Chương 356. Tài liệu bị mất

“Ai da… mẹ đã nói mà, sao ông ấy lại tuỳ tiện xông vào cơ chứ? Thật là, giờ phải làm sao bây giờ?”

“Được rồi mẹ, con sẽ đi xem ông ấy thế nào. Không có việc gì đâu, cứ để ông ấy ở bên trong cục cảnh sát vài ngày cho yên lành đã.” Du Mẫn Mẫn vô ngữ nói, nếu ra ngoài mà gây thêm hoạ thì chi bằng ở trong nhà lao cho cô đỡ phải mệt tâm.

“Mẫn Mẫn, sao con có thể nói ba con như vậy? Dù gì ông ấy vẫn là ba của con mà, trong ngục giam của đồn cảnh sát rất phức tạp, nếu ba con có chuyện gì… mẹ và em trai con biết sống làm sao đây?”

Du Mẫn Mẫn nhìn mẹ cô: “Mẹ, bây giờ người nuôi mẹ và em là con, không liên quan gì đến ông ta.”

“Con, con…!”

“Được rồi mẹ, sức khoẻ mẹ không tốt thì mẹ đi nghỉ ngơi đi. Con sẽ đi gặp ông ấy.”

Trong ngục giam.

Du Khánh Long vừa nhìn thấy Du Mẫn Mẫn đến thăm thì vồn vã nói: “Con gái à, là ba nhất thời hồ đồ, không có hỏi con trước. Mà không ngờ con lại quen biết yêu đương với tổng thống, thế nào, cậu ta hứa cho con bao nhiêu tiền?”

“Tôi đến chỉ để đưa cho ba quần áo.” Du Mẫn Mẫn đem một túi xách đưa cho ông ta.

“Cái gì?”

Du Mẫn Mẫn lạnh nhạt nói: “Hiện tại ba cứ ở đây đi, có lẽ trong thời gian ngắn tạm thời ba sẽ phải ở chỗ này. Yên tâm, tôi đã xin cho ba một căn phòng đơn, sẽ không có phiền toái gì, nơi này có đồ ăn ngon, có chỗ nằm, ba cứ tịnh dưỡng đi.”

“Mày… mày…! Du Mẫn Mẫn, mày là cái đứa bất hiếu, giờ mày thấy leo lên được bên cạnh tổng thống rồi thì giở trò từ mặt bỏ rơi ba mày phải không!?”

Đúng, nếu không phải vì em trai thì cô đã rời khỏi cái nhà này từ lâu rồi, nhưng vì em trai của cô, cô còn phải nhẫn nhịn chịu đựng người cha này rất nhiều năm.

Lúc này di động vang lên, là Lâm Triệt gọi đến hỏi cô đang ở đâu.

Du Mẫn Mẫn nói: “Chị sẽ về ngay, em đừng vội.”

“Có vài tài liệu không thấy đâu nữa, Tiểu Hân đưa tài liệu cho em nhưng không có, bảo là lúc chị đưa cho con bé thì chỉ có nhiêu đây.”

“Cái gì? Mất phần tài liệu nào!? Thôi khoan nói đã, chị sẽ về ngay!”

Không lâu sau thì Du Mẫn Mẫn đã đến công ty.

Dương Lăng Hân rốt rít xin lỗi: “Thật xin lỗi, xin lỗi, chị Lâm Triệt, em không phải cố ý, nhưng em nhớ rõ khi chị Du đưa xấp tài liệu này cho em thì chỉ có chừng này.”

Du Mẫn Mẫn cẩn thận hỏi lại: “Là bản hợp đồng và tư liệu quảng cáo sao?”

“Đúng vậy… mất phần đó.” Lâm Triệt nhìn Du Mẫn Mẫn mà nói.

Dương Lăng Hân vội vàng lên tiếng: “Em xin lỗi…”

“Rốt cuộc là thế nào?” Du Mẫn Mẫn nghi hoặc hỏi.

Dương Lăng Hân uỷ khuất nói: “Em không biết tại sao lại thiếu nữa, nhưng mấy hôm nay chị Du luôn mất hồn vía, em nghĩ hay có khi chị quên cái gì không?”

Lâm Triệt đứng giữa nhìn hai người, đành nói: “Thôi bỏ đi, có thể để quên ở đâu đó, chúng ta vào phòng kế hoạch hỏi xem họ còn lưu bản sao không?”

“Đành vậy thôi.” Du Mẫn Mẫn trả lời, cô liếc mắt nhìn Dương Lăng Hân một cái, không nói gì nữa.

Trên đường đến phim trường, Du Mẫn Mẫn nói với Lâm Triệt: “Tài liệu mà chị đưa cho Dương Lăng Hân không phải chỉ có nhiêu đó.”

“Vâng, em cũng tin đây không phải phong cách làm việc của chị.”

“Đúng là vậy, nhưng sao con bé lại nói cứ như đẩy hết trách nhiệm cho chị, thật là…”

Lâm Triệt cũng thấy khó hiểu, bởi vì Dương Lăng Hân nói vậy không khác gì đang cố ý ly gián… Cũng may, Lâm Triệt đối với Du Mẫn Mẫn là tín nhiệm tuyệt đối, cô biết Du Mẫn Mẫn là người công tư phân minh, dù bản thân gặp phải chuyện gì cũng không để ảnh hưởng đến công việc. Dù cho có mất hồn vía thẫn thờ cỡ nào, Du Mẫn Mẫn vẫn luôn hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Chỉ là, cô không biết vì chuyện gì mà Du Mẫn Mẫn lại lo âu như vậy.

“Chị Du sao vậy? Nhà chị có chuyện gì sao?” Lâm Triệt hỏi.

Du Mẫn Mẫn cười cười: “Có thể có chuyện gì được?”

“Là ba chị, hoặc mẹ chị, hoặc đại khái vậy?”

“Đúng là ba chị đang bị giam trong ngục, nhưng cũng không có gì, ông ấy ở trong đó còn làm chị đỡ phải lo lắng hơn. Chị không có gì, em yên tâm.”

“Được rồi… có gì thì nhớ nói với em.”

“Yên tâm, chị sẽ nói nếu cần em giúp đỡ… thật ra nhà chị có chuyện, có vài việc ngoài ý muốn xảy ra, nhưng… hiện tại cũng chưa rõ sẽ thế nào.” Du Mẫn Mẫn biết sự cố giữa cô và tổng thống sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng nếu cô thật sự phải phối hợp với Cố Tĩnh Minh mà trở thành vị hôn thê của anh, chuyện này sớm muộn vẫn phải nói với Lâm Triệt.

Bất quá, thời điểm này vẫn không có gì chắc chắn, cô không muốn nghĩ đến những việc này.

Lâm Triệt nói: “Vậy được rồi, chị Du, dù sao chị cũng phải nhớ đừng cố gắng gượng một mình, mọi người cùng nhau nghĩ cách sẽ tốt hơn nhiều.”

“Ừ, chị biết rồi, đi thôi, đến phim trường.”

Lâm Triệt cùng Du Mẫn Mẫn đến phim trường, lúc này Cố Tĩnh Dư vẫn chưa quay lại nên các cảnh quay không có Cố Tĩnh Dư đều được thực hiện trước.

Lâm Triệt vừa tới thì mọi người liền chào đón cô, bên ngoài có rất nhiều fan hâm mộ của Cố Tĩnh Dư đang đứng chờ, không thấy anh thì họ cũng hiểu rằng anh không nên đến nơi đông người như vậy, tránh mất công lại xảy ra chuyện tương tự như Cố Tĩnh Trạch thì thật khó ứng phó.

Trong số các fan hâm mộ chờ bên ngoài phim trường, có một số là fan của Lâm Triệt, fan của Tống Thư Hải, ai nấy cũng hò hét náo nhiệt, kêu lớn tên của thần tượng.

Lâm Triệt vui vẻ vẫy vẫy tay, thân ái chào, đáp lại sự nồng nhiệt của người hâm mộ.

Buổi tối.

Lâm Triệt trở về nhà.

Cố Tĩnh Trạch vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, anh không mặc áo ngoài, suy cho cùng trên người vẫn quấn băng gạc, nếu mặc áo thì thật phiền toái. Lâm Triệt thấy anh bận rộn trong thư phòng thì cũng cầm lấy một cuốn kịch bản, rồi đến thư phòng ngồi chung với anh.

Chốc lát sau, Cố Tĩnh Trạch sắp xong việc, ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Triệt ngồi đó đọc kịch bản, nhưng hai mắt lại mơ mơ màng màng buồn ngủ. Tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng có lẽ do nơi này quá buồn chán nên cô mới ngủ gật như vậy.

“Em ở đây không có gì làm, ra ngoài xem tivi rồi ngủ đi.” Anh lên tiếng.

“Không được, em phải ngồi đây với anh.”

“Tối nay anh có hội nghị video, có thể sẽ xong việc khá muộn.”

Lâm Triệt cười nói: “Không sao, em cũng không có gì làm.”

Vết thương trên người anh chưa lành hẳn, cô không thể để anh ngồi đây một mình được, lỡ như làm việc vất vả khiến sức khoẻ bị ảnh hưởng, lúc đó sẽ không có ai ở bên cạnh để ý đến anh.

Tất cả mọi người đều biết Cố Tĩnh Trạch là người ham công tiếc việc, có việc là anh cứ làm như một cái máy, chỉ sợ chính bản thân anh cũng không nhận ra sức khoẻ mình hiện tại không thích hợp để làm việc. Vậy nên, Lâm Triệt vẫn kiên trì ngồi một góc nhìn anh làm việc, thật ra ngồi không nhìn một người đẹp trai như vậy cũng rất thú vị.

Bỗng nhiên lúc này Cố Tĩnh Trạch đứng lên, nói: “Được rồi, lại đây, anh sẽ chơi với em một chút.”

“Hả, được không? Không phải anh đang bận sao?”

“Giờ chỉ còn chờ đến giờ họp video thôi, không còn việc gì nữa, em lại đây.”

“À, được, chơi gì vậy, giờ chúng ta làm gì?” Lâm Triệt lật đật chạy tới: “Mình chơi cái gì?”

Thật ra, Cố Tĩnh Trạch định nói… anh muốn chơi cô…

Chỉ là, vết thương của cô…

Anh vẫn luôn băn khoăn vì mình đã làm cô bị thương nặng như vậy, dù nghĩ thế nào cũng không thể không cảm thấy day dứt khó chịu.

“Em thích chơi trò gì đã?” Cố Tĩnh Trạch nhẹ giọng hỏi.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 356

Leave a Reply