Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 340

Chương 340. Ai đẹp trai hơn?

Thẩm Du Lam vội vàng nói: “Không… không thể nào! Chị của em chưa từng nói với gia đình mà? Hơn nữa, ba mẹ ngày nào cũng kiếm mối cho chị ấy đi coi mắt, nếu hai người thật sự đang quen nhau thì sao chị ấy không nói?”

Đi coi mắt?

Trần Vũ Thịnh liền liếc mắt nhìn về phía Thẩm Du Nhiên đang ngồi đối diện.

“Này, Du Lam, em nói linh tinh gì vậy? Không có việc gì thì em về đi, đừng ở đây làm phiền nữa được không?” Thẩm Du Nhiên lập tức nói.

“Sao vậy, chị hai, sao chị có bạn trai lại không nói cho nhà biết? Hay quan hệ của chị với bác sĩ Trần là không… không chính đáng?” Thẩm Du Lam vẫn tiếp tục hỏi.

Cuối cùng Thẩm Du Nhiên không nhịn được nữa, cô nhìn thoáng qua Trần Vũ Thịnh một cái rồi đứng lên kéo Thẩm Du Lam ra ngoài.

Thẩm Du Lam bị lôi kéo thì liền la lên: “Chị kéo em làm gì? Sao chứ? Em nói sai sao? Chị nói chị và anh ta không có quan hệ gì đặc biệt, có thật không? Được rồi, chị hai, không phải chị bị anh ta chơi đùa hay lừa gạt chứ? Nếu anh ta bắt chị nói chị không phải bạn gái của anh ta thì có nghĩa là anh ta đang gạt chị đó, không phải chị ngốc vậy chứ?”

“Đủ rồi!” Thẩm Du Nhiên lôi kéo cô em gái ra bên ngoài, tức giận nói: “Em nói đủ chưa? Em theo dõi chị đến tận đây là để làm náo loạn thế này sao? Em đi về đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa!”

“Hừ! Chị hai, chị gấp gáp đuổi em về là ý gì? Sợ em quyến rũ bạn trai của chị sao?”

“Em nhìn lại mình đi, em đang nói cái gì vậy?” Thẩm Du Nhiên vô ngữ nói.

“Em chỉ nói lời thật thôi nha! Chị hai, nếu lần này chị không cho em chút gì đó thì em sẽ về nhà méc mẹ, nói là chị đang quen bạn trai bậy bạ bên ngoài.” Thẩm Du Lam vừa đe doạ vừa ngầm ghen ghét trong lòng, rốt cuộc thì Thẩm Du Nhiên có gì tốt mà lại được Trần Vũ Thịnh để ý, cho dù không phải yêu đương thật sự mà chỉ là bông đùa thì rõ ràng Thẩm Du Nhiên cũng không đủ tư cách mà.

Thẩm Du Nhiên bất đắc dĩ nhìn em gái của mình: “Em muốn cái gì?”

“Tiền đó!” Thẩm Du Lam nói thẳng: “Cho em tiền thì em sẽ im miệng, còn chị không cho thì em sẽ bám theo Trần Vũ Thịnh.”

“Em trở về đây cho chị!” Thẩm Du Nhiên kéo cánh tay Thẩm Du Lam đang tính chạy vào trong: “Được rồi, em đừng gây chuyện nữa, chị sẽ đưa em tiền, em cần bao nhiêu?”

“Một trăm vạn.”

“Em đủ chưa hả!?” Thẩm Du Nhiên trừng mắt nói: “Em điên rồi sao?”

“Anh ta giàu vậy mà, một trăm vạn không lẽ lại không có?” Thẩm Du Lam dửng dưng nói.

Thẩm Du Nhiên mở túi xách, lấy ra tờ một ngàn: “Chỉ có nhiêu đây thôi, lấy hay không tuỳ em.”

“Chị… thế này không phải quá ít sao? Chị quen bạn trai giàu như vậy mà cho em có nhiêu đây, keo kiệt quá đi!”

Thẩm Du Nhiên hừ một tiếng: “Chị có tiền đi nữa cũng là tiền của chị, không liên quan đến em. Hơn nữa, đây là số tiền mà chị có thể cho em hiện tại, quan hệ của chị và Trần Vũ Thịnh không giống như em tưởng tượng. Chị cho em tiền chỉ vì em là em gái của chị mà thôi, được rồi, em đi về đi.”

“Còn chẳng đủ tiền mua một đôi giày nữa…” Thẩm Du Lam bĩu môi chê bai.

“Em mua một đôi giày đến hơn cả một ngàn? Em… em làm gì mà tiêu xài nhiều tiền như vậy hả Du Lam?” Thẩm Du Nhiên trợn tròn mắt nhìn em gái của mình.

Cảm giác được mình vừa lỡ lời thì Thẩm Du Lam liền im bặt, nhanh tay nhét tiền vào túi rồi hàm hồ nói: “Được rồi, em không quấy rầy chị và bác sĩ Trần nữa, hai người cứ tiếp tục ăn cơm đi. Em đi trước đây, còn nữa nha, chị hai, chị nên tranh thủ lúc anh ta còn thích chị thì moi nhiều tiền chút đi, để còn tự sắm sửa cho bản thân nữa. Chị nhìn lại chị kìa, ăn mặc quê mùa, nhìn chán chết đi được!”

Nói xong, Thẩm Du Lam liền quay lưng bỏ chạy mất.

“Em…! Em quay lại đây cho chị, em còn chưa nói mà, rốt cuộc em mua giày ở đâu mà đắt vậy hả!?” Thẩm Du Nhiên gọi lớn tiếng.

Cô định đuổi theo thì tay đã bị Trần Vũ Thịnh níu lại.

“Được rồi, chạy cũng đã chạy, cô có hỏi cũng vô dụng, đi thôi, chúng ta tiếp tục dùng cơm.”

“Nhưng mà…”

“Em gái của cô đúng là rất khác cô.” Trần Vũ Thịnh âm trầm nhìn cô và nói.

Thẩm Du Nhiên thở dài nói: “Con bé bị gia đình tôi chiều chuộng đến hư rồi.”

“Đúng vậy, cũng hết cách, xem ra sau này gia đình cô sẽ phải mệt mỏi.” Trần Vũ Thịnh nhìn về hướng mà Thẩm Du Lam vừa bỏ đi, lên tiếng đầy thâm ý.

Thẩm Du Nhiên quay lại liếc mắt nhìn anh, dù cô không thích anh nhận xét như vậy, nhưng cô lại không thể phủ nhận, bởi vì anh nói không sai chút nào. Thẩm Du Lam từ nhỏ đã được nuông chiều, càng ngày càng ngỗ nghịch không nghe lời bất kỳ ai.

Thẩm Du Lam bỏ chạy được một quãng đường thì quay lại nhìn về phía nhà hàng, thấy Thẩm Du Nhiên quay lưng đi cùng Trần Vũ Thịnh trở lại bên trong, lại nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng của Trần Vũ Thịnh đang đậu trong bãi giữ xe mà vẫn ấm ức không phục.

Thẩm Du Lam nghĩ nghĩ một chút rồi lấy di động ra gọi vào một số trong danh bạ: “Chị của tôi vậy mà cũng cua được một tên ngốc rồi kìa, à, vậy mà nhiều tiền lắm cơ! Lần trước cậu nói cái túi xách hàng hiệu đó, giờ tôi nghĩ mình có thể mua rồi, cậu cứ đặt hàng cho tôi đi, lần sau tôi sẽ xin tiền của chị tôi tiếp.”

Tại viện điều dưỡng.

Vết thương của Cố Tĩnh Trạch đã khá hơn nhiều, Lâm Triệt ở bên cạnh tháo băng gạc ra thì thấy bên trong đã kết vảy, bất quá nhìn vẫn còn rất đáng sợ, cô cảm thấy đau lòng xót xa nên càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cố Tĩnh Trạch nghiêng đầu nhìn vẻ cẩn thận quá mức của Lâm Triệt, anh không thèm để ý mà lấy tay kéo quần áo của mình: “Anh tự làm được rồi, em chậm chạp quá.”

Lâm Triệt vội vàng kêu lên: “A, vậy sao được? Đừng nhúc nhích, anh ngồi yên để em làm!”

Cô nhìn từng vết thương trên người anh khá lớn, cho dù vết thương đang lành thì nhất định cũng để lại sẹo, nhìn vậy mà không khỏi đau lòng, cô khẽ nói: “Chắc sẽ để lại sẹo, miệng vết thương lớn vậy mà…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn, nói: “Không đến nỗi, chắc là vết sẹo sẽ khá mờ, khả năng khôi phục của anh rất tốt, nếu không thì trên người đã đầy sẹo từ lâu rồi.”

Nghe anh nói vậy mà cô chỉ có thể thở dài một tiếng: “Nhưng trước kia anh đâu có bị thương nặng như thế này?”

“Đúng vậy, đây là lần đầu bị nặng như vậy, nhưng các vết sẹo trước đây cũng khá rõ, em xem đi.” Cố Tĩnh Trạch chỉ vào một vùng nhợt nhạt trên da: “Vết này là bị dao chém sượt qua, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.”

Lâm Triệt mở to mắt ra nhìn nhìn thật lâu, mới nói: “Đúng rồi…”

Anh vậy mà đã từng bị người khác dùng dao đâm…

“Chỗ này bị trúng đạn sượt qua bả vai, nhìn kỹ một chút sẽ thấy.” Cố Tĩnh Trạch chỉ tiếp một nơi khác.

Lâm Triệt lại nhìn tiếp, quả thật có vết sẹo lồi mờ mờ. Bởi vì da của anh khá đều màu nên ngày thường sẽ không nhận ra, bất quá nếu chịu để ý nhìn kỹ thì vẫn thấy.

Cô yên lặng xót xa nhìn Cố Tĩnh Trạch, sao người đàn ông này lại phải gánh chịu quá nhiều vết thương như vậy.

Cố Tĩnh Trạch bị cô nhìn chằm chằm thật lâu thì vô ngữ xoa xoa đầu cô: “Được rồi, anh biết anh rất đẹp trai, nhưng em cũng không cần nhìn anh dữ vậy.”

“Biến đi! Ai thấy anh đẹp chứ, thật là, không biết xấu hổ! Hừ!”

Cố Tĩnh Trạch tức thì nheo mắt lại, hỏi: “Anh khó coi?”

Lâm Triệt nhìn bộ dạng âm trầm sắp giận dỗi của anh thì đành phải nói: “Được rồi được rồi, anh đẹp trai, anh là đẹp trai nhất, là người đàn ông tuấn tú nhất em từng thấy!”

Nghe lời tán dương này thì nét mặt Cố Tĩnh Trạch giãn ra được một chút, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, anh lại ngước mắt hỏi tiếp: “Vậy anh đẹp trai hơn, hay Cố Tĩnh Dư đẹp trai hơn?”

Lâm Triệt: “…”

Sao lại nhắc đến Cố Tĩnh Dư nữa rồi?

“Anh và Cố Tĩnh Dư không giống nhau…” Lâm Triệt lí nhí nói.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 340

Leave a Reply