Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 335

Chương 335. Em xin lỗi…

Lâm Triệt cảm thấy sống mũi mình cay cay, từ trong đáy lòng cô có một suy nghĩ muốn cùng anh chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm.

Bác sĩ xử lý vết thương xong, kiểm tra lại các dụng cụ hỗ trợ trong phòng, cẩn thận hỏi: “Có cảm thấy khó thở hay bị tức ngực không?”

“Không có.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt đáp.

“Nếu thấy đau không chịu được thì chúng tôi có thể tiêm thuốc mê cho anh.” Bác sĩ nhìn vết thương thì biết nhất định anh đang rất đau.

Cố Tĩnh Trạch chỉ giật giật cánh tay, nói: “Không cần.”

Bác sĩ kinh ngạc nhìn Cố Tĩnh Trạch, lại quay người nói với Lâm Triệt: “Thiếu phu nhân, Cố thiếu gia thật là cường đại, nếu đổi lại người bình thường thì nhất định đã đau đến ngất xỉu rồi. Sau vụ nổ ngày hôm qua thì có lẽ khó mà qua được, nhưng tố chất cơ thể của thiếu gia rất tốt, ý thức cũng rất mạnh mẽ, cho nên hôm nay xem như đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ là nên chú ý đừng để vết thương nhiễm khuẩn.”

Lâm Triệt nghe bác sĩ nói vậy thì trong lòng càng ê ẩm khổ sở.

Đúng vậy, nếu so với những người bình thường thì ý chí của anh càng mạnh mẽ hơn, bởi vì anh chính là Cố Tĩnh Trạch, gánh cả Cố gia trên vai, anh cần phải cường đại để lèo lái cả gia tộc của mình.

Lâm Triệt yên lặng nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, khẽ gật đầu đáp với bác sĩ: “Tôi biết rồi.”

Sau đó các bác sĩ liền rời khỏi, báo cáo với trợ lý bên ngoài rằng Cố nhị thiếu đã tỉnh, tình hình không còn đáng ngại.

Một số nữ bác sĩ khẽ liếc mắt nhìn vào Cố Tĩnh Trạch một thân còn dính vết máu, vẻ mặt hoa si mà nói: “Cố nhị thiếu thật là phong độ nha…”

“Đúng, đúng! Thật là phong độ, cả khi bị thương mà cũng còn khí thế đến vậy!”

“Tôi thì cảm thấy anh ta bị thương lại có kiểu gợi cảm đặc biệt, mọi người nhìn xem, người dính máu lại khiến anh ta có vẻ phong trần cường đại hơn cả bình thường!”

“Ngày hôm qua lúc xe cứu thương đưa anh ta đến thì toàn thân đều dính máu, tôi nhìn mà sợ muốn chết… không ngờ chỉ mới hôm nay thôi lại nhìn như chẳng có gì xảy ra…”

“Cố Tĩnh Trạch sao mà giống như người bình thường chứ! Nghe nói mấy anh em Cố gia trước đây đều được đưa ra nước ngoài huấn luyện đặc biệt, chịu không ít vết thương lớn nhỏ, vết thương hôm nay có khi cũng chưa bằng trước đây họ phải chịu.”

Lâm Triệt nghe thấy lời bàn tán của người bên ngoài mà trong lòng không khỏi thở dài, Cố Tĩnh Trạch thật là… đi đến đâu cũng khiến nữ giới phải hoa si nhìn theo anh, không hổ danh là Cố Tĩnh Trạch…!

Lâm Triệt đóng cửa phòng, quay lại nhìn bả vai đang băng bó của Cố Tĩnh Trạch mà đau lòng hỏi: “Có phải đau lắm không?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, khẽ lắc đầu: “Yên tâm, không đau.”

Lâm Triệt bước tới ngồi bên cạnh giường, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt vì mất máu của anh mà thấp giọng hỏi: “Sao lại có thể không đau? Cố Tĩnh Trạch, có phải đêm qua rất đáng sợ không? Có phải thiếu chút nữa anh đã chết rồi không?”

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng: “Tất nhiên, còn không phải là bị em chọc cho tức chết?”

“Em…” Lâm Triệt cứng họng không biết nói gì, bất quá nghĩ lại cũng đúng, tối hôm qua vì hai người cãi nhau nên anh mới bỏ đi đến biệt thự Phù Sơn. Nếu anh ở lại biệt thự Cố gia, có nhiều vệ sĩ bảo vệ thì chuyện nghiêm trọng như vậy đâu có xảy ra?

Lâm Triệt càng nghĩ càng cảm giác như chính cô mới là người thiếu chút nữa đã hại chết Cố Tĩnh Trạch, cô nhìn anh với ánh mắt đầy áy náy: “Em xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa, vậy là anh thật sự đã xém chết?”

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nói: “Bởi vì tên đó cài bom trong người hắn nên nhân viên ở biệt thự Phù Sơn không phát hiện ra, đúng thật là xém nữa đã bỏ mạng, rất may là vận số của anh khá tốt, kịp thời nấp dưới gầm bàn.”

Trong tích tắc thời điểm phát hiện ra có bom thì anh đã nhanh chân trốn dưới gầm bàn để tránh được sát thương của vụ nổ, nhưng uy lực của bom quá mạnh đã làm cả căn phòng nổ tung, mọi thứ trong căn phòng bao gồm cả cái bàn che chắn và anh đều bị hất văng ra ngoài, vai của anh chảy máu trầm trọng, còn cái bàn thì đã nát vụn. Cũng may thân thể không bị thương nặng, chỉ là vết bỏng và mất máu quá nhiều cùng với chấn động khiến anh bất tỉnh.

Bất quá, so với đại sứ M quốc, người đã nổ tan xác cùng với trái bom kia thì anh thật sự quá may mắn!

Lâm Triệt vội vàng hỏi: “Vậy, vị đại sứ M quốc kia thật sự… đã chết?”

“Ừ.”

“Sao chuyện lại nghiêm trọng như vậy…?”

“Thời điểm trước khi trái bom phát nổ thì anh ta không kịp trốn đi, nhưng cũng nhờ có anh ta che chắn trước mặt anh nên đã hứng chịu một phần tác động của trái bom, vậy nên anh mới không sao.” Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, cố tình nói lời hờn dỗi để cô phải đau lòng: “Lúc ấy anh chỉ nghĩ, có lẽ anh chết cũng tốt, khỏi mất công làm em chán ghét chướng mắt!”

“Em xin lỗi, em thật sự không có chán ghét anh…” Hai mắt Lâm Triệt đã đỏ hoe, ươn ướt, cô nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ của đêm qua thì càng tự trách bản thân: “Sau này em sẽ không như vậy nữa, không có như vậy nữa…”

Dù cho anh có không đúng, là anh hiểu lầm cô, nhưng suy cho cùng thì an toàn của anh mới là điều quan trọng nhất, nếu cô chỉ vì giận hờn cãi vã mà khiến anh phải mất mạng bên ngoài… Đây không chỉ là chuyện của riêng cô!

Nước mắt Lâm Triệt lã chã rơi xuống, tự trách mà nhìn anh: “Em xin lỗi…”

Vốn dĩ Cố Tĩnh Trạch chỉ định hù doạ cô một chút, không ngờ cô lại bị anh chọc cho bật khóc như vậy. Nhìn nước mắt của cô lạch bạch rơi trên tay mình thì anh lập tức mềm lòng, liền lấy tay nâng gương mặt của cô lên.

Lâm Triệt vội vàng lấy hai tay che mặt lại, kêu lên: “Anh nhìn cái gì? Buông em ra đi, em chưa rửa mặt, nhìn khó coi chết đi được!”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Bỏ tay ra, để anh xem.”

“Không cho xem!”

Cả một đêm gần như cô không thể chợp mắt, căn bản trông đã rất tiều tuỵ, mắt nhất định là thâm quầng, bây giờ còn khóc thì chắc chắn mắt sẽ bị sưng lên, cô không muốn anh nhìn thấy cô như vậy chút nào.

Nhìn Lâm Triệt lì lợm lấy hai tay che kín mặt, Cố Tĩnh Trạch cường ngạnh nắm cổ tay cô và kéo ra, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn.

Cô nhóc này hiện tại dù khuôn mặt có phần tiều tuỵ, nhưng lại không có chút cảm giác nào là khó coi, làn da của cô vẫn mịn màng trắng trẻo, chỉ là thoạt nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, đôi mắt có quầng thâm mờ mờ càng khiến người ta cảm thấy xót xa đau lòng. Hàng mi dài như hai cánh bướm đang đẫm nước mắt hơi run rẩy, càng khiến gương mặt cô trở nên thanh thuần nhẹ nhàng hơn.

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi vuốt ve hai gò má của cô, ôn nhu hôn lên trán, lên má, lên cánh mũi và đôi môi của cô, anh dịu dàng hôn một lúc rồi mới từ từ buông lỏng cô ra, nhẹ giọng an ủi: “Đồ ngốc, anh bị tập kích là chuyện đã có người âm mưu từ lâu, không liên quan đến em. Cho dù không phải lúc này thì sớm muộn bọn chúng vẫn tìm ra lúc khác sơ suất. Anh cũng đâu thể suốt ngày trốn ở trong Cố gia mà không bước ra đường, đúng không?”

Bỗng dưng anh lại cảm thấy buồn phiền, đúng ra anh không nên nói như vậy để cô tự trách, nhất là khi việc này thật sự không liên quan đến cô, chẳng ngờ cô lại vì vậy mà khóc nức nở thế này.

Vốn dĩ cô đã lo lắng sốt ruột cả một buổi tối khi anh bỏ đi, bây giờ nhìn anh thì sao cô lại không hoảng loạn? Suy cho cùng cô chỉ là một cô gái đơn thuần, trước giờ chưa từng nhìn thấy người nào bị thương nghiêm trọng như vậy.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply