thì lại liếc mắt nhìn thấy băng gạc trên vai anh đang thấm máu.

“Trời ơi, Cố Tĩnh Trạch! Vai anh đang chảy máu!” Lâm Triệt nhất thời sợ hãi kêu lên.

Cố Tĩnh Trạch ngẩn người, anh nghiêng đầu nhìn nhìn, chân mày hơi cau lại, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô thì nhàn nhạt nói: “Không sao, chỉ là bị thương ngoài da.”

“Bác sĩ! Bác sĩ mau đến xem xem!” Cô vội vàng gọi ra bên ngoài, một tay vẫn nắm chặt tay anh, lo lắng hỏi: “Đau không? Chắc là rất đau, anh đừng có náo loạn nữa, đã bị như vậy còn không tĩnh dưỡng yên ổn mà để chảy máu như vậy!”

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy anh đúng là bị điên rồi, hai ngày nay bị cô chọc tức đến chết, nhưng bây giờ nhìn thấy cô lo lắng sốt ruột thì đáy lòng anh lại bối rối. Thôi thì để cô lo một chút cũng được, còn hơn cứ hở chút cô lại xô đẩy anh ra với vẻ mặt chán ghét…

“Được rồi, em đừng la lên nữa, la lớn vậy thì bác sĩ lại tưởng anh sắp chết đến nơi. Không sao, thật sự không sao.” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói.

Lâm Triệt nhìn miệng vết thương đang hở ra, máu đỏ tươi đập vào mắt làm cô nhói lòng. Cuối cùng thì anh đã bị thương nặng đến thế nào chứ, vậy mà khi nãy còn ôm chặt cô thật lâu, gắng gượng nói nhiều đến vậy? Chẳng lẽ anh không biết anh bị thương rất nghiêm trọng, vừa thoát khỏi quỷ môn quan hay sao?

Lâm Triệt cảm thấy tự trách bản thân, biết rõ anh bị thương nặng mà còn đứng đó tranh cãi nói chuyện lâu như vậy.

Đêm qua anh đã trải qua những gì mà bị thương thành thế này? Người đàn ông này mặc dù đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, cao cao tại thượng khiến tất cả mọi người đều phải ngước nhìn, nhưng trách nhiệm và gánh nặng áp lực của anh cũng nhiều hơn người khác gấp bội.

Trong lòng Lâm Triệt thật sự rất sốt ruột, vừa nhìn thấy bác sĩ tới thì cô liền quay lại nói: “Bác sĩ, mau tới xem anh ấy đi, sao tự nhiên lại xuất huyết?”

Bác sĩ nhanh chóng đi tới xem vết thương, các bác sĩ khác cũng bước đến xử lý khâu cầm máu.

Cố Tĩnh Trạch ngồi yên không nhúc nhích, thời điểm băng gạc được mở ra, vết thương loang lổ khiến Lâm Triệt sợ hãi bưng kín miệng, cô nhìn vết thương ghê rợn đó mà không khỏi cảm thán, rốt cuộc ngày hôm qua Cố Tĩnh Trạch đã phải trải qua những gì…

Da thịt đầy máu, băng gạc dính máu tươi rơi rụng đầy dưới đất, nhưng Cố Tĩnh Trạch chỉ nghiêng đầu nhìn vết thương, ngồi yên bất động, giống như đó không phải là cánh tay của anh.

Phải một lúc sau thì bác sĩ mới khử trùng và băng bó lại cho anh.

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch kiên cường ngồi đó, đây là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông như anh, cường đại đến mức tưởng chừng không có chuyện gì có thể làm khó anh. Thật không biết anh đã trưởng thành như thế nào mà khiến bản thân trở thành người đàn ông cường đại như vậy.

Cô nghĩ thầm, cuộc sống ở Cố gia ngoại trừ những quy định nề nếp gia phong, nhất định còn có những khó khăn vất vả mà người ngoài không thể biết được.

Dù cho Cố Tĩnh Trạch là một người đàn ông, nhưng gánh nặng trên vai của anh quả thật quá lớn, điều đó khiến anh không thể không mạnh mẽ, ngược lại còn phải mạnh mẽ và cường đại hơn rất nhiều so với những người khác.

Lâm Triệt không khỏi cảm khái thổn thức, nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh mà cảm thấy cảm động.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply