Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 347

Chương 347. Có người muốn đối phó Cố gia

“Hả, anh đã biết rồi?” Lâm Triệt kinh ngạc nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Người viết bài báo đó là do anh chỉ định, em nghĩ anh có thể không biết?”

“…” Lâm Triệt vô ngữ nói: “Cố Tĩnh Trạch, cả việc này anh cũng định quản sao?”

“Em nghĩ mỗi ngày công việc anh xử lý là những việc gì?”

“Được rồi, đối với mấy nhân vật tai to mặt lớn thì dĩ nhiên em không hiểu, em chỉ cần lo sáng tối có cơm ăn, có nhà ở là được. Chỉ là nghĩ đến bên cạnh em là một người đàn ông lợi hại như anh thì em cảm thấy rất kiêu ngạo đó, được không? Hì hì!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng hoa si của cô mà cười cười: “Giờ em mới biết chồng của em rất lợi hại?”

“Đúng vậy đúng vậy, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể quyết định vận mạng của nhiều người, ai nha nha, ngẫm lại thấy thật là cường đại đó!”

“Anh vẫn luôn rất lợi hại, em đâu phải không biết?” Anh cười, bàn tay nắm tay cô hơi dùng sức một chút.

Lâm Triệt sửng sốt, lập tức hiểu ra chữ “lợi hại” từ miệng của cô và của anh là hai ý nghĩa khác nhau. Người đàn ông này thật là, lúc nào cũng lái chủ đề đi được hết.

Cô đành làm lơ anh, tiếp tục lấy tay quẹt màn hình di động, nói: “Không ngờ người nghiêm túc như anh cả lại đi khách sạn thuê phòng với hôn thê. Nhưng mà cũng đúng thôi, anh cả cũng là đàn ông mà, cả anh nhìn bề ngoài cũng rất nghiêm túc đó, nhưng thực chất lại lưu manh cực kỳ.”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, nói: “Em nghĩ tất cả những gì báo chí đưa tin đều là sự thật?”

“Nghĩa là sao?” Lâm Triệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

“Chuyện này là giả.”

“Cái gì?”

“Ngày hôm qua anh cả đến bàn bạc với anh, năm ngoái anh ấy trong lúc bất cẩn có phát sinh quan hệ với một phụ nữ, thật ra là bị người khác dàn cảnh tính kế và lưu trữ lại ảnh chụp. Lần này thừa dịp anh bị thương, trong lúc Cố gia náo loạn vì chuyện của anh thì chúng đã công bố ảnh chụp đó ra bên ngoài.”

“Có người muốn đối phó Cố gia sao?”

“Đúng vậy, em nghĩ rằng Cố gia ở C quốc là gia tộc duy nhất có quyền lực, không cần sợ ai sao? Gia tộc của anh ở C quốc có lẽ không e ngại bất kỳ ai, nhưng lần này xảy ra sự cố với đại sứ M quốc, có lẽ do kẻ thù của Cố gia ra tay.”

“Kẻ thù của Cố gia là…”

“Kẻ thù của Cố gia là Lâm Tự Dương, hắn ta là con trai trưởng của gia tộc họ Lâm, từng gây ra rất nhiều vụ khủng bố đối kháng với Cố gia. Cách hành sự của hắn và Cố gia chúng ta khác nhau, tuy hắn không tham dự chính trị nhưng lại khống chế được mạch máu quốc gia của H quốc, toàn là nhờ vào thủ đoạn tàn độc. Lần này cách chúng hành sự thì em cũng đã thấy rồi, trực tiếp đánh bom hạ thủ, cho nên anh và anh cả lo lắng chúng sẽ gây chuyện gì khác bất lợi, chỉ có thể dùng biện pháp này để ngăn chặn tin đồn về anh cả.”

Lâm Triệt tròn mắt nói: “Phức tạp vậy sao…”

“Ừ, cho nên anh mới nói, đầu óc như em quả thật không thích hợp với trò chơi chính trị.”

“Em cứ tưởng gia đình anh ở C quốc là đã lợi hại lắm rồi.”

“Đồ ngốc, vậy nên trước đây chưa biết rõ anh là ai thì đã hạ dược anh phải không?” Cố Tĩnh Trạch nhìn cô.

Lâm Triệt bĩu môi nói: “Đương nhiên, nếu em biết anh bá đạo ngang ngược như vậy, ai mà dám động vào anh. Trước kia em đã thấy Tần Khanh và Tần gia là lợi hại, ba của em cũng rất quyền thế, em chưa bao giờ để ý tin chính trị hay kinh tế, cùng lắm chỉ xem giải trí và biết Cố Tĩnh Dư thôi…”

“Ở C quốc có bao nhiêu gia tộc lớn thì em cũng đã biết, Cố gia có lịch sử tồn tại cả trăm năm, còn có Lục gia cũng được xem là danh môn chi hậu cùng với Giang gia. Ngoài ra phải nói đến Vạn gia, từng đóng vai trò rất lớn trong việc ngoại giao của C quốc, họ đều được đề cập trong sách giáo khoa phổ thông, chỉ là không thể nói chính xác được thế lực của Vạn gia lớn đến như thế nào. So sánh với họ thì gia đình của Tần Khanh đáng là gì?” Cố Tĩnh Trạch nghe cô nhắc đến Tần Khanh thì khinh miệt đáp trả một câu.

Lâm Triệt trừng mắt liếc nhìn anh, đáy lòng thầm nghĩ người đàn ông này đúng là quỷ hẹp hòi, vậy mà vẫn còn để bụng chuyện của Tần Khanh.

Cô lo lắng hỏi tiếp: “Nghĩa là kẻ đó đang nhắm vào mọi người, vậy… mọi người có phải sẽ gặp nguy hiểm?”

“Không đáng ngại, không phải nguy hiểm như em nghĩ, chỉ cần cẩn trọng hơn là được.” Cố Tĩnh Trạch đối mặt những việc này riết đã thành thói quen, hiện tại anh cũng không muốn nói nhiều để Lâm Triệt phải sợ hãi.

Chỉ là, nhìn thấy gương mặt non nớt ngây ngô của Lâm Triệt, anh lại tự nhủ mặc kệ phải gánh chịu rủi ro nguy hiểm đến thế nào, nhưng chỉ cần Lâm Triệt an toàn là được. Anh không dám tưởng tượng, lỡ như có một ngày cô gặp phải nguy hiểm như anh đã từng thì hậu quả sẽ ra sao, cả nghĩ anh cũng không dám.

Anh chỉ nghĩ phải làm sao để Lâm Triệt an toàn tuyệt đối, cẩn thận tốt nhất có thể.

Lâm Triệt quay đầu nhìn lại tin tức trên di động, tò mò nói: “Vậy người này rốt cuộc là ai? Anh cả còn nói là một cô gái không có gia thế, là con gái nhà bình dân sao?”

“Cái này thì về sau em sẽ biết, tương lai có thể công khai hay không còn chưa chắc chắn, em không cần nghĩ nhiều.”

Lâm Triệt gật gật đầu, thôi thì cô tự lo thân mình là được, những chuyện phức tạp này không nên dính đến.

Vài ngày sau khi Cố Tĩnh Trạch về nhà thì nhận được lời mời của Lục gia, muốn mời Cố gia đến trại nuôi ngựa để thư giãn. Tuy Cố Tĩnh Trạch còn mang thương tích, nhưng anh vẫn nhận lời mời này, suy cho cùng đây là lần đầu tiên hai gia tộc tụ hội sau cuộc liên hôn, anh không thể không đi.

Mới sáng sớm thì Lâm Triệt đã bị Cố Tĩnh Trạch lôi kéo đi chọn đồng phục cưỡi ngựa. Trước giờ chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, nên nhìn những bộ đồng phục này thì cô cảm thấy rất thú vị háo hức.

“Mấy bộ đồ này đẹp quá!” Lâm Triệt reo lên: “Nhìn thật là tinh tế!”

“Em chọn một bộ đi, rồi anh cũng chọn.” Cố Tĩnh Trạch nói: “Phải mặc vào mới biết đẹp hay không, em đang xem gì vậy?”

“Em chưa thấy mấy bộ đồ như thế này bao giờ, cho nên hơi tò mò thôi. A! Bộ này được nè!” Cô chọn một bộ màu xanh biếc. Cô nhìn thấy kế bên có một bộ đồ tương tự của nam, được phối màu giữa đen và xanh biếc, nhìn rất hợp tông màu với bộ cô đã chọn thì liền nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh mặc bộ này đi!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy bộ cô chọn cho anh thì làm mặt ghét bỏ, nói: “Không, anh chọn bộ màu xám này.”

Lâm Triệt cười cười nói: “Đừng vậy mà, em mặc màu xanh biếc viền đen, anh mặc màu đen viền xanh biếc, giống như chúng ta đang mặc đồ cặp ấy!”

“Không, anh không thích màu sáng.”

“Đừng vậy mà được không, Cố Tĩnh Trạch, em còn chưa được mặc đồ cặp tình nhân với ai hết, mình thử một lần đi, em nghĩ nhất định rất đẹp~!” Lâm Triệt nũng nịu nài nỉ anh bằng được.

Chưa từng mặc đồ cặp tình nhân với ai?

Cũng đúng, trước kia trừ lúc yêu thầm tên trai tơ họ Tần kia thì cô chưa từng yêu ai. Nghĩ đến điều này thì thái độ cứng rắn của anh có phần giảm bớt.

Lâm Triệt một mực lôi kéo tay anh: “Chồng ơi, chồng à, anh nhìn xem, người ta ai cũng được mặc áo cặp tình nhân, còn em lớn thế này lại chưa bao giờ được mặc, thật là thua kém người ta. Mình mặc cùng màu áo đi, được không…?”

Hiển nhiên Cố Tĩnh Trạch không thể chịu nổi vẻ mặt của Lâm Triệt mỗi lúc cô vòi vĩnh điều gì đó. Trông cô như con cún nhỏ bị vứt bỏ ở ven đường, ánh mắt tròn xoe tội nghiệp cùng cái miệng chu chu đầy khát vọng, còn cả tiếng chồng ơi chồng à…

Cuối cùng Cố Tĩnh Trạch chỉ có thể thở dài, gương mặt sa sầm mà nhìn bộ đồ cưỡi ngựa có viền màu xanh biếc kia.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 347

Leave a Reply