Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 346

Chương 346. Mọi người đều rất nhớ cô

Bên trong xe.

Cố Tĩnh Minh nhìn ra bên ngoài, thấy Du Mẫn Mẫn dẫn theo em trai cùng đi vào căn nhà nhỏ hơi cũ nát.

Tài xế ngồi trước cung kính hỏi: “Tổng thống, giờ chúng ta về sao?”

“Ừ, trở về.” Cố Tĩnh Minh ngước mắt lần nữa nhìn thật sâu vào bóng dáng Du Mẫn Mẫn rồi trả lời.

Ngày thứ hai.

Lúc Du Mẫn Mẫn còn ở trong công ty thì nghe có người hô lên: “Ôi trời ơi, không phải chứ! Tổng thống công bố tin sốt nè, nói là mình có vị hôn thê!?”

“A a a! Tôi vậy mà thất tình rồi! Tổng thống có vị hôn thê từ khi nào sao tôi lại không biết!?”

“Cô không thấy sao, ở trên mạng có người loan truyền hình ảnh phòng the của tổng thống đó! Cho nên, giờ tổng thống mới chính thức lên tiếng thừa nhận đó là cuộc sống cá nhân, đã quen biết vị hôn thê này từ một năm trước, sắp tới sẽ cầu hôn nữa. Tổng thống còn nói những kẻ chụp lén đó nên giám sát công việc của ngài ấy hơn là đời sống riêng tư thế này, đặc biệt chuyện này liên quan đến cuộc sống của một cô gái thì nên giơ cao đánh khẽ, nghe nói đây là một cô gái bình thường, không có gia thế gì, cuộc sống của cô ấy rất giản dị nên tổng thống không muốn cô ấy bị quấy rầy.”

Trên mạng lập tức nổi lên một làn sóng phản đối kẻ đã chụp lén ảnh riêng tư đó, ai cũng cảm thấy tổng thống đã là người trưởng thành, có hôn thê và đời sống tình cảm thì chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh, vậy mà lại bị chụp lén thì thật không đáng.

Còn có một nhóm người khác vẫn đang vô cùng kinh ngạc khi tổng thống thừa nhận mình có hôn thê. Cũng có một số người nhàm chán đang mải mê suy đoán, không biết rốt cuộc là con gái nhà nào mà may mắn đến vậy, là một cô gái bình dân nhưng lại có thể trở thành hôn thê của tổng thống.

Du Mẫn Mẫn nhìn tin tức mà vô ngữ bật cười, trong lòng thầm nghĩ những người này thật là… còn cho rằng giai thoại cô bé lọ lem và hoàng tử là có thể tồn tại sao? Cứ cho là có thật đi, đáng tiếc, cô bé lọ lem như cô chỉ là bị người nhào nặn buộc phải làm cô bé lọ lem mà thôi…

Du Mẫn Mẫn thở dài, vừa mở laptop ra thì di động của cô rung lên.

Bắt máy thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lịch thiệp: “Du tiểu thư, tôi là Lâm Đạt, trợ lý của tổng thống. Sau này có bất kỳ vấn đề gì thì cô có thể gọi cho tôi, nếu tổng thống có yêu cầu gì thì tôi cũng sẽ thông báo với cô.”

“Được, làm phiền cô rồi.” Du Mẫn Mẫn bất đắc dĩ đáp.

“Du tiểu thư đừng khách khí, cô là nữ chủ nhân tương lai của phủ tổng thống, tôi nên vì cô mà cống hiến sức mình.”

Dù giọng nói đối phương rất chân thành nhưng lời này nghe lại thật buồn cười. Rõ ràng chức danh “vị hôn thê” của cô cũng chỉ là không có trâu nên bắt chó đi cày, cả cái mạng nhỏ của cô đều nằm trong tay tổng thống, cô chỉ là con vịt con xấu xí thôi, còn nói gì đến nữ chủ nhân của phủ tổng thống?

Sau khi Cố Tĩnh Trạch tạm bình phục thì lệnh cấm và giới nghiêm bên ngoài đã được bãi bỏ. Tuy rằng vẫn còn đang lùng sục kẻ đánh bom, nhưng theo tin tức của truyền thông thì kẻ bị tình nghi đã bay ra nước ngoài.

Cố Tĩnh Trạch đi cùng Lâm Triệt trở về Cố gia, người hầu thấy chủ nhân đã về thì vui mừng vô cùng. Khi Cố Tĩnh Trạch chưa rõ sống chết thì cả đám người hầu đều sốt ruột lo lắng, giờ thấy anh đã về thì họ mới yên tâm.

Lâm Triệt vội vàng lật đật đi sắp xếp mọi thứ và giúp Cố Tĩnh Trạch lấy vài đồ linh tinh cùng với nước uống. Suốt mấy ngày ở trong viện điều dưỡng đã tập cho cô thói quen này, vì lúc ở trong viện điều dưỡng thì Cố Tĩnh Trạch không thích người hầu vào phòng bệnh, vậy nên mọi thứ đều do Lâm Triệt bận rộn chạy tới chạy lui.

Cố Tĩnh Trạch thấy cô bưng nước đến cho anh thì liền kéo tay cô lại: “Được rồi, em không cần làm gì hết, cứ để họ làm, em đi tới đi lui làm gì?”

Lâm Triệt cười nói: “Không sao, em cũng đâu có gì làm.”

“Được rồi, giờ thì ngồi xuống đi, nhìn em đi tới đi lui làm anh thấy nhức đầu quá.” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, anh nắm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Người hầu thấy vậy thì vội nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người nghỉ ngơi đi, mấy việc vặt đó cứ để chúng tôi làm.”

Một người hầu nói tiếp: “Thiếu phu nhân thật là chăm chỉ, nhưng việc vặt cứ giao cho người hầu chúng tôi, thiếu phu nhân và thiếu gia thân phận tôn quý, sao lại làm những việc này?”

Lâm Triệt xua xua tay nói: “Cái gì mà tôn quý? Mọi người ai cũng như nhau mà, nếu tôi có thời gian ở nhà thường thì tôi cũng sẽ làm.”

“Thiếu phu nhân, cô thật là tốt…” Người hầu cảm thán nhìn Lâm Triệt, đã nhiều ngày họ không thấy chủ nhân về nhà, giờ nhìn thấy hai người thì trong lòng rất vui mừng, hiển nhiên Cố Tĩnh Trạch đều nhận ra sự nhiệt tình của họ.

Bỗng nhiên anh tự hỏi, hình như trước đây anh thường xuyên vắng nhà, nhưng mỗi khi về cũng chưa bao giờ được đón tiếp với thái độ nồng hậu kích động thế này.

Người hầu mỉm cười nói: “Thiếu phu nhân, không sao đâu, đó vốn dĩ là việc chúng tôi thường làm, bây giờ để thiếu phu nhân làm thì chúng tôi biết làm gì đây?”

“Đúng, đúng, thiếu phu nhân và thiếu gia có thể về nhà, chúng tôi đã rất vui rồi. Lúc hai người không ở đây thì nơi này chẳng giống một căn nhà gì cả, hiện tại trông mới như một căn nhà thật sự.”

“Ha ha, các người không phải đều nhớ tôi hết chứ?” Lâm Triệt cười nói.

Các người hầu nghe vậy thì đồng thanh nói: “Đương nhiên chúng tôi nhớ thiếu phu nhân rồi, cô không có nhà thì trong nhà rất quạnh quẽ!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn bọn họ rôm rả như vậy thì khẽ cười, lắc lắc đầu, anh vòng tay qua kéo người Lâm Triệt lại gần anh, nói: “Được rồi, em cứ để họ làm đi, ngoan ngoãn ngồi yên ở đây.”

Lâm Triệt đành ngồi yên nhìn người hầu dọn dẹp, còn cô ngồi trên giường, bên cạnh là Cố Tĩnh Trạch đang nghỉ ngơi. Kỳ thật hoàn cảnh ở viện điều dưỡng không tệ, nhưng ít nhiều vẫn mang lại chút ít áp lực cho người khác, hiện giờ đã về tới nhà thì tâm tình Lâm Triệt mới được thả lỏng, cô ngồi nhìn người hầu giúp cô dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ đạc, trong lòng cảm giác an nhàn thoải mái.

Mà điều quan trọng nhất là, Cố Tĩnh Trạch ở ngay bên cạnh vẫn nắm chặt tay cô, vừa nắm vừa mân mân từng đầu ngón tay của cô. Thi thoảng cô lại len lén nhìn trộm vẻ mặt đang xem tài liệu của Cố Tĩnh Trạch, nhận ra vẻ mặt anh lúc này trông rất đẹp trai, đặc biệt đẹp trai hơn hẳn ngày thường, cứ như cô có thể ngắm nghía anh cả ngày cũng không chán.

Cố Tĩnh Trạch xem tài liệu, ngước mắt lên nhìn người hầu đang dọn dẹp mà nhất thời lại không tưởng tượng được, nếu căn nhà này không có Lâm Triệt thì sẽ ra sao. Bất quá anh có thể khẳng định được một điều, người hầu sẽ chẳng có chút gì gọi là nhớ anh cả.

Đợi người hầu hoàn tất công việc và rời khỏi phòng, anh mới quay sang nói: “Nhìn em kìa, còn tự cảm thấy bản thân mình tệ sao, em không thấy là mình đã lung lạc nhân tâm người trong nhà này hết rồi à?”

Lâm Triệt ngớ người nói: “Sao có thể?”

“Ngày thường làm gì có chuyện họ thấy nhớ đến anh.”

“Là vì anh lúc nào cũng nghiêm túc quá, cái mặt cứ banh ra hung dữ, ai mà nhớ anh nổi?”

“…” Cố Tĩnh Trạch trừng mắt liếc nhìn cô một cái: “Cũng không phải như vậy, họ đối với anh rất trung thành và tận tâm, nhưng đối với em thì lại là một kiểu cảm giác khác.”

“Cảm giác gì?” Lâm Triệt ngây ngô hỏi.

“Tóm lại, nhìn cứ như em đã dùng bùa phép gì để thu phục họ vậy.”

“Sao có thể chứ? Em thấy chẳng qua vì em là thiếu phu nhân nên họ mới ân cần với em thôi.”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thật sâu Lâm Triệt một cái, với cô nàng ngốc này thì dĩ nhiên cô không hiểu, nên anh cũng không nói nữa làm gì.

Bỗng nhiên lúc này, Lâm Triệt ngồi quẹt quẹt lướt xem tin tức trên di động, đến khi nhìn thấy tin tức của Cố Tĩnh Minh thì liền thốt lên: “Trời ạ, anh cả có vị hôn thê từ khi nào sao em lại không biết?”

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày nhìn thoáng qua màn hình di động của cô, nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply