Chương 357. Đến bạc đầu cũng không chia lìa

“Trò này nhất định anh không thích đâu…”

“Trò gì?”

“Đấu địa chủ đó!”

“Là trò chơi gì?”

“Không có gì, chỉ là một trò chơi đánh bài thôi, ai nha, em thấy anh với em không chơi trò đó được đâu, mà thường ngày anh có sở thích gì?” Lâm Triệt tò mò nhìn Cố Tĩnh Trạch, cô nghĩ sở thích của anh hẳn sẽ rất khác biệt so với người thường.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Uống trà, tập thể dục, nghe nhạc… viết thư pháp.”

“Viết thư pháp? Là làm gì?”

“Là viết bằng bút lông.” Cố Tĩnh Trạch nói.

Lâm Triệt tròn mắt nhìn anh: “Anh còn biết viết bằng bút lông sao?”

“Dĩ nhiên, là ông nội đích thân dạy cho anh, ông viết thư pháp rất đẹp, từng một thời nổi tiếng.”

“Vậy anh viết cho em xem được không?”

“Em không có hứng thú thì xem làm gì?” Cố Tĩnh Trạch hỏi.

“Em còn chưa từng thấy ai cầm bút lông viết ra sao hết, với em mà nói thì đó y như là cổ vật ấy, không ngờ ở bên cạnh em lại có người…”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô, cô đang nói ai là cổ vật chứ, anh khẽ cốc đầu cô một cái: “Đó là vì không có ai dạy em biết những cái hay và tinh tuý của nghệ thuật viết chữ!”

“Vâng vâng vâng, ý em không phải nói anh là đồ cổ, mà em nói là cái này rất khó mà…”

“Bên cạnh em chỉ có loại như Tần Khanh, có thể chỉ cho em được cái gì hay ho chứ?” Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng nói.

“…” Lâm Triệt đành câm nín, rõ ràng đây là đang giận dỗi vì bị gọi là đồ cổ, nhưng mà giận thì giận, sao lại mắng mỏ người không liên quan. Cô đành nhẹ giọng vuốt giận anh: “Đúng, đúng, đúng, làm gì có ai lợi hại như chồng em, cái gì cũng biết, kể cả nghệ thuật cao cấp khó như vậy, giờ cho em được chứng kiến chút đi~!”

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, nhìn bộ dạng cô ngoan ngoãn biết điều như vậy thì mới ngẩng đầu lên, gọi người hầu mang giấy và bút mực vào.

Chốc lát sau, đồ vật đã để ở trên bàn.

Cố Tĩnh Trạch cầm bút lông lên, nói: “Đã khá lâu rồi anh không viết chữ.”

“Không sao, anh cứ viết đại đi, em sẽ không cười anh đâu!”

Cô vừa nói xong, đã thấy Cố Tĩnh Trạch bắt đầu viết.

Anh không cần dùng nhiều sức cầm bút cho lắm, chỉ vài giây sau thì trên tờ giấy trắng tinh đã khắc hoạ từng nét chữ rồng bay phượng múa. Lâm Triệt cảm thấy chữ viết của anh như có phép màu, đẹp đến kinh ngạc cảm thán. Nét chữ giống như con người của anh vậy, từng nét bút đều ngay hàng thẳng lối, trang trọng uy nghiêm.

Cô ngưỡng mộ nhìn anh: “Đẹp quá! Thật là lợi hại, ai nha, em cũng muốn học!”

Cố Tĩnh Trạch đưa bút lông cho cô: “Được, em thử đi, thật ra rất dễ, cầm bút đúng tư thế, lúc hạ bút đừng chần chừ.”

Với anh mà nói thì đúng là dễ thật, nhưng với Lâm Triệt thì…

Cô bắt chước theo điệu bộ của Cố Tĩnh Trạch, tiếp theo thì trên giấy xuất hiện những hình ảnh như bùa trừ yêu.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô.

“Em có thể viết đàng hoàng hơn được không?”

“Tập trung đi Lâm Triệt, sao tay em lại run như vậy?”

“Em nhìn em kìa, sao lại ngốc đến vậy?”

Lâm Triệt bị chê nên bĩu môi nhìn anh: “Này này này, Cố Tĩnh Trạch! Em đâu phải anh, sao mà học nhanh được, em ngốc nên mới phải luyện tập, anh dữ dằn vậy thì em còn tập viết thế nào được?”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Lâm Triệt nói tiếp: “Hơn nữa… anh viết chữ nhỏ quá, còn em chỉ viết lớn hơn thôi mà.”

“…” Cố Tĩnh Trạch cốc nhẹ vào đầu Lâm Triệt: “Em kiếm cớ nhiều quá.”

“Thật là, em không có năng khiếu trong chuyện này rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, anh cũng không thấy em có năng khiếu ở lĩnh vực nào cả.”

“Em có thiên phú trên phương diện đi tìm chồng mà!” Cô mỉm cười nhìn anh: “Mới lần đầu tìm chồng đã tìm được một ông chồng thật lợi hại đó!”

Một lời này của cô đã lập tức hối lộ anh thành công.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, khẽ mỉm cười, bước đến phía sau cô, vòng tay qua người và nắm lấy tay cô: “Được rồi, ai nói anh lại là ông chồng tốt đến vậy, đừng nhúc nhích, để anh dạy em.”

Lâm Triệt tủm tỉm cười, cảm nhận bàn tay Cố Tĩnh Trạch đang nắm chặt tay cô cầm lấy bút lông và hạ bút trên giấy, từng nét bút bắt đầu hiện ra. Hơi thở của anh cứ phì phò ngay sát bên cạnh khiến mang tai cô nóng hổi, tay cũng bị anh niết chặt, cả người giống như đã nằm gọn trong lồng ngực của anh. Gương mặt tuấn tú kia gần như dán sát vào khuôn mặt cô, cảm giác thân thiết tri kỷ.

Trí óc Lâm Triệt lúc này đã thả tâm hồn thơ thẫn, chẳng còn suy nghĩ được gì, cô chỉ nương theo tay của anh mới viết ra được câu thơ: Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly (*).

(*) 愿得一心人,白首不相离: Chỉ mong có được trái tim một người, đến bạc đầu cũng không chia lìa.

Lâm Triệt thoáng giật mình, tuy cô biết đây chỉ là một bài thơ, nhưng đáy lòng vẫn không khỏi run rẩy, đến bạc đầu cũng không chia lìa sao… thật là một câu chuyện đẹp mà.

Cô reo lên: “Whoaa, xem em viết đẹp chưa này! Em có thể treo trong phòng được không?”

“Phòng của mình được trang trí theo phong cách hiện đại, em treo cái này… có vẻ không hợp.”

“Nhưng em muốn treo~!” Lâm Triệt chu chu miệng nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt nũng nịu vậy thì đành gật gật đầu: “Ừ thôi được, vậy em cứ treo.”

“Hì hì, hay quá!”

Nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, anh khẽ vùi đầu vào mái tóc mềm mại, hít lấy thật sâu hương thơm quen thuộc trên người cô, trong nhất thời nhắm mắt lại để nhẫn nhịn một chút, chỉ là nhắm mắt thì trong lòng anh lại càng sôi sục hơn.

Lâm Triệt định tung tăng bỏ đi để treo tranh chữ trong phòng thì bỗng nhiên thấy eo của mình bị ôm chặt, cô hừ một tiếng, tức khắc cảm thấy cơ thể Cố Tĩnh Trạch áp sát gần cô, cọ sát ngay sau lưng.

“Đừng nhúc nhích…” Thanh âm khàn khàn của anh vang lên.

“Anh… anh làm gì…?”

“Đã nói em đừng nhúc nhích, để anh nhìn xem một chút.”

“Anh, anh, anh…! Không được, ở đây là thư phòng, không phải anh còn cuộc họp video sao?”

“Cứ để bọn họ chờ.” Cố Tĩnh Trạch ôm cô, dùng sức đặt cô ngồi lên bàn.

Lâm Triệt hốt hoảng kêu lên: “Anh… anh… anh đừng như vậy, không được…!”

“Đừng nhúc nhích, để anh xem.” Anh vừa nói, một tay đã xốc váy của cô lên.

Ở nhà, cô thường mặc một cái váy đơn giản với quần con ở trong, Cố Tĩnh Trạch cứ vậy nắm cổ chân của cô, nhấc chân cô lên.

“Anh… anh làm gì vậy? Không được…!” Lâm Triệt vô ngữ kêu lên, cả gương mặt của đã đỏ thẫm, bất lực nắm lấy tay anh mà vô cùng khẩn trương.

“Đừng nhúc nhích, anh chỉ xem thôi, sẽ không đụng vào em.”

“Nhưng mà… ưm…”

Lời chưa nói hết thì anh đã hôn lên môi cô một cách triền miên, mãi một lúc sau mới từ từ di chuyển môi xuống bên dưới.

Lâm Triệt ngẩng đầu thở dốc, đến khi cảm nhận được môi của anh đã di dời tới nơi tư mật kia thì cô mới sợ hãi: “Đừng làm vậy, em…”

“Ngoan… vết thương của em chưa lành, anh không thể đụng vào em, chỉ làm vậy cho đỡ thèm thôi.”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì, đỡ thèm cũng không được, em muốn anh nghẹn chết sao?”

Lâm Triệt lập tức đỏ mặt, vậy sẽ đỡ thèm sao?

Bất quá, Cố Tĩnh Trạch từng chút, từng chút một tiến công nhẹ nhàng, khiến thần trí Lâm Triệt đã lạc lối, không còn khả năng suy nghĩ.

“Cốc cốc cốc!”

Bỗng nhiên lúc này có người gõ cửa.

Lâm Triệt hoảng loạn nắm lấy tay anh: “Không được, không được, có người tới, Cố Tĩnh Trạch!”

Cố Tĩnh Trạch buông Lâm Triệt ra, bất đắc dĩ nhìn về hướng cửa, gương mặt đã tối sầm.

“Phải mau rửa… đáng ghét, em đã nói không được mà!” Lâm Triệt xấu hổ nói, tiếp theo cô đã chạy vào phòng tắm bên trong thư phòng để cọ rửa thân thể một chút.

Cố Tĩnh Trạch cũng vào trong rửa người, anh nhìn cơ thể mình đang bành trướng ra mà thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng phiền chán người đứng bên ngoài cửa phòng kia.

Lúc này, người hầu mở cửa ra nói: “Thiếu phu nhân, bảo vệ nói có người đến tìm thiếu phu nhân.”

Có người tìm cô?

Lâm Triệt cảm thấy kỳ quái, cô liền ra ngoài thì nhìn thấy Dương Lăng Hân.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 357

Leave a Reply