Chương 342. Vậy thì cô cứ thử xem

Người ở bên ngoài thấy Lâm Triệt chạy ra thì ai cũng trố mắt nhìn cô như quái vật… bởi lẽ vì cô nhóc này quá to gan rồi, Cố Tĩnh Trạch là một người rất chú trọng lễ nghi, thế mà cô lại chạy tới chạy lui quấy rầy anh như vậy.

Cả đám người đúng là phải toát cả mồ hôi lạnh thay cho cô…

Bất quá, nhìn lại Cố Tĩnh Trạch ở bên trong chẳng có phản ứng gì gọi là tức giận thì họ càng ngạc nhiên hơn, xem ra Cố nhị thiếu đối với cô vợ bí mật này rất là cưng chiều sủng nịch.

Hơn nữa, thật ra ấn tượng của họ đối với Lâm Triệt cũng không tệ, tuy cô hơi loi choi và con nít, nhưng vào lúc quan trọng thì lại rất biết điều, ngoan ngoãn yên lặng không gây chuyện, không kiêu ngạo cũng không bát nháo làm hỏng việc chính sự. Ngoài ra, ngày thường mặc dù mang danh Cố thiếu phu nhân nhưng cô lại rất hoà nhã gần gũi, không có thái độ kênh kiệu nên làm cho mọi người rất có thiện cảm.

Lâm Triệt đang trò chuyện cùng mọi người thì có người đến bẩm báo, nói bên ngoài có khách đến thăm Cố Tĩnh Trạch. Cô vừa đáp một tiếng, ngước mắt lên đã thấy Lục Sơ Hạ bước đến.

Khách đến là Lục Sơ Hạ…?

Nhìn thấy Lâm Triệt đang ở trong thì đôi mắt Lục Sơ Hạ liền tối sầm lại, không ngờ một nơi quan trọng thế này mà Cố Tĩnh Trạch lại cho phép Lâm Triệt tự do ra vào. Thật không biết đứa con gái này đã dùng trò gì để Cố Tĩnh Trạch tín nhiệm như vậy?

Lâm Triệt đưa mắt nhìn Lục Sơ Hạ, nhận ra phía sau cô ta còn có một người đàn ông, trông rất cao ráo tuấn tú, khí chất phóng khoáng. Có thể do đã quen nhìn một người đàn ông ưu việt như Cố Tĩnh Trạch, nên giờ nhìn thấy đàn ông đẹp trai thì Lâm Triệt cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là cô hơi tò mò nhìn người này một chút.

Lục Sơ Hạ quay ra, nhàn nhạt nói: “Anh hai, anh đi vào trước đi, em vừa nhìn thấy người quen.”

Ồ, hoá ra người này là Lục Bắc Thần!? Là chồng của Cố Tĩnh Nghiên?

Lục Bắc Thần thấy Lâm Triệt, liếc mắt nhìn chăm chú vài giây, sau đó lịch thiệp nói: “Chị dâu đúng không, xin chào, tôi là Lục Bắc Thần.”

“Chào anh, tôi là Lâm Triệt, anh cứ gọi tôi là Lâm Triệt thì được rồi.”

Lục Bắc Thần chậm rãi nói: “Ừ, tôi đến gặp Tĩnh Trạch, hai người nói chuyện đi, tôi vào gặp anh ta đã.”

“À, được.” Lâm Triệt đáp.

Cô nhìn nhìn Lục Bắc Thần, thầm nghĩ khó trách tại sao Cố Tĩnh Nghiên lại phải lòng người đàn ông này, đúng là nhìn anh rất tuấn tú nho nhã, khí chất phi thường. Chỉ là, em gái của anh thì…

Lục Sơ Hạ chờ khi Lục Bắc Thần đã vào phòng bệnh rồi mới quay sang nói với Lâm Triệt: “Sao cô lại ở đây?”

“Tôi ở đây không được sao? Là vợ của Cố Tĩnh Trạch, tôi ở đây hẳn là không có vấn đề gì?” Lâm Triệt lạnh giọng đáp.

“A, tôi chỉ cảm thấy người như cô thì cái gì cũng không biết, cô có chắc mình ở đây sẽ không vô tình phá hỏng đồ đạc thiết bị chứ?” Lục Sơ Hạ nói với giọng khinh thường.

Đáy lòng Lâm Triệt lập tức khó chịu, cảm thấy cô tiểu thư trước mặt thật đáng ghét. Rõ ràng cảm giác này không phải chỉ vì cô ta yêu thích Cố Tĩnh Trạch mà Lâm Triệt mới thấy ghét cô ta, mà là bởi vì bản tính cô ta thật đáng chán và kênh kiệu.

“Lục tiểu thư, lúc nào cô cũng thích hạ thấp người khác như vậy sao?”

Lục Sơ Hạ cười khẩy nói: “Tôi thấy thật là kỳ quái, vì sao Cố Tĩnh Trạch lại lấy một người như cô? Cô và Cố Tĩnh Trạch vốn dĩ không hợp nhau, chính cô cũng phải tự biết chứ, nhưng vẫn cố tình lì lợm dính lấy làm cản bước anh ấy, cho nên tôi mới phải nói cho cô tỉnh táo ra!”

Lâm Triệt vô ngữ trước lời nói của đối phương, cô không nghĩ trên đời lại có người mặt dày đến vậy: “Nếu Cố Tĩnh Trạch đã lấy tôi, hiển nhiên tôi có điểm hơn người, còn cô tất nhiên không cần biết đến.”

“Ha, tôi biết cô hơn người, gương mặt cũng xinh đẹp lắm, nhưng, nhìn riết thì sớm muộn cũng chán thôi! Cho nên, Lâm Triệt, tôi chân thành khuyên cô sớm biết điều mà rời khỏi Cố Tĩnh Trạch đi, bằng không chờ đến khi tôi phải tự mình đuổi cô đi thì khó coi lắm.”

Lâm Triệt bất đắc dĩ nhìn Lục Sơ Hạ, thật không biết cô tiểu thư này lấy tự tin ở đâu ra mà chắc nịch rằng Cố Tĩnh Trạch sẽ là của cô ta.

“Vậy thì cô cứ thử xem.” Lâm Triệt lãnh đạm nói.

Lục Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, sải bước trên đôi giày cao gót, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Lâm Triệt, cao ngạo nói: “Hôm nay cô đã nhìn thấy rồi đó, cô nghĩ vì sao tôi có thể bước vào nơi này? Nơi này nếu là người có chút địa vị thì cũng chưa chắc có thể vào, mà tôi thì chẳng phải người bình thường, cho nên dù Cố Tĩnh Trạch có phong toả cả toàn thế giới này thì tôi vẫn có thể đến đây. Cô căn bản không thể biết tôi và Cố Tĩnh Trạch trước đây từng cùng nhau trải qua những gì, tôi và anh ấy đã biết nhau nhiều năm, rất nhiều thứ tôi biết nhưng cô thì mãi mãi không thể biết. Đây là ưu thế của tôi! Hừ!”

Nói xong, cô ta khinh miệt liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái rồi cất bước bỏ đi.

Trong lòng Lục Sơ Hạ thừa biết Lâm Triệt không phải đối thủ dễ đối phó, vốn dĩ ban đầu cô ta cho rằng Lâm Triệt chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, nhưng không ngờ Lâm Triệt lại cao tay hơn cô ta, có thể lấy lòng hết thảy mọi người trong Cố gia từ trên cho xuống dưới, thậm chí cả Cố lão gia tử cũng yêu thích Lâm Triệt.

Trước đây cô ta chỉ nghĩ mối nguy hiểm nhất chính là Mạc Huệ Linh, người có gia thế tương tự như cô ta, bởi vì dù sao Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh cũng có nhiều năm tình nghĩa mà cô ta không thể chen chân, hoàn toàn không nghĩ đến đối thủ nặng ký lại là một cô nàng diễn viên nghèo kiết xác trước mắt này.

“Mở cửa!” Lục Sơ Hạ cao giọng ra lệnh cho vệ sĩ đứng trước cửa phòng.

Hiển nhiên vệ sĩ đã nghe được cuộc đối thoại sặc mùi súng đạn của hai người, cũng nhìn thấy bộ dáng cao cao tại thượng kiêu căng của Lục Sơ Hạ, cảm thấy cô tiểu thư này quá mức khinh người, vậy nên dù có xinh đẹp thế nào thì cũng khiến người khác khó mà có thiện cảm.

Ngày thường Lâm Triệt chưa bao giờ ra lệnh cho các vệ sĩ hay người hầu phải làm gì, mỗi lần cần gì thì cô đều tự làm lấy, kể cả việc nhỏ nhặt như đóng mở cửa hay lấy đồ vật, mà nếu bọn họ có giúp đỡ thì cô sẽ hoà nhã nói lời cảm ơn.

Tuy Lục Sơ Hạ là thiên kim tiểu thư của Lục gia, là đệ nhất danh viện C quốc, nhưng người bên cạnh chẳng phải cũng là thiếu phu nhân của Cố gia sao?

Vệ sĩ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lục Sơ Hạ một cái, tựa như không nghe được cô ta nói gì.

Lục Sơ Hạ ngẩn người, trừng mắt nhìn hai vệ sĩ đứng hai bên, nói lớn tiếng: “Tôi kêu các người mở cửa, các người không nghe sao?”

Lúc này Lâm Triệt ở phía sau nói: “Được rồi, ở đây đã có người đến, hai người có thể qua bên kia nghỉ ngơi một chút, không cần đứng đây.”

Vệ sĩ nghe vậy thì lập tức đứng nghiêm người, cung kính nói: “Vâng!”

Sau đó, cả hai vệ sĩ đều rời khỏi.

Lục Sơ Hạ không ngờ mình lại bị ngó lơ như vậy thì tức giận kéo vệ sĩ lại, quát: “Thái độ các người như thế là ý gì? Tôi nói chuyện mà các người không nghe không trả lời, còn Lâm Triệt nói một câu thì các người liền nghe theo, đây là cố ý làm bẽ mặt tôi phải không?”

Vệ sĩ nhìn về phía trước, thanh âm lạnh lùng: “Chúng tôi chỉ nghe lệnh của Cố nhị thiếu và thiếu phu nhân, không phải để người khác tuỳ ý quát tháo ra lệnh.”

Lục Sơ Hạ sửng sốt tức giận, bất quá cô ta cũng biết vệ sĩ của Cố gia đều là như vậy, tuyệt đối không để người khác ra lệnh, mặc kệ cho đối phương là ai hay quyền thế cỡ nào thì bọn họ đều được huấn luyện rất nghiêm ngặt, tất cả giống như những cỗ máy chiến đấu kinh người.

Nhưng hiện tại hai vệ sĩ này lại khiến cho Lục Sơ Hạ cảm thấy quá mất mặt. Cô ta tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Triệt một cái, khinh bỉ hừ một tiếng rồi đẩy cửa phòng, bước vào bên trong.

Các vệ sĩ nhìn thấy Lục Sơ Hạ như vậy thì càng có thiện cảm nhiều hơn với Lâm Triệt, thôi thì ai nấy cũng cầu cho Cố nhị thiếu của họ đừng có đổi vợ là được.

Hai vệ sĩ lễ phép cúi chào Lâm Triệt lần nữa, sau đó mời rời đi.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply