Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 355

Chương 355. Cô gái may mắn hạnh phúc?

Du Mẫn Mẫn vô ngữ nói: “Tổng thống, hiện thực so với lý thuyết trong luật pháp phức tạp hơn nhiều, khi còn nhỏ tôi đã thường xuyên bị đánh, mỗi như vậy mẹ tôi đều ôm tôi và em trai chạy ra khỏi nhà, chờ khi ba tôi hết cơn điên rồi mới lặng lẽ trở về. Đây chỉ là vết thương nhỏ, lần nghiêm trọng nhất là lúc tôi nhập viện, phải khâu mười ba mũi trên đầu gối của mình, có lẽ tổng thống sẽ cảm thấy rất xa lạ với cuộc sống này, nhưng với tôi thì nó lại rất bình thường. Dù sao ba tôi cũng là con ma cờ bạc, tôi đã quen rồi, cho nên vết thương này không đáng là gì. Không làm phiền các người nữa, tôi đi trước đây.”

Cố Tĩnh Minh yên lặng nhìn Du Mẫn Mẫn, cô chỉ khẽ sờ lên khoé miệng, cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài.

Cô hiểu rất rõ, ba của cô vì quá kích động nên mới chạy đến đây. Bởi vì chính bản thân cô lúc đầu khi biết mình đã ngủ cùng với Cố Tĩnh Minh thì cũng cảm thấy bàng hoàng, trời đất như đều thay đổi.

Buổi tối hôm đó cô uống rất say, mơ màng đi ra ngoài, rồi nghe thấy âm thanh gì đó kỳ lạ ở cuối hành lang, cô cứ vậy đi theo tiếng động đó thì đột nhiên bị người ta đánh cho bất tỉnh, và được đưa vào một căn phòng xa lạ.

Lúc cô tỉnh lại thì thấy tay của mình bị một người đàn ông đang gắt gao nắm chặt, hình như người này cũng say rượu, trong màn đêm tối tăm đó, không biết anh ta làm sao mà cứ hung hăng đè cô ở trên giường rồi chiếm đoạt cô.

Khi đó cô vẫn không biết đối phương là ai, chờ ánh đèn phòng được mở lên thì mới phát hiện người đàn ông điên cuồng đó là Cố Tĩnh Minh – người mà trước giờ cô chỉ có thể thấy qua tivi, tức khắc cả thân thể cô đều sững sờ chấn động.

Lúc ấy Cố Tĩnh Minh đứng ở mép giường, gương mặt có chút hối hận, nhìn chằm chằm vào cô.

Du Mẫn Mẫn rất kích động, sau một lúc thật lâu mới ấp úng nói: “Có thuốc tránh thai hay không…”

Bỗng nhiên Cố Tĩnh Minh nắm lấy cánh tay của Du Mẫn Mẫn, khiến cô đang định đứng dậy thì bị đẩy ngã lại trên giường, lạnh lùng hỏi: “Ai đưa cô vào đây?”

“Cái gì mà ai đưa tôi vào đây? Tôi vừa bị người khác đánh ngất đi, tôi không biết rõ là ai cả!” Du Mẫn Mẫn kinh ngạc nói.

“Cô không biết?” Ánh mắt Cố Tĩnh Minh nhìn cô thật sâu.

“Đương nhiên tôi không biết, bằng không thì thế nào chứ?”

Có lẽ khi ấy Cố Tĩnh Minh nhận ra trên người cô còn chưa mặc quần áo, anh liền vơ lấy quần áo và ném thẳng vào người cô.

Du Mẫn Mẫn cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn không giống với những gì mà truyền thông đã nói.

Thứ nhất, anh không gần gũi với dân chúng.

Thứ hai, anh không hề thân thiện hoà ái.

Điều duy nhất cô cảm nhận được ở anh chỉ là một kẻ không nói đạo lý, bá đạo, lạnh nhạt… không giống với hình tượng tổng thống trong mắt mọi người.

Cố Tĩnh Minh nhanh chóng khoác áo vào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động tác mặc quần áo của Du Mẫn Mẫn. Còn cô chỉ có thể ráng nhịn đau đớn ở hạ thân mà vội vàng mặc quần áo.

Tiếp theo đã nghe thấy giọng nói lãnh khốc: “Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hy vọng cô có thể hiểu rõ.”

“Tôi tất nhiên là hiểu.” Du Mẫn Mẫn nói: “Chuyện này quả thật là ngoài ý muốn.”

“Tốt nhất đừng để tôi nghe được lời đồn nào bên ngoài.” Anh híp mắt nhìn cô.

Du Mẫn Mẫn buồn bực nhìn đối phương: “Đương nhiên! Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, vì dù cho tôi có nói, anh nghĩ sẽ có người tin sao?”

Nếu cô nói với người ta rằng cô đã uống say và vô tình lên giường với tổng thống, nhất định mọi người sẽ cười vào mặt cô mà thôi.

Cô định bước ra mở cửa thì Cố Tĩnh Minh đã ngăn lại, sau đó anh gọi một trợ lý từ bên ngoài chạy vào, căn dặn: “Cho người bí mật đưa cô ta ra ngoài.”

Đêm hôm đó, Du Mẫn Mẫn rời khỏi khách sạn bằng một con đường bí mật thông với bên ngoài, đi theo phía sau cô là các vệ sĩ thân cận của tổng thống, gương mặt bọn họ ai nấy cũng lạnh như tiền, không chút cảm xúc.

Du Mẫn Mẫn cảm thấy mọi việc cứ như giấc mơ quái dị, cô vậy lại bất cẩn mà ngủ với Cố Tĩnh Minh!? Anh là ai cơ chứ? Chính là vị tổng thống được ái mộ nhất từ trước đến giờ trong lịch sử C quốc…

Còn những người đang đi ngay phía sau cô là thân vệ của tổng thống, ngẫm lại thật khó tưởng tượng… Đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thân vệ và trợ lý của tổng thống, mà càng về sau thì càng khó lường hơn, đã nói từ ban đầu mọi việc chỉ là ngoài ý muốn, rốt cuộc lại trở thành như vậy.

Du Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Cố Tĩnh Minh, nhàn nhạt nói: “Thật xin lỗi, về việc ba của tôi, tôi sẽ về xử lý thật tốt, không để ông ấy đến đây gây thêm phiền hà cho ngài.”

Cố Tĩnh Minh nhìn cô, hơi hơi gật gật đầu.

Du Mẫn Mẫn nói tiếp: “Tôi đi trước đây.”

Anh lại tiếp tục khẽ gật đầu.

Du Mẫn Mẫn được Lâm Đạt dẫn ra ngoài, phía bên ngoài không còn một bóng người nào, tuy rằng ở nơi xa xa có vài người lén chụp ảnh, nhưng dĩ nhiên không ai trong số họ dám đến gần, vậy nên chắc chắn sẽ không nhận ra được cô là ai dù có bị chụp lén.

Du Mẫn Mẫn vừa đưa chân xuống vài bậc thang, bỗng dưng cảm giác trời đất quay cuồng, cả người tức khắc mất thăng bằng ngã nhào xuống.

Các vệ sĩ của tổng thống liền bước đến, Cố Tĩnh Minh cũng không biết có mặt ở đây từ khi nào, đã chạy đến bồng Du Mẫn Mẫn lên, nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch, cánh mũi đã đẫm mồ hôi.

Lâm Đạt kinh ngạc nhìn Cố Tĩnh Minh: “Tổng thống, ở đây rất nhiều người nhìn thấy chúng ta… làm sao bây giờ.”

“Không cần quan tâm, đưa cô ấy đi bệnh viện.” Cố Tĩnh Minh ngẩng đầu nhìn đám người tò mò bên ngoài, vẫn điềm tĩnh nói.

Lâm Đạt nghĩ lại cũng đúng, giờ thì làm gì cũng là giấu đầu lòi đuôi, thôi thì cứ để tổng thống đưa người bệnh đến bệnh viện, ít ra cũng là động thái nhân văn lo lắng cho dân chúng. Xem ra tổng thống đúng là người tuỳ cơ ứng biến, bọn họ nghĩ thế nào cũng không nhạy bén bằng tổng thống được.

Khi Du Mẫn Mẫn tỉnh lại bên trong bệnh viện, một y tá bước đến hỏi: “Tiểu thư, cô đã tỉnh?”

“Ừ, đúng rồi, nơi này là…”

“Cô đang ở bệnh viện đó, trời ạ, vừa rồi là tổng thống tự mình đưa cô tới đây nha!”

“Cái gì?” Du Mẫn Mẫn ngạc nhiên hỏi.

Là Cố Tĩnh Minh? Người này có lòng tốt vậy ư?

“Đúng, đúng! Đây là lần đầu tôi tận mắt nhìn thấy tổng thống, thật là phong độ tuấn tú, còn rất cao lớn, người gì mà đẹp như tranh ấy!”

Đúng vậy, cao lớn, tuấn tú và phong độ, chỉ là tên này có chút biến thái, lại bá đạo vô tình, lạnh nhạt… bề ngoài đó, khuôn mặt đó chỉ là thứ gạt người mà thôi!

Du Mẫn Mẫn vô ngữ thầm rủa xả trong lòng…

Y tá vẫn cực kỳ hào hứng: “Cô sao lại bị té xỉu mà được tổng thống đưa đến đây vậy? Cô và tổng thống có quen biết sao?”

“Không, không quen biết.”

“Phải không? Lạ nhỉ, vì người thường như chúng ta làm gì có dịp thấy được tổng thống?”

“Trùng hợp gặp phải mà thôi.”

“Whoaaa, vậy cô đúng là tốt số may mắn đó! Tổng thống có dáng người rất cao lớn, lúc anh ta ôm cô thì có phải cô thấy hạnh phúc lắm không~?”

“Ừ, hạnh phúc… nhưng cô còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi bị gì vậy?” Du Mẫn Mẫn bất đắc dĩ nhắc nhở y tá.

“À phải, cô bị hạ đường huyết đột ngột nên chóng mặt, hơn nữa trên mặt cô có vết sưng, cô bị người ta đánh sao?”

“Không… nếu không có việc gì nữa, tôi đi đây.”

“Này cô…” Y tá còn định hỏi chuyện thì Du Mẫn Mẫn đã đứng dậy rời khỏi giường bệnh.

Du Mẫn Mẫn vừa về đến nhà thì mẹ Du đã vội vàng chạy lại hỏi: “Ba của con sao rồi?”

“Tự tiện xông vào phủ tổng thống, mẹ nói thử xem sẽ thế nào?” Du Mẫn Mẫn thở dài trả lời.

“Trời ơi… sẽ không… không bị bắn chết chứ?”

“Vậy thì không, nhưng đã bị nhốt lại.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply