Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 336

Chương 336. Luôn sẵn sàng phục vụ

“Hơn nữa, anh thật sự không sao, chỉ là vết thương này nhìn hơn đáng sợ mà thôi.” Cố Tĩnh Trạch cười cười, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của cô mà nhẹ giọng nói: “Gân cốt và nội tạng hoàn toàn không bị thương, lúc đó bom phát nổ cũng không có ở quá gần anh, vừa rồi anh chỉ chọc em thôi, ngốc quá.”

Lâm Triệt hiển nhiên không phải ngốc, sao cô lại không hiểu rằng anh đang an ủi cô. Cô sụt sịt cái mũi rồi nói: “Vậy được rồi, anh đừng nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng lộn xộn để vết thương lại xuất huyết. Anh không nên đụng vào em, ngồi yên đi, được không?”

Gương mặt bị anh hôn đến ngứa ngáy khiến cả mặt cô đỏ bừng, cô định lấy tay kéo chăn để đắp lên người anh. Bởi vì vết thương nên áo của anh đã bị cởi ra từ lâu, từng cơ bắp cứ như vậy phô bày ra bên ngoài cùng những vết thương lớn nhỏ, nửa bên bả vai đã bị che kín bởi lớp băng gạc, bộ dáng anh lúc này nhìn đặc biệt hoang dại. Bất quá trong mắt Lâm Triệt thì anh không khác gì một viên ngọc không dính bụi trần, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có chật vật đến đâu thì vẫn hoàn mỹ vô cùng.

Cố Tĩnh Trạch lấy tay vỗ vỗ một bên giường: “Lại đây nằm.”

Lâm Triệt vội vàng lắc đầu: “Không được, trên giường của anh đều là dụng cụ y tế, anh ngoan ngoãn nằm yên đi, đừng lộn xộn…”

“Nói em lại thì cứ lại đây!” Cố Tĩnh Trạch nhướng mày đáp lại.

Lâm Triệt càng dứt khoát nói: “Thật sự không được, lỡ như đụng phải vết thương của anh thì phải làm sao?”

Cố Tĩnh Trạch híp mắt, nhìn chằm chằm Lâm Triệt, không biết qua bao lâu sau đó thì anh bỗng nhiên nói: “Em lại đây, hoặc là anh sẽ tiến đến bồng em lại, em chọn cái nào?”

Lâm Triệt: “…”

Trong lúc cô còn đang thất thần nhìn Cố Tĩnh Trạch, không biết nên nói gì thì anh đã duỗi tay kéo cô ngả về phía anh.

Lâm Triệt giật mình hoảng sợ, vội vàng nói: “Được, được, em nằm, em nằm! Anh đừng cử động!”

Cô đẩy tay của anh sang một bên để anh nằm yên đó, bất đắc dĩ thở dài nhìn anh một cái rồi cũng bò lên giường.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì Cố Tĩnh Trạch mới thả lỏng thân thể, xích người lại chỗ cũ.

Trong lòng Lâm Triệt thầm mắng Cố Tĩnh Trạch, người đàn ông này thật là gia trưởng bá đạo, cái gì cũng muốn phải theo ý anh, một hai đòi cô phải lên giường nằm.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn Lâm Triệt, khẽ cười một tiếng, anh vòng tay qua ôm lấy cô, kéo thân thể cô lại gần dựa vào lồng ngực của anh.

Lâm Triệt lo lắng ngẩng đầu lên nói: “Không được, vậy sẽ đụng tới vết thương của…”

“Được rồi, im lặng đi, anh cần nghỉ ngơi, em cũng vậy, nhắm mắt ngủ đi.”

“…” Lâm Triệt vẫn ngửa đầu nhìn anh: “Nhưng em…”

“Đã nói em ngủ đi!” Cố Tĩnh Trạch nheo mắt nhìn cô.

Hiện tại tin tức về vụ nổ bom này vẫn rất rối loạn, rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào, hung thủ là ai, còn muốn gây bất lợi gì cho Cố Tĩnh Trạch hay không, tất cả nghi vấn này đều chưa có lời đáp, có lẽ vì trong lòng quá khẩn trương lo âu, nên dù có mệt thì Lâm Triệt cũng không ngủ nổi.

Cô ngước mắt nhìn anh: “Nhưng em không ngủ được.”

Cố Tĩnh Trạch đột nhiên cúi đầu thấp hơn một chút, rướn người về phía Lâm Triệt, làm cô cảm tưởng như đầu mũi của hai người sẽ đụng vào nhau. Nhưng hoá ra anh chỉ đưa mặt gần sát mặt cô, nhàn nhạt nói: “Nếu không thì anh sẽ cho em vận động một chút, người mệt sẽ dễ ngủ hơn.”

“…” Lâm Triệt cạn lời, trong tình huống này mà anh còn có thể nghĩ đến chuyện đó, có nhầm hay không vậy… Cô lập tức gắt lên: “Anh biến đi! Anh không ngủ thì cũng đừng có làm loạn!”

“Thế nào gọi là làm loạn? Chỉ cần em muốn là lúc nào anh cũng sẵn sàng phục vụ.” Vừa nói thì anh vừa lấy ngón tay nhéo nhẹ đầu mũi của cô.

“Anh…! Anh có biết mình còn đang bị thương không!” Cô trừng mắt cảnh cáo anh, rõ ràng lúc này không phải lúc anh có thể chọc ghẹo cô.

“Bị thương là cánh tay thôi, không phải nơi khác. Yên tâm, nơi dành cho em dùng thì anh sẽ bảo vệ thật tốt, không khiến em phải sống thủ tiết cả đời đâu.” Cố Tĩnh Trạch nhếch môi mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, điều khiến anh cảm thấy thú vị nhất là nét mặt ngộ nghĩnh của cô khi bị anh trêu chọc.

“Biến đi! Em… em… em… chỗ đó cũng không phải để cho em dùng, anh đừng nói bậy!”

“Sao lại không phải cho em dùng? Không tin thì em cứ yêu cầu mà xem, em đụng một cái hay gọi một tiếng, nó sẽ lập tức vì em mà tỉnh dậy hăng hái.” Cố Tĩnh Trạch vừa nói, vừa nắm tay cô kéo xuống phía dưới.

Lâm Triệt bị hành động của anh làm cho hoảng loạn, cô vội vàng đẩy anh ra: “Không được, không được! Cố Tĩnh Trạch, anh điên rồi sao? Anh đang bị thương, không được…!”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Vậy là em cho rằng anh bị thương nên vô dụng? Có phải anh nên chứng minh với em một chút là anh lúc nào cũng sung sức, vết thương này thì đáng là gì?”

Nói xong, Cố Tĩnh Trạch lập tức nghiêng người tới, lấy tay vén tóc cô lên, ánh mắt sâu thẳm quan sát từng cử động trên gương mặt của cô.

Lâm Triệt hết hồn hết vía, vội lên tiếng kháng nghị: “Cố Tĩnh Trạch, anh điên rồi sao? Đừng có lại đây, không cần chứng minh, có gì phải chứng minh chứ? Anh là nhất, là lợi hại nhất, anh luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất!”

Người đàn ông tuyệt vời nhất…

Vốn dĩ anh chỉ định chọc cô một chút, nhưng cuối cùng lại vì câu nói này của cô mà nóng ran ngứa ngáy cả người… Ôi, cô nhóc này… đúng là không biết cái gì nên nói hay cái gì không nên nói!

Anh bất đắc dĩ cúi đầu tự nhìn cơ thể mình, không biết vì sao chỉ một câu tán dương của cô lại khiến anh hưng phấn đến vậy. Bất quá, nhiều lúc cô không cần nói gì hay làm gì, bởi vì nhìn thấy cô là anh đã thấy thân thể mình có phản ứng. Vậy nên anh mới nói, “cái đó” là dành cho cô dùng, vì đôi khi “nó” chỉ nghe lời cô, chứ anh thì không thể khống chế được.

Và hiện tại cũng vậy, “nó” lại không nghe lời anh.

Kết quả chọc ghẹo cô chưa thành, thì bây giờ bản thân anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Ngoan, nằm yên, anh chỉ muốn hôn em thôi, không đụng vào em.” Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, ánh mắt động tình, ngón tay anh nắm cằm của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh: “Ngước lên, để anh nhìn em.”

Lâm Triệt bị anh nắm cằm, không biết kháng cự thế nào, người đàn ông này quả thật bá đạo gia trưởng. Nhưng hơn hết là cô lo lắng anh cử động quá nhiều sẽ đụng phải vết thương.

“Không được, hôn cái gì mà hôn? Vết thương của anh vẫn chưa đỡ mà!”

“Ngoan, chỉ hôn một chút, đến đây, đừng nhúc nhích, ngoan nào…” Nói xong, anh đã cúi xuống ngậm lấy cánh môi của cô. Nếu đã không thể đụng vào cô, thôi thì nhấm nháp đôi môi mềm của cô cũng được, coi như là đỡ thèm đôi chút.

Bất quá, vốn nghĩ là sẽ đỡ thèm, hoá ra ngược lại, càng hôn cô thì anh càng thấy cơ thể mình “đói” hơn, vậy nên anh cứ hôn cô triền miên cho đến khi không thể khống chế thân thể mình nữa thì đành phải buông cô ra.

Cố Tĩnh Trạch thở hổn hển từng hơi, nhìn ánh mắt mê man của Lâm Triệt thì anh chậm rãi để cô nằm xuống, kéo quần của cô ra.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 336

Leave a Reply