Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 341

Chương 341. Em rất đặc biệt

Lâm Triệt nói xong thì liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch lại tối sầm lần nữa, ánh mắt của anh cũng sắc bén hẳn lên thì cô vội vàng nói: “Anh đẹp trai hơn, dĩ nhiên là anh rồi, Cố Tĩnh Trạch! Tuy rằng Cố Tĩnh Dư cũng đẹp trai nhưng không phải mẫu người em thích!”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch lập tức hoà hoãn hơn một chút, nhưng vẫn nhìn cô với điệu bộ không vui: “Lần sau nghĩ cho kỹ rồi trả lời.”

“Vâng vâng vâng! Anh là đẹp trai nhất, không ai đẹp hơn anh hết!” Lâm Triệt nghĩ thôi anh đang bị thương thì chiều anh một chút.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Được rồi, nói dối mà em cũng nói ngọt được như vậy là đủ rồi.”

“…” Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh: “Trước kia sao em lại không biết anh ngạo kiều (*) như vậy?”

(*) Ngạo kiều: ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng rất để ý.

Cố Tĩnh Trạch đáp lại: “Trước kia anh cũng không biết chỉ số thông minh của em thấp đến vậy.”

“Biến đi!” Lâm Triệt chun mũi nói: “Nếu lúc đầu biết anh khó hầu hạ, khó chiều thế này thì em nhất định không lấy anh!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt: “Lúc đầu mà biết em thiểu năng trí tuệ thì anh cũng không lấy em.”

“Này, vậy chứ không lẽ ban đầu anh nghĩ em thông minh?” Lâm Triệt tò mò hỏi.

“Tất nhiên, có thể hạ dược anh ở khách sạn thì anh nghĩ chỉ số thông minh cũng không thể thấp được.”

“Này, đó là chút kỹ xảo thôi mà, em chỉ giả làm nhân viên khách sạn trà trộn vào… còn thuốc thì bỏ vào ly nước thôi.” Lâm Triệt bất đắc dĩ trả lời.

“Nhưng em không nghĩ đến người em hạ dược là anh?”

“Đúng vậy, em sao biết được. Lúc đó em cũng không cảm thấy Cố Tĩnh Dư là người gì đặc biệt, em chỉ nghĩ anh ấy là một đại minh tinh mà thôi.”

Nếu sớm biết người của Cố gia phiền phức khó dây dưa thế này thì có cho cô mười lá gan, cô cũng không dám hạ dược đối với bọn họ đâu… Bất quá, lúc đó nhất thời nông nỗi, không ngờ một bước đi ngớ ngẩn lại khiến cô lạc vào thế giới khác, chứng kiến bao nhiêu chuyện lạ lùng mà trước kia cô không có khả năng thấy.

“Được rồi, em không biết rõ về đối phương mà cũng dám hạ dược, quả nhiên từ đầu chỉ số thông minh của em rất tệ rồi. Có lẽ trước giờ người anh gặp toàn tính kế anh rất nhiều, nên anh mới hiểu nhầm về độ thông minh của em.”

“Đúng vậy đó, cho nên giờ lấy em rồi có phải hối hận lắm không? Còn tưởng em là thông minh tuyệt đỉnh, hoá ra không được như vậy…” Lâm Triệt nghĩ thầm trong lòng, cô chỉ là một người bình thường, một người đơn giản như cô mà lại làm vợ của anh, nhất định anh đang thấy hối hận.

“Không, không có hối hận. Em rất đặc biệt.”

Anh lại nghĩ khác, một cô gái như cô lại được nhiều người yêu thích đến vậy thì hiển nhiên không bình thường. Có lúc anh còn hoài nghi liệu cô có siêu năng lực gì hay không mà có thể lôi cuốn nhiều người đến vậy. Đến cả anh ban đầu rất chán ghét cô, nhưng dần dần cũng thay đổi thái độ, ngược lại đối với tật nói năng linh tinh của cô cũng không có cách nào cự tuyệt, nhiều lúc lại thích nghe cô nói chuyện.

Cố Tĩnh Trạch lấy tay điểm nhẹ vào trán của cô, nói tiếp lời dang dở: “… đặc biệt ngốc.”

“Biến đi…! Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em, anh còn dám nói ban đầu không có chán ghét em? Rõ ràng hồi đó anh cảm thấy em rất phiền, nên mỗi lần thấy em là cái mặt như bị táo bón ấy!”

“Ừ, quả thật lúc đầu anh rất chán ghét em.” Cố Tĩnh Trạch trả lời thẳng thắn.

Gương mặt Lâm Triệt tức thì xụ xuống, phải một lúc thật lâu cô mới bừng tỉnh lại, trong lòng dù ê ẩm nhưng lại nghĩ thôi mặc kệ anh, tính cách Cố Tĩnh Trạch trước giờ là như vậy rồi. Nếu trông mong tảng băng này biết dỗ ngọt phụ nữ thì khác gì kêu tổng thống Cố Tĩnh Minh đi làm diễn viên như Cố Tĩnh Dư chứ, toàn là những ý tưởng hư cấu mà thôi.

Cố Tĩnh Trạch nói tiếp: “Nhưng sau đó lại dần dần quen thuộc hơn, lúc đầu nhìn thấy em thì anh rất phiền chán, không hiểu vì sao anh lại có ý định kết hôn với em. Rốt cuộc anh chỉ đến khách sạn nghỉ ngơi có một ngày, lại gặp em lôi thôi lếch thếch xông vào, còn hạ dược anh. Em giờ cũng đã biết trong cuộc đời anh từ nhỏ cho đến lớn từng gặp không ít nguy hiểm, nhưng lần đó chính là lần anh cảm thấy vớ vẩn nhất, mỗi khi nhìn thấy em là anh lại nhớ đến việc mình bị hạ dược, còn không kiềm chế được mà làm chuyện đó với em, vậy nên anh mới cảm thấy tức giận.”

Nhớ đến tình huống ngày hôm đó, Cố Tĩnh Trạch vừa mở cửa phòng ngủ ra thì đã thấy một cô gái bộ dáng lôi thôi đứng đó, lúc ấy anh cảm giác như mình đang mơ, đầu óc cứ mụ mị không tỉnh táo. Cuộc sống của anh trước giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy, giây tiếp theo thì anh nhận ra thân thể mình bắt đầu có phản ứng kỳ lạ, đến mức không thể kiểm soát được nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào con nai tơ đang ngơ ngác trước mặt mà muốn đè cô xuống giường ăn sạch.

Lâm Triệt cúi mặt, điệu bộ vô tội nói: “Em cũng đâu có ngờ, em còn ở trong phòng định chuẩn bị camera thì nghe tiếng anh mở cửa đi vào, em còn tưởng là Cố Tĩnh Dư nên đang rất sợ. Kết quả người vào là anh, hơn nữa chưa kịp nói gì thì anh đã nhào tới, em mới là người bị hại mà, không phải sao? Em nhớ là mình còn kêu cứu rất to, nhưng không ai chạy vào hết.”

Cô nhớ thời điểm khi anh bước vào, cô vẫn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của anh thì đã bị anh đè xuống giường. Kỳ thật nghĩ lại… hương vị và thân thể của anh cũng không hoàn toàn làm người ta chán ghét, chỉ là anh thật sự thô lỗ quá, hơn nữa chẳng thèm quan tâm đến sự phản kháng của cô mà đã… trực tiếp xông vào…

Lúc đó cả người cô ngây ra không kịp phản ứng gì, còn chưa tin được chuyện lại xảy ra như vậy…

Cố Tĩnh Trạch nói: “Em kêu cứu có ích gì, người của anh thì chỉ nghe lệnh của anh, không có tiếng rung chuông gọi thì bất kỳ ai cũng không dám tiến vào. Huống hồ, khách sạn được xây cách âm rất tốt, phòng anh ở lại là phòng dành riêng cho người của Cố gia, thiết kế cách âm và an toàn cực kỳ đảm bảo, em có kêu rách cổ họng thì cũng không ai nghe.”

“Hừ! Đã vậy mà anh còn thô lỗ, chỉ biết dùng sức trâu… không có chút kỹ thuật nào…”

“Em nói cái gì?” Cố Tĩnh Trạch trừng mắt liếc nhìn Lâm Triệt.

Lâm Triệt thấy sắc mặt của anh sa sầm, giống như muốn hả họng ra mà ăn sạch cô thì vội vàng đứng lên bỏ chạy thật xa.

“Sao chứ, em nói không phải sao? Đó cũng là lần đầu tiên của anh mà, cứ như cái máy đóng cọc ấy, chỉ biết ra ra vào vào, không có gì khác, em nói sai sao?” Lâm Triệt đứng trốn ở góc tường mà nói.

Nét mặt Cố Tĩnh Trạch quả nhiên xám xịt, anh vẫy vẫy tay ra lệnh: “Lâm Triệt, em lại đây.”

“Anh muốn làm gì? Em không lại…!”

“Ngoan, anh nói em lại thì em cứ lại đây.” Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch đầy thâm ý, thời điểm nhìn chằm chằm bất kỳ ai đều mang theo sự dụ hoặc chí mạng.

Bất quá, Lâm Triệt sẽ không bị anh dụ dỗ, cô vẫn kêu lên: “Không! Nó của anh có lên không chứ…? Em không có qua đâu!”

Đôi mắt của Cố Tĩnh Trạch nhếch lên: “Của anh có lên được không, em còn không biết sao?”

Gương mặt Lâm Triệt tức thì ửng hồng, cô bạo gan nói tiếp: “Trước kia thì có, giờ đã bị thương thì chưa chắc, mà ai biết được sau này có thể hết xài được hay không?”

Vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch càng đen thui hơn nữa, nghiêm giọng nói: “Em lại đây cho anh.”

“Không, không! Em đâu có ngốc tự chui vô tìm chỗ chết, em không qua!” Lâm Triệt càng trốn về góc phòng, lè lưỡi trêu ghẹo anh.

Cố Tĩnh Trạch không khỏi thở dài, đúng là gần đây anh quá chiều chuộng cô, đến nỗi hiện tại cô chẳng còn biết sợ anh nữa, dám cãi lời anh mà náo loạn thế này: “Giờ em lại đây thì anh sẽ tha cho em một lần, nếu không thì đừng trách anh không khách khí.”

“Không qua, không qua là không qua! Dù sao hiện tại anh cũng là con mèo mướp bị thương mà, làm sao rời khỏi giường được? Em không có bị lừa đâu, ai nha, hình như bên ngoài có người tới, em ra ngoài xem ai đã. Hi hi, anh không bắt được đâu!” Lâm Triệt cười cười xong bỏ chạy ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch nghẹn họng ngồi tại chỗ mà nhìn các dụng cụ y tế trên người mình, đúng thật là anh không thể xuống giường, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc mà vô ngữ nhìn theo hướng Lâm Triệt chạy đi.

Cô nhóc con này, thật là, nếu là người khác thì có ai dám nói năng như vậy với anh? Cũng chỉ có một mình cô dám trả treo thế này, nếu có ai thấy cô nói chuyện với anh thì chắc họ sẽ bị doạ sợ mất mật luôn rồi.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 341

Leave a Reply