Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 343

Chương 343. Nhìn hai người ân ái

Lục Sơ Hạ vừa bước vào, nhìn thấy bộ dáng bị thương băng bó của Cố Tĩnh Trạch mà vội vàng chạy đến, đau lòng nói: “Tĩnh Trạch, thật là, anh làm em sợ muốn chết… em còn tưởng anh sẽ xảy ra chuyện gì nữa!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn thoáng qua cô ta một cái, liếc mắt thấy được Lâm Triệt đang tiến đến từ phía sau, tay cô bưng một khay đồ ăn, thời gian này thường là lúc hai người họ dùng bữa, mấy ngày nay đều là hai người ăn riêng với nhau, hôm nay đúng lúc lại có hai vị khách này tới.

Anh nhàn nhạt nói: “Hai người đã dùng bữa rồi?”

“Hả?” Lục Sơ Hạ thấy anh không thèm trả lời mình thì hơi giận dỗi, bất quá cô ta vẫn dịu dàng nói: “Em đã ăn rồi.”

“À, vậy chúng tôi cũng không khách khí, hai người cứ ngồi đi, chúng tôi sẽ ăn nhanh thôi.” Cố Tĩnh Trạch nâng tay lên, ra hiệu cho Lâm Triệt bước đến.

Cô vừa tiến tới thì Cố Tĩnh Trạch khẽ nhíu mày: “Sao em lại mang đồ ăn vào, người hầu đâu?” Nói xong, anh hơi trừng mắt nhìn cô một cái, đưa tay ra nhận lấy khay thức ăn.

Lâm Triệt cười nói: “Không sao, em thấy ở đây có khách, cũng không tiện để người hầu vào. Anh ăn luôn bây giờ hả?”

Cố Tĩnh Trạch đưa một tay ra nhận khay đồ ăn, ai ngờ khay bị nghiêng nên đồ ăn trên khay bị rơi xuống đất, chén và muỗng sứ đã rơi xuống bể thành từng mảnh.

“Thôi chết, bể rồi!” Lâm Triệt hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm xuống lượm từng mảnh vụn.

Cố Tĩnh Trạch lập tức nói: “Được rồi, em đừng đụng vào!”

Nhưng đã quá muộn, tay của Lâm Triệt đã bị mảnh vụn cứa một miếng chảy máu.

“Ui…” Lâm Triệt khẽ rên lên một tiếng theo phản xạ tự nhiên.

Cố Tĩnh Trạch vội vàng bước xuống đất, anh nhíu mày, kéo tay cô lại: “Được rồi, em đừng nhúc nhích, tay chân vụng về!”

“Em…” Lâm Triệt ấp úng.

Nhưng không đợi cô nói gì nữa thì anh đã ngậm ngón tay đang chảy máu của cô vào miệng.

“Hơ… không được, dơ lắm…” Lâm Triệt định rút tay về.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch trừng lên, nắm chặt tay cô, vẻ mặt hơi hung tợn: “Đã nói em đừng nhúc nhích!”

Anh vẫn dùng đầu lưỡi ngậm ngón tay của cô cho đến khi máu không chảy ra nữa, cẩn thận nhìn nhìn, rồi nói: “Không đến nỗi, vết thương không sâu lắm.”

Nói xong, anh liền bồng Lâm Triệt lên.

Lâm Triệt bị giật mình, vội ôm chặt cổ anh: “Để em xuống, em không sao hết, anh ôm em làm gì?”

“Đừng nhúc nhích nữa, trên sàn giờ đều là mảnh vỡ, em hậu đậu thế này nếu lỡ dẫm lên thì làm sao?”

“Nhưng…”

Cố Tĩnh Trạch không nói hai lời, đã bồng cô lên giường ngồi, thấy cô còn muốn động đậy thì anh lạnh lùng nói: “Ngồi yên. Lần sau những việc này cứ để người hầu làm, nghe chưa?”

“…” Lâm Triệt bĩu môi nói: “Nếu anh không tự nhiên đưa tay ra lấy thì cũng đâu có đổ đồ ăn…”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt liếc nhìn cô một cái, cô nhóc này còn dám lì lợm cãi lại anh?

Anh phất tay gọi người vào quét dọn, Lâm Triệt ngồi trên giường mà cảm thấy rất ấm áp, tuy rằng người đàn ông này rất hung dữ, quen thói hung hăng hay la mắng cô, nhưng cô biết anh cũng chỉ vì lo lắng và muốn tốt cho cô.

Lâm Triệt cảm kích nhìn Cố Tĩnh Trạch, cảm thấy bộ dáng anh lúc này đứng trên mặt đất, trên người còn băng bó vết thương, trông thật là phong độ đẹp trai.

Còn phía đối diện, hai anh em nhà Lục gia được một phen kinh ngạc nhìn cặp vợ chồng này ân ái.

Lục Sơ Hạ có tưởng tượng kiểu gì cũng không thể nghĩ tới Cố Tĩnh Trạch lại ôn nhu chăm sóc Lâm Triệt đến như vậy. Đường đường Cố gia nhị thiếu gia, mười ngón tay không phải đụng tay vào bất cứ việc gì lại tự mình giúp Lâm Triệt nhận khay đồ ăn, đã vậy anh còn không ngại dơ mà ngậm lấy ngón tay của Lâm Triệt, rồi còn bồng Lâm Triệt lên giường ngồi.

Bất ngờ hơn nữa, là khi người hầu bước vào dọn dẹp lại không tỏ thái độ gì ngạc nhiên, cứ như đây là hình ảnh rất quen thuộc mà họ thường thấy, người hầu chỉ đơn giản lẳng lặng dọn dẹp sàn nhà rồi rời khỏi. Cả căn phòng phút chốc lại sạch sẽ không một hạt bụi.

Lục Sơ Hạ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khi Cố Tĩnh Trạch bồng Lâm Triệt thì đáy lòng ghen ghét tột cùng, khiến cho cô ta có một cảm giác muốn phát điên.

Cố Tĩnh Trạch là người đàn ông soái khí phong độ, mặc dù bị thương nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ oai hùng của anh, ngược lại còn làm tăng thêm sự nam tính. Anh phải băng bó phần vai nên không mặc áo, phía dưới chỉ mặc một quần dài, lộ ra vòng eo mảnh khảnh và cơ bắp săn chắc, tỷ lệ dáng người rất hoàn hảo.

Thời điểm nhìn Cố Tĩnh Trạch bồng Lâm Triệt thì Lục Sơ Hạ chỉ căm hận rằng người ở trong lồng ngực anh lại không phải là cô ta, có thể dựa vào da thịt của anh thì cảm giác nhất định rất tuyệt vời.

Nhưng, người mà anh ôm trong lòng lại làm Lâm Triệt, là đứa con gái Lâm Triệt hạ tiện kia!

Lục Bắc Thần nhìn một màn này, chỉ cười cười đứng lên, nói: “Xem ra chúng tôi đến không đúng lúc rồi. Vậy đi, Tĩnh Trạch, lần sau có dịp tôi sẽ đến gặp anh nói chuyện nhiều hơn. Hôm nay không quấy rầy anh và chị dâu…” Anh nhìn Lâm Triệt, cười nói: “… không quấy rầy hai người cùng ăn cơm.”

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy thì gật gật đầu, hiển nhiên anh sẽ không giữ chân họ lại.

Lục Sơ Hạ không phục liếc nhìn Lâm Triệt, lại quay sang nói với Cố Tĩnh Trạch: “Nơi này kỳ thật cơ sở vật chất cũng không tốt lắm, em thấy không bằng sơn trang của nhà em đâu. Nếu anh thích thì chi bằng đến sơn trang nhà em để tĩnh dưỡng đi, mọi thứ đều tiện nghi hơn ở đây nhiều, có rất nhiều người hầu.”

Nói xong, Lục Sơ Hạ nhìn thoáng qua Lâm Triệt, dường như đang muốn thị uy, nói rằng cô ta và Cố Tĩnh Trạch mới là người của cùng một thế giới, nhà cô ta có sơn trang, có người hầu, có tiện nghi, cái gì cũng có, so với một cô nhóc vụng về hậu đậu như Lâm Triệt thì tốt hơn trăm lần.

Lâm Triệt tất nhiên biết Lục Sơ Hạ cố ý nói cho mình nghe nên cũng không chịu thua, cô ngồi đó trừng mắt nhìn Lục Sơ Hạ.

Thanh âm Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt vang lên: “Không cần, em cảm thấy người hầu của Lục gia có thể chu đáo hơn người hầu của Cố gia sao?”

Lục Sơ Hạ nghẹn họng, không có gì để nói.

Đúng vậy, có người hầu của gia tộc nào có thể so sánh được với người hầu Cố gia về mức độ chuyên nghiệp, kín miệng, trung thành và tận tâm chứ? Điều này có nghĩa là ở trong mắt Cố Tĩnh Trạch thì anh cũng chẳng vừa ý người hầu của Lục gia.

Lục Sơ Hạ chỉ biết tức giận, cô ta liếc nhìn Lâm Triệt một cái, nhưng không có lý do gì để ở lại nữa, vậy nên đành phải quay lưng trở về.

Ra tới bên ngoài, Lục Bắc Thần nhìn Lục Sơ Hạ, nói: “Được rồi, anh cảm thấy em không cần bày nhiều trò nữa. Trước giờ anh chưa từng thấy Cố Tĩnh Trạch bảo vệ che chở cô gái nào như vậy, ngay cả Mạc Huệ Linh cũng không.”

“Không! Cố Tĩnh Trạch chỉ cố tình diễn cho em coi thôi, anh ấy chỉ là muốn làm cho em hết hy vọng mà thôi. Nhưng rõ ràng anh ấy vẫn đối xử với em khác biệt mà, anh xem thử đi, anh đã thấy anh ấy khoan hồng độ lượng với ai chưa, anh ấy có chịu để cô gái nào tiếp cận anh ấy đâu, nhưng anh ấy lại chịu cho em đến gần anh ấy.” Lục Sơ Hạ không cam tâm, hừ lạnh một tiếng: “Lâm Triệt kia là cái thứ gì chứ? Bất quá chỉ là một công cụ tạm thời mà thôi, một ngày nào đó Cố Tĩnh Trạch nhất định sẽ đích thân đuổi cô ta ra khỏi Cố gia!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply