Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 348

Chương 348. Mặc đồ cặp

“Nếu bộ đồ này có nón màu xanh thì em đừng hòng bắt anh mang.”

“Ha ha ha, sao có thể chứ? Ai dám bắt đường đường Cố Tĩnh Trạch đội nón xanh (*) ?” Lâm Triệt cười hì hì.

(*) Đội nón xanh: cùng nghĩa với “cắm sừng” trong tiếng Việt.

Nhìn Cố Tĩnh Trạch mà trong lòng Lâm Triệt vui sướng như lên mây, quả nhiên tuyệt chiêu gọi chồng ơi của cô lần nào cũng linh nghiệm, hiệu quả vô cùng. Cảm giác này khiến cô đặc biệt vui vẻ, nhất là khi nhìn bộ đồ cưỡi ngựa kia, nghĩ đến anh mặc vào chắc hẳn rất đẹp.

Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch đều đi vào thay quần áo, thời điểm cô bước ra thì Cố Tĩnh Trạch cũng vừa mặc xong. Anh thật sự không thích màu xanh biếc này cho lắm, tuy màu chủ đạo vẫn là màu đen, còn màu xanh biếc chỉ là hoạ tiết phụ trên trang phục, bất quá anh vẫn cảm thấy nó không tương xứng với tính cách của anh.

Nhưng, với Lâm Triệt lại hoàn toàn khác!

Anh ngước mắt lên nhìn cô gái oai hùng trong bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh biếc tươi sáng. Cô nhóc Lâm Triệt này thật là lả lướt, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn soái khí có soái khí, không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp.

Lúc hai người cùng bước ra ngoài, các người hầu đều ngây người tán thưởng: “Thiếu phu nhân, cô đẹp quá, thật là xứng đôi với thiếu gia nha!”

Lâm Triệt được khen thì mỉm cười ngượng ngùng, cô quay sang đắc ý nói: “Thế nào, em đã nói mà, anh mặc vào rất đẹp đó!”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô một cái: “Trông quá kỳ cục mà em còn khen.”

Bất quá, anh nhìn lướt qua hình ảnh hai người đứng bên nhau trong tấm gương gần đó, bộ dáng cũng khá đẹp mắt hài hoà.

Khoé môi Cố Tĩnh Trạch hơi nhếch lên, dịu dàng nhìn cô nhóc bên cạnh, nắm tay cô cùng lên xe.

Trại nuôi ngựa của Lục gia rất lớn, người đến đây không chỉ có người của Lục gia mà còn có cả một số bạn bè thân quyến cùng tới.

Còn chưa ra khỏi nhà thì Cố Tĩnh Nghiên đã dặn dò Lục Bắc Thần trước: “Lát nữa anh liệu mà biểu hiện cho tốt vào, dù có chán ghét tôi thì cũng không cần ra mặt, nếu không đối với chúng ta hay mọi người đều không tốt.”

Lục Bắc Thần nhàn nhạt nói: “Yên tâm, chỉ cần em đừng trưng ra vẻ mặt oán phụ ra là được.”

Cố Tĩnh Nghiên không trả lời, cô đã thay bộ đồ cưỡi ngựa và đội mũ vào.

Tuy đây không phải lần đầu tiên Lục Bắc Thần nhìn thấy Cố Tĩnh Nghiên mặc trang phục cưỡi ngựa, nhưng anh vẫn vô thức ngoái lại liếc nhìn cô rất nhiều lần. Thấy cô quay đầu bỏ đi thì anh mới hừ lạnh một tiếng, cũng bước ra ngoài.

Năm đó Cố Tĩnh Nghiên là hoa hậu giảng đường, dù cô mặc gì cũng đều vô cùng xinh đẹp, năm tháng qua đi thì cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là nét đẹp trở nên sắc bén mặn mà hơn. Lục Bắc Thần âm thầm nhớ lại, thời còn đi học có rất nhiều người theo đuổi cô, lúc ấy anh thậm chí còn đóng vai bức bình phong để giúp cô xua bớt vệ tinh theo đuôi, chỉ là không ngờ lại có một ngày quan hệ của hai người trở nên như thế này, so với người dưng còn khó chịu hơn…

Trong lúc Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt còn chưa đến thì đã có một vài người của Lục gia và Cố gia đến chọn ngựa.

Lục Sơ Hạ mặc bộ đồng phục cưỡi ngựa màu vàng tươi, nón bảo hộ cùng tông màu, dáng người mảnh mai gợi cảm thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Vốn dĩ Lục Sơ Hạ đã quá quen với những cái nhìn như vậy, rốt cuộc thì cô ta vẫn là đệ nhất danh viện của C quốc, người theo đuổi đếm không hết.

Hơn nữa, người đến trang trại ngày hôm nay tuy đều là gia đình có giao hảo với Lục gia và Cố gia, bất quá gia đình họ đều không có thế lực cường đại như Lục gia, nên chuyện bọn họ hâm mộ Lục Sơ Hạ cũng là chuyện dễ hiểu.

Mộ Vãn Tình thấy Lục Sơ Hạ từ trên ngựa nhảy xuống thì cười nói: “Chà, dáng Sơ Hạ cưỡi ngựa thật là đẹp nha.”

Lục Sơ Hạ cười nói: “Dì quá khen rồi, con là nhờ thường xuyên đến đây tập nên mới được vậy.”

Mộ Vãn Tình cười cười: “Đẹp là đẹp mà, con nhìn xem, mấy cậu nhóc đó không phải đang điên đảo vì con ư? Đúng rồi, Sơ Hạ cũng không còn nhỏ nữa, không tính tìm bạn trai sao?”

“Dì à… con có người mình thích rồi, nên không muốn tìm bạn trai đâu.” Lục Sơ Hạ làm vẻ mặt thẹn thùng nói.

Mộ Vãn Tình hiển nhiên không biết tâm tư của Lục Sơ Hạ, chỉ cười cười trả lời: “Con thích ai rồi à, dì còn tính hỏi xem trong mấy cậu nhóc đó thì con có thích ai không nữa chứ.”

Lục Sơ Hạ liếc mắt nhìn thoáng qua đám thanh niên đứng bên kia, tuy rằng cả đám bọn họ đều rất ái mộ cô ta, nhưng cô ta hoàn toàn không có hứng thú. Mẫu đàn ông lý tưởng của cô ta phải là người cường đại như Cố Tĩnh Trạch, chứ không phải loại chó mèo vớ vẩn thế này.

Nhưng, hiển nhiên cô ta vẫn tươi cười hoà nhã để đáp lại lời khen tặng của các fan hâm mộ kia, sau đó tiêu sái leo lên lưng ngựa tiến về cổng trang trại.

Nhất định Cố Tĩnh Trạch sắp tới rồi!

Ở bên ngoài cổng.

Lâm Triệt xuống xe, còn Cố Tĩnh Trạch đi ra ngoài gọi điện thoại, cô đứng yên lặng hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn phong cảnh. Nơi này là một nơi khá nổi tiếng ở thành phố B, cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp nên được nhiều du khách ghé thăm.

Không lâu sau có người nhận ra Lâm Triệt thì reo lên: “A, kia không phải là Lâm Triệt sao?”

“Đúng đúng, chính là Lâm Triệt!”

“Trời ơi, Lâm Triệt đến đây cưỡi ngựa sao?”

“Lâm Triệt, cô thật là xinh đẹp!”

“Lâm Triệt, tôi rất thích xem phim cô đóng, chừng nào cô mới có phim mới vậy?”

Mọi người tranh nhau bu lại kêu tên Lâm Triệt, các vệ sĩ thấy vậy thì vội vàng bước đến cản lại, bất quá họ vẫn gặp khó khăn rất nhiều. Chỉ cần một người kêu lên thì cả đám fan hâm mộ đã truyền miệng nhau và phát hiện ra có minh tinh đến đây, mà còn là minh tinh đang nổi nhất thì tất cả đều hưng phấn.

Lâm Triệt thấy đám đông xô đẩy nhau thì liền nói với vệ sĩ: “Cẩn thận một chút, họ không có ác ý gì đâu, đừng mạnh tay quá. Mọi người chú ý an toàn nhé!”

Mọi người thấy Lâm Triệt thân thiện như vậy thì càng sôi nổi reo hò tên cô.

Lâm Triệt ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, chúng ta có thể chụp hình chung với nhau mà, không cần xô đẩy đâu.”

Nói xong, cô liền cầm cây gậy selfie lên, quay lưng về hướng của fan hâm mộ đang bị các vệ sĩ chặn và làm tư thế chụp ảnh chung. Chụp ảnh xong thì cô quay lại cười nói: “Tôi sẽ đăng tấm này lên weibo nhé, cảm ơn mọi người, tôi đi trước đây.”

Fan hâm mộ thấy cô rất nhiệt tình với họ thì cũng không dây dưa, vui vẻ đáp lại.

“Đúng, đúng, cô mau vào đi, tránh trễ thời gian của cô.”

“Lâm Triệt ăn nhiều một chút nhé, trông cô gầy quá.”

“Lâm Triệt, cô mặc bộ đồ này thật là đẹp.”

Lâm Triệt được khen liên tục thì cảm thấy rất mỹ mãn, tươi cười vẫy vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng vào trong. Vừa liếc mắt nhìn một cái đã thấy Cố Tĩnh Trạch ở bên trong, không biết anh đã vào từ khi nào, có lẽ là trong lúc cô đang bị vây quanh bởi đám đông thì anh đã đi vào trước.

Nhìn thấy Lâm Triệt bước tới, Cố Tĩnh Trạch cười cười nhìn ra phía bên ngoài: “Ở đây cũng có fan hâm mộ chờ em, xem ra hiện tại em cũng khá nổi tiếng rồi.”

“Đó là đương nhiên, vợ của anh giờ là minh tinh rồi mà.” Lâm Triệt lấy di động ra mở trang weibo của cô và khoe: “Nhìn thấy chưa nè, có đến hơn năm triệu fan hâm mộ đang theo dõi em đó!”

“Ừ ừ ừ, em là lợi hại nhất!” Cố Tĩnh Trạch nhìn thoáng qua bộ dáng cười tít mắt vui sướng của cô, cũng thấy hình chụp selfie vừa được đăng trên trang weibo, kèm theo một dòng [Vừa được các bạn đến nơi này vui chơi chụp hình chung, mọi người trong lúc vui chơi nhớ chú an toàn nha, tuy rằng tôi cũng khá xinh nhưng các bạn không cần chạy theo tôi đâu~]

Cố Tĩnh Trạch cười cười, vô ngữ lắc đầu, cô nhóc Lâm Triệt này đúng là tinh quái.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply