Chương 337. Không nên làm tổn thương em

Lâm Triệt vừa bị anh hôn đến mất cả hồn phách nên vẫn còn mơ màng, đến khi cảm giác được anh đang cởi quần của mình thì mới kinh hoàng nắm chặt tay của anh: “Cố Tĩnh Trạch, không được…!”

“Đồ ngốc, anh chỉ xem thôi.” Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi cô, thanh âm hơi khàn khàn: “Chỉ xem thôi, sẽ không đụng vào em, em thả lỏng người đi.”

“Xem… xem cái gì chứ…?” Lâm Triệt mơ hồ bất minh, cô bị nụ hôn điêu luyện của anh làm cho thần trí khó mà tỉnh táo, chỉ cảm thấy môi mình tê dại, không thể tự điều khiển cơ thể được nữa.

Cố Tĩnh Trạch cởi quần của cô ra, nhìn vào hạ thân bên dưới, hiển nhiên anh chưa quên cô đang bị thương ở vùng kín. Vừa cởi quần của cô ra thì liền thấy dấu vết bị thương, mặc dù đã qua mấy ngày nhưng vết thương vẫn rất rõ ràng.

Ấn đường của anh nhíu lại, ánh mắt màu hổ phách hơi gợn sóng, trong tâm thoáng đau xót.

Cố Tĩnh Trạch nhắm mắt, cố gắng bình tâm lại, nhẹ giọng nói: “Lâm Triệt, anh không phải muốn làm em bị thương, anh không cố ý tổn thương em. Ngày hôm đó, anh cũng không định làm em bị thương, nhưng anh không kiểm soát được bản thân…”

Anh không nghĩ rằng việc làm tổn thương cô sẽ khiến anh dễ chịu, nhưng tình huống lúc đó anh chỉ nghĩ một điều, chiếm lấy thân thể cô giống như một niềm an ủi đối với anh. Rốt cuộc không ngờ rằng mình lại khiến cô bị thương nặng đến vậy.

Lâm Triệt hơi ngỡ ngàng khi nghe anh nhắc đến chuyện này. Cô im lặng nhìn anh, cô biết anh chỉ vì hiểu lầm nên mới tức giận, tuy cô vẫn còn giận dỗi một chút, nhưng cảm giác đã nhẹ nhõm hơn những ngày trước. Đặc biệt là khi anh vừa trở về từ quỷ môn quan, vậy thì không còn điều gì quan trọng hơn nữa.

Chỉ cần anh còn ở đây thì mọi thứ đều có thể cho qua. Hơn nữa, nhìn anh tự trách bản thân thì cô lại nhớ đến cảm giác tự trách của chính mình khi nãy, nhất là đối với người chính trực nguyên tắc như anh, nhất định lại càng không chịu nổi khi bản thân anh lại có hành vi như vậy.

Lâm Triệt nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đừng nghĩ đến nữa, em… em hiểu mà. Anh không phải cố ý, sau này chúng ta không cần nhắc lại nữa.”

“Không, nếu em vì chuyện này mà không muốn anh đụng vào em, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.” Cố Tĩnh Trạch không dám nghĩ đến chính anh lại có lúc trở nên cầm thú như vậy, hiện tại đã biết thật ra Lâm Triệt và Cố Tĩnh Dư không có ái muội gì, cả món quà cũng không phải do cô dành tình cảm để tặng, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thì trong lòng anh càng tự trách áy náy hơn.

Lâm Triệt nhìn anh mà cảm thấy đáy lòng ấm áp, những uỷ khuất tủi hờn nhiều ngày qua cũng vì vậy mà tan biến. Cô vuốt ve cánh tay của anh, nhẹ giọng nói: “Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, không phải anh nói buồn ngủ sao? Mình ngủ đi.”

Cố Tĩnh Trạch lưỡng lự nói: “Nhưng mà…”

Gương mặt Lâm Triệt hơi ửng hồng, cô vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, nhướng người tới hôn anh một cái để chặn lại lời nói.

Môi cô rất mềm và thơm, lập tức khiến tâm của anh ngưng trọng, cả thân thể bành trướng. Anh điên cuồng đáp lại nụ hôn đó, tựa như muốn hút hết tất cả hương vị ngon ngọt từ cái miệng nhỏ kia, thật sự quá ngọt, ngọt đến mức khiến thân thể anh phải đầu hàng. Không biết qua bao lâu sau, hai người mới tách môi ra, thở hổn hển nhìn nhau.

Lúc này có tiếng chân bác sĩ bước đến để kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể, cô vội vàng ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, đắp chăn cho anh, xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh.

Cố Tĩnh Trạch ngồi yên trên giường bệnh, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, trước mặt người khác thì anh luôn thể hiện bộ dáng điềm nhiên như vậy, an tĩnh để bác sĩ và y tá kiểm tra cơ thể.

Bác sĩ kiểm tra xong thì nói: “Nhiệt độ khá cao, Cố thiếu gia, chút nữa tôi sẽ cho người đến kiểm tra thêm lần nữa.”

“Không cần.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Nhiệt độ từ từ sẽ tự hạ xuống, chỉ cần thêm chút thời gian là được.”

“Hả?” Bác sĩ nhìn Cố Tĩnh Trạch một cách kỳ quái, tuy vẻ mặt anh rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lãnh đạm quá mức nên bác sĩ cũng không dám hỏi nhiều, đành vội vàng gật gật đầu rồi lui ra ngoài.

Chờ khi các bác sĩ và y tá đều đã rời khỏi thì Cố Tĩnh Trạch mới xoay người kéo Lâm Triệt nằm xuống giường và ôm cô.

Lâm Triệt vẫn ngại ngùng không dám nhìn anh, cô cảm thấy hôm nay lá gan cô đã lớn hơn mọi bữa, vậy mà lại chủ động hôn anh… trước giờ cô chưa từng chủ động như vậy đối với đàn ông, thật sự quá xấu hổ mà!

Giọng nói của Cố Tĩnh Trạch đã ôn hoà hơn rất nhiều so với ban nãy, anh thấy Lâm Triệt không chịu nhìn mình thì chỉ khẽ cười cười, vòng tay ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng nói: “Được rồi, ngủ đi.”

Lâm Triệt hiển nhiên không dám nhiều lời nữa, lúc này thì ngủ xem ra là lựa chọn tốt nhất!

Cô nằm nơi đó, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, hoà lẫn với chút mùi máu từ vết thương, bất quá điều này lại làm tăng thêm hương vị nam tính, mang lại cho cô cảm giác rất an toàn ấm áp, cứ như vậy cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Còn Cố Tĩnh Trạch chỉ có thể im lặng nhìn thân thể của anh đang dâng trào, rồi bất đắc dĩ nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng… có đôi khi anh thật sự không biết nên làm như thế nào với cô.

Tin tức Cố Tĩnh Trạch bị thương đã được công bố chính thức vào ngày hôm sau.

Sau khi biết anh đã ổn định, tình hình sức khoẻ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì người dân cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng có vẻ như nền kinh tế và thị trường chứng khoán vẫn còn biến động chưa kịp hồi phục. Bên ngoài có nhiều tin đồn khiến người dân còn hơi hoảng loạn.

Tin tức Cố Tĩnh Trạch đang dưỡng thương là do phủ tổng thống cung cấp, nhiều ngày nay truyền thông đều quan tâm đến vết thương của Cố Tĩnh Trạch, hiện tại biết anh đã vượt qua nguy hiểm thì mọi người mới bắt đầu suy nghĩ đến nguyên nhân của vụ đánh bom lần này. Đủ các thể loại tiểu thuyết giả tưởng được thêu dệt và truyền miệng khắp nơi.

Đây là dịp để Lâm Triệt tận mắt chứng kiến cái gì gọi là Cố gia dậm một chân cũng đủ khiến thủ đô của C quốc phải chấn động. Cô không ngờ việc Cố Tĩnh Trạch bị thương lại có tác động dây chuyền lên cả toàn bộ nền kinh tế như vậy.

Viện điều dưỡng nơi Cố Tĩnh Trạch đang dưỡng thương đã được phong toả nghiêm ngặt, người bình thường tất nhiên không được phép vào. Trừ bỏ những việc đặc biệt thì cũng không có mấy ai được lui tới, nhưng vẫn có rất nhiều việc khẩn cấp cần anh phải xử lý.

Các trợ lý đến và mang theo rất nhiều xấp văn kiện tài liệu cần anh xem qua.

Lâm Triệt không rời khỏi phòng bệnh, cô ngồi một bên nhìn Cố Tĩnh Trạch làm việc, vừa đảm đương chức vụ thư ký tạm thời, giúp anh bưng trà rót nước, chạy tới chạy lui chăm sóc cho anh.

Cố Tĩnh Trạch trong lúc làm việc luôn luôn tập trung cao độ, nhất là khi biết có Lâm Triệt ở bên cạnh thì anh cũng không phải lo lắng nhiều cho cô.

Lâm Triệt ngồi một góc nhìn anh, tuy trên người anh đang bị thương, băng gạc quấn khắp người, nhưng bộ dáng của anh vẫn rất tôn quý thanh lãnh, khí thế phát sạt quyết đoán thật làm người khác phải kính sợ.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 337

Leave a Reply to nleebaongoc Cancel reply