Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 353

Chương 353. Luôn nguyện ý tin tưởng em

Chẳng ai ở đây dám, hoặc có dám thì bọn họ cũng không có khả năng làm gì Lâm Triệt, nhất là sau những lời vừa rồi của Cố Tĩnh Trạch. Cố gia nhị thiếu gia đã ra mặt che chở như vậy, ai có thể làm gì?

Mọi người chỉ hơi oán tránh, cảm thấy Cố Tĩnh Trạch quá bá đạo, lại cuồng vọng, anh nhìn thấy Lục Sơ Hạ bị ức hiếp nhưng vẫn đứng về phía Lâm Triệt. Tất nhiên, bọn họ chỉ dám chửi thầm trong lòng, sao có ai dám đứng ra chỉ trích, bởi vì anh thật sự có tư cách để cuồng vọng khinh người.

Lâm Triệt vẫn không thể tin được, cô cảm kích ngẩng đầu nhìn anh, cô không nghĩ anh có thể trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn quyết tuyệt che chở bảo vệ cho cô, nhất thời trong lòng vô cùng cảm động.

Trước đây chưa từng có ai đối với cô như thế này, chưa từng có ai không chút do dự mà lựa chọn tin tưởng cô, lựa chọn đứng về phía cô, còn luôn luôn che chở cho cô, ngay cả chính ba của cô cũng chưa từng làm vậy.

Nhưng, người đàn ông trước mặt lại làm được!

Thái độ rạch ròi của Cố Tĩnh Trạch đã xoá tan toàn bộ nỗi oan uổng uỷ khuất trong lòng Lâm Triệt, cô mặc kệ người khác nghĩ sao cũng được, điều duy nhất cô quan tâm là Cố Tĩnh Trạch đứng về phía cô.

Vậy thì tất cả người trên đời này nghĩ sao cũng đều không quan trọng nữa!

Người hay la mắng cô nhất, hay chê bai cô nhất, cũng là người luôn lo lắng quan tâm, luôn đứng ra làm chỗ dựa cho cô!

Cố Tĩnh Trạch nói xong, khoác tay lên bả vai Lâm Triệt, dẫn cô rời khỏi nơi bát nháo này.

Lục Sơ Hạ tức giận đến đỏ mặt, đành trơ mắt nhìn hai người họ rời khỏi, trong nhất thời cô ta chỉ muốn hét toáng lên, nhưng nghĩ lại xung quanh còn có rất nhiều người nên chỉ có thể gắt gao nén giận.

Cố Tĩnh Nghiên cảm thấy rất hài lòng và cực kỳ tán thưởng anh trai của cô, một người đàn ông đúng nghĩa phải biết bảo vệ người phụ nữ của mình. Cô nhìn thoáng qua Lục Bắc Thần, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Lục Bắc Thần vốn dĩ muốn đứng ngoài cuộc chuyện ồn ào này, rốt cuộc lại vì thái độ của Cố Tĩnh Nghiên mà tức giận vô cùng. Bỗng nhiên anh cảm thấy có chút hối hận, đáng lẽ anh không nên nghĩ anh và Cố Tĩnh Nghiên có thể ở bên nhau cả đời, anh đúng là đang tự tìm ngược nên mới kết hôn với Cố Tĩnh Nghiên mà. Hiện tại thì hay rồi, dù làm gì thì cô cũng cố tình chọc anh tức đến nổ phổi.

Cũng chỉ có Cố Tĩnh Nghiên mới có năng lực này, là cao thủ trong việc chọc tức anh.

Nhưng Phó Thần Hy, cô gái ngoan ngoãn kia luôn hiền lành hiểu chuyện, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo ương ngạnh.

Còn Cố Tĩnh Nghiên này…

Lục Bắc Thần cất bước rời khỏi, trước khi đi còn quay lại nhìn Lục Sơ Hạ, khẽ lắc đầu không nói gì.

Suy cho cùng đây là do chính Lục Sơ Hạ gây ra, chút việc nhỏ này không thể khiến Lục gia có bất hoà gì với Cố Tĩnh Trạch được. Ai cũng biết tính cách Cố Tĩnh Trạch xưa nay rất khó dây dưa, không nên đụng vào, cô ta còn một hai phải tự tìm đường chết.

Cũng may, ở bên cạnh Lục Sơ Hạ không thiếu người hầu kẻ hạ chăm sóc, Lục Bắc Thần cũng không cần quá bận tâm về em gái của mình.

Người bên cạnh đã đi cả rồi, Lục Sơ Hạ nhìn đám người xung quanh, uỷ khuất cắn môi, vẫn nói lời vị tha: “Thôi bỏ đi, Tĩnh Trạch nói không sai, đó là người phụ nữ của anh ấy, anh ấy làm gì thì cũng phải che chở cho cô ta.”

Một người nghe vậy thì tức giận lên tiếng, an ủi Lục Sơ Hạ: “Cố Tĩnh Trạch bênh vực người nhà quá mức, rõ ràng Lâm Triệt kia làm sai mà!”

“Đúng đúng, Cố Tĩnh Trạch ỷ thế Cố gia, tưởng không ai dám làm gì anh ta!”

“Lâm Triệt kia đúng là mầm tai hoạ mà, trước kia Cố Tĩnh Trạch đâu có như vậy, giờ lại vì một người phụ nữ mà không nói lý lẽ…”

“Nói cho cùng đều là tại cái cô gái kia, đúng là người không hiểu chuyện, quả nhiên khi chọn người phụ nữ của mình thì không nên tìm đám con gái bình dân.”

“Đúng vậy, Cố Tĩnh Trạch là người khôn khéo, sớm muộn cũng sẽ nhận ra thôi. Sơ Hạ tiểu thư, cô ta làm sao so sánh với cô được, cô không cần tức giận, không đáng đâu.”

Cả đám bọn họ thấy Cố Tĩnh Trạch đã đi rồi, dù có nói gì anh cũng không nghe được nên mới hùa nhau dỗ dành Lục Sơ Hạ. Tuy trong lòng họ thật sự khinh bỉ Lâm Triệt, cảm thấy cô không thể so sánh được với Lục Sơ Hạ tiểu thư, vừa có quyền thế lại vừa xinh đẹp, nhưng nói thế nào thì Lâm Triệt cũng là người phụ nữ của Cố Tĩnh Trạch, bọn họ sao dám nói năng gì trước mặt Cố Tĩnh Trạch?

Lục Sơ Hạ nghe nhiều người an ủi mình như vậy thì cũng hơi nguôi ngoai, miễn cưỡng gật gật đầu. Cô ta nhìn một đám thanh niên này, tuy ai trong số bọn họ cũng kém xa Cố Tĩnh Trạch, nhưng bọn họ vẫn là đàn ông, nếu tất cả họ đều yêu thích cô ta, nghĩa là cũng không có lý nào Cố Tĩnh Trạch lại không thích cô ta cho được, suy cho cùng thì cô ta vẫn là một cô gái hấp dẫn được nhiều người yêu mến.

Lâm Triệt đi theo Cố Tĩnh Trạch, đến khi ra bên ngoài cô mới ngẩng đầu, cẩn thận nhìn anh: “Vừa rồi như vậy không sao chứ?”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Không sao, có thể có vấn đề gì?”

“Bọn họ sẽ không trở mặt với anh?”

“Nếu dám thì vừa rồi đã không im lặng.” Cố Tĩnh Trạch trả lời.

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Anh cũng thật là, lần sau không cần phải bá đạo như vậy, vậy sẽ không tốt, lỡ như khiến mọi người trở mặt xích mích với anh…”

Cố Tĩnh Trạch cao ngạo nói: “Em cảm thấy anh sẽ làm điều gì dại dột sao? Yên tâm, anh không phải em, chuyện không nắm chắc thì anh sẽ không làm.”

“…” Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh: “Có thể thôi tự luyến được không?”

Nhưng, quả thật anh luôn nắm chắc mọi thứ, với sự cường đại của Cố gia thì bất luận kẻ nào cũng không dám đối đầu với anh, thật là một người đàn ông bá đạo.

Lâm Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Cố Tĩnh Trạch mà hỏi: “Nhưng, anh thật sự tin tưởng em vậy sao, anh tin rằng em sẽ không vô duyên vô cớ mà đẩy cô ta xuống hồ?”

“Ừ.”

“Nhưng, lỡ như em thật sự là một người tàn độc, là em cố ý, sau đó trước mặt anh giả vờ vô tội?”

Cố Tĩnh Trạch cẩn thận nhìn chăm chú Lâm Triệt, thở dài một tiếng: “Nếu có một ngày em thật sự thông minh được như vậy, có lẽ anh cũng không cần lo lắng em bị người ta ức hiếp.”

“…” Lâm Triệt vô ngữ nói: “Đó là vì em là người chân thành, không thích kiểu giả tạo, chứ không phải em ngốc!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: “Tóm lại, anh tin em, em không phải người như vậy.”

“Vậy nếu có chứng cứ chứng minh em là người như vậy?”

“Chứng cứ đó nhất định là giả.”

“Anh vẫn sẽ tin tưởng em vô điều kiện sao?”

“Đúng vậy.”

Lời nói của anh khiến đáy lòng Lâm Triệt vô cùng ấm áp, cô tủm tỉm mỉm cười nhìn anh, khoác tay vòng qua tay của anh rồi đi về phía trước.

Cố Tĩnh Trạch cười cười nhìn bộ dáng làm nũng của cô, vòng tay ôm cô rồi nói: “Đi, để anh dẫn em đi chọn một con ngựa.”

“Hả, thật không? Nhưng ngựa nơi này hình như quý lắm, em không mua nổi đâu.”

“Là anh cho em.” Anh nói.

“Vậy có đắt tiền cũng không sao, hì hì.” Lâm Triệt nở nụ cười gian manh.

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Đồ ngốc, của anh thì cũng là của em.”

“Ai da, đừng có nói vậy, anh nhiều tiền như vậy, nếu đều là của em thì em nhất định buồn rầu đến chết mất!”

“Buồn rầu cái gì?” Cố Tĩnh Trạch hỏi.

“Buồn rầu vì đến chết mà vẫn không xài hết tiền, không phải buồn lắm sao?”

“…” Cố Tĩnh Trạch cười cười, bồng xốc Lâm Triệt lên.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 353

  1. Đọc đến Lục Bắc Thần mà ứa gan. Phó Thần Hy hiền lành nghe lời vậy sao kg cút đi theo luôn đi, buông tha cho Cổ Tĩnh Nghiên. Anh kg xứng kết thúc có hậu đâu..

Leave a Reply