Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 349

Chương 349. Con ngựa đứt dây cương

Phía bên trong, Lục Sơ Hạ liếc mắt đã thấy Cố Tĩnh Trạch đi cùng Lâm Triệt đến đây. Vốn dĩ cô ta vẫn còn có thể vui vẻ dắt dây cương cưỡi ngựa đi tới, chỉ không ngờ giây tiếp theo nhìn lại thì thấy Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đang bận đồ đôi.

Một bộ là màu xanh biếc đường viên đen, bộ còn lại là màu đen có đường viền xanh biếc.

Hai người họ vậy mà mặc đồ cặp tình nhân!?

Ánh mắt Lục Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lâm Triệt và bộ quần áo kia mà giận sôi gan, đây không phải chỉ là nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp thôi sao? Cô ta muốn xem thử, nếu khuôn mặt đáng yêu đó bị tàn phá huỷ hoại, để xem Lâm Triệt còn quyến rũ Cố Tĩnh Trạch bằng cách nào?

Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch cùng đi vào, giữa đường Lâm Triệt ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: “Vết thương của anh không sao chứ?”

Cố Tĩnh Trạch hơi hơi gật đầu: “Không đáng ngại, chỉ cần đừng cử động mạnh là được.”

Giây tiếp theo, bỗng nhiên ánh mắt Cố Tĩnh Trạch chợt loé lên, vì anh cảm nhận được nguy hiểm. Từ bên trong chuồng ngựa, không biết con ngựa nào đã bị cởi dây cương ra, đang hí lớn tiếng, hùng hổ chạy về phía này.

“A! Ngựa bị đứt cương!”

“Nó chạy rồi! Cẩn thận!”

“Không xong rồi, bên kia là Cố Tĩnh Trạch! Trời ơi!”

Lâm Triệt chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy con ngựa kia chạy vọt đến chỗ của hai người, cô sợ hãi kêu lên: “A! Chuyện gì thế này!?”

Tốc độ chạy điên cuồng của con ngựa khiến không ai kịp trở tay, hai chân của Lâm Triệt cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, cô không còn đủ bình tĩnh để di chuyển.

Trong tích tắc thì một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy vòng eo của cô.

Lâm Triệt sợ hãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch một tay ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại móc ra một khẩu súng lục hướng về phía con ngựa, “đoàng đoàng” hai tiếng nổ bắn vào đùi con ngựa.

Con ngựa gào rống, hai chân trước của nó run lên và ngã nhào xuống đất, nhưng vì quán tính nên vẫn còn di chuyển trượt trên mặt đất một vài mét sau đó.

Lâm Triệt sợ hãi, lấy tay che miệng lại, người đàn ông bên cạnh vẫn ôm chặt lấy cô, xoay người một cái đã ôm Lâm Triệt nhảy xuống an toàn, từng động tác đều chuẩn xác soái khí, khiến ai nấy cũng phải kinh ngạc cảm thán.

Con ngựa nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng.

Lồng ngực Lâm Triệt đập thình thịch, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, việc xảy ra quá bất ngờ còn khiến cô tưởng mình đang mơ. Bất quá, mọi thứ đều là thật!

Cố Tĩnh Trạch vội vàng hỏi Lâm Triệt: “Em thế nào?”

Vẻ mặt Lâm Triệt mờ mịt, cô chỉ lắc đầu trong vô thức, nhưng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cô lập tức lôi kéo anh: “Tay của anh…”

“Không sao.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt lướt nhìn qua bả vai của mình, sắc mặt căng chặt, thanh lãnh không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì.

Người chung quanh vội chạy tới, từ xa thì họ đã sợ ngây người khi thấy một màn này, nếu con ngựa vừa rồi đụng vào Cố Tĩnh Trạch thì… Thật may, hiện tại không sao rồi.

Mọi người nhìn Cố Tĩnh Trạch mà trong đầu vẫn còn nhớ lại hình ảnh ban nãy, mặc dù vừa bị thương nhưng phản xạ của anh vô cùng nhịp nhàng chuẩn xác, đặc biệt hai phát súng vừa nhanh vừa chuẩn, cả con ngựa đang điên cuồng chạy kia cũng không tránh thoát được. Còn có động tác kia nữa, thật là soái khí oai hùng, ai cũng phải hâm mộ nhìn cô gái được anh ôm trong vòng tay.

Lúc này Lục Sơ Hạ cũng chạy lại từ phía sau.

Thời điểm lúc con ngựa xông đến thì cô ta tin chắc rằng không ai ngăn được, vậy mà vẫn bị Cố Tĩnh Trạch ngăn cản. Đặc biệt anh còn ôm lấy và bế Lâm Triệt lên, động tác đó thật là…

Lục Sơ Hạ không khỏi thầm ước ao, nếu cô ta được anh ôm như vậy thì hạnh phúc biết chừng nào… đáng tiếc, người được ôm ấp trong lồng ngực cường tráng đó của anh lại là Lâm Triệt.

Các cô gái còn ngưỡng mộ lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Cô nàng kia là ai vậy, thật là tốt số nha, được Cố Tĩnh Trạch ôm kìa!”

“Đúng vậy, tôi cũng muốn được ôm như vậy, nhất định cực kỳ bay bổng!”

“Cô không thấy cô gái đó xinh đẹp thế nào à, đứng cạnh Cố Tĩnh Trạch mà cũng không bị lu mờ, cô thấy mình có khả năng sao?”

“Đúng vậy nha, cô gái kia mặc trang phục cưỡi ngựa nhìn xinh quá.”

Lục Sơ Hạ không thể nào nghe nổi những lời tán thưởng về Lâm Triệt nữa, cô ta vội chạy đến, kéo tay Cố Tĩnh Trạch: “Trời ơi, sao lại thế này? Tĩnh Trạch, anh có bị thương không?”

Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng chặn tay cô ta lại, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì.”

Lục Sơ Hạ vẫn chạy về phía trước nói theo: “Để em nhìn xem, anh không sao chứ?

Mọi người nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch không thèm nhìn Lục Sơ Hạ mà chỉ nhất mực quan tâm bảo vệ Lâm Triệt thì ai nấy đều ngạc nhiên. Nghĩ lại, ở C quốc này mà có thể thờ ơ vô tâm như vậy với tiểu thư Lục gia thì e là chỉ có một mình Cố Tĩnh Trạch mà thôi.

Cố Tĩnh Trạch là người không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng kiêng nể gì ai, hoàn toàn không có chút gì gọi là khách khí với Lục Sơ Hạ.

Lục Sơ Hạ bị ngó lơ thì sượng người đứng đó, chỉ có thể chữa thẹn bằng cách hỏi tiếp: “Lâm Triệt, cô không sao chứ?”

Lâm Triệt cũng không để ý đến cô ta, chỉ nhìn thoáng qua mà trả lời: “Tôi không sao.” Sau đó cô vội vàng dìu tay Cố Tĩnh Trạch: “Đi, để em xem tay của anh, vừa rồi anh dùng tay ôm em là cánh tay bị thương mà, phải xem lại miệng vết thương có bị hở hay không?”

Cô không ngờ Cố Tĩnh Trạch vậy mà luôn mang theo súng phòng thân, nhưng ngẫm lại cũng không có gì ngạc nhiên, anh luôn gặp nguy hiểm vậy thì phải có vũ khí tự vệ bên mình, chỉ vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy súng thật, lại nghe tiếng đạn bắn quá gần như vậy nên hơi khiếp sợ.

Cố Tĩnh Trạch cùng Lâm Triệt đi vào bên trong, còn Lục Sơ Hạ chỉ có thể lẽo đẽo đi phía sau và đưa mắt nhìn con ngựa đang nằm trên mặt đất. Người xung quanh vẫn còn cảm thán, bàn tán râm ran.

“Trời ạ, con ngựa này thật uổng quá, đây là giống ngựa Hanoveria có nguồn gốc ở Đức, giống này rất quý và đắt tiền…”

“So sánh với Cố Tĩnh Trạch thì còn quý hay không? Huống chi, Cố Tĩnh Trạch có thể bận tâm đến một con ngựa sao?”

Lục Sơ Hạ yên lặng bước qua, nhìn vết thương trên phía sau mông ngựa, vết thương đó là do cô ta gây ra để kích động con ngựa nổi điên lên chạy ra ngoài, đáng tiếc con ngựa này dũng mãnh là vậy, mà lại không thể giết chết Lâm Triệt được, thậm chí cả một cọng tóc của Lâm Triệt cũng chẳng bị ảnh hưởng. Còn để cho Lâm Triệt được Cố Tĩnh Trạch ôm trong vòng tay ngọt ngào như vậy, được bao nhiêu người hâm mộ…

Lục Sơ Hạ càng nghĩ càng tức đến nổ phổi!

Bất quá cũng may, Cố Tĩnh Trạch không sao.

Mộ Vãn Tình đi cùng vài người nữa tiến đến, nhìn cặp vợ chồng son này mặc đồ cặp thì mỉm cười tủm tỉm: “Từ bao giờ Tĩnh Trạch lại chịu mặc quần áo có màu sắc tươi sáng thế này nhỉ?”

Cố Tĩnh Trạch chỉ quay đầu, trừng mắt liếc nhìn Lâm Triệt một cái.

Mộ Vãn Tình nhìn vậy thì bật cười: “Không tệ nha, giờ Tĩnh Trạch lại chịu nghe lời người khác nữa đấy.”

Lâm Triệt tươi cười nói: “Đó là con phải năn nỉ anh ấy, anh ấy sống chết không chịu mặc, con phải năn nỉ rất rất lâu luôn!”

Những người khác gần đó nghe nói mà trầm trồ ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng thật quái lạ, chuyện mà Cố Tĩnh Trạch đã quyết định lại có thể do người khác năn nỉ mà thay đổi được sao?

Tính cách của Cố Tĩnh Trạch thì xưa nay có ai không biết chứ?

Sau khi mọi người hàn huyên được một lúc, Lục Sơ Hạ tiến đến, khách khí bắt chuyện với Lâm Triệt: “Hôm nay Lâm Triệt mặc trang phục cưỡi ngựa đẹp quá.”

“Cảm ơn đã khen.” Lâm Triệt lịch sự trả lời.

“Đây là lần đầu cô tới một trang trại ngựa đúng không?”

“Đúng, là lần đầu.” Lâm Triệt trả lời.

“Vậy để tôi giới thiệu cho cô mấy chuồng ngựa bên kia, những con ngựa đó là chiến mã rất mạnh mẽ, nhưng tính tình lại hiền lành dễ làm quen.” Đôi mắt Lục Sơ Hạ loé lên, ý cười trên môi vẫn rất ngọt ngào khiến người khác không nhận ra được ánh mắt lãnh đạm của cô ta.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply