Chương 358. Cố gia là nơi không thể ở lại

Lâm Triệt nhanh chân bước tới nói bảo vệ tạm rời khỏi, cô nhìn Dương Lăng Hân, liền hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Vẻ mặt Dương Lăng Hân đầy áy náy: “Chị Lâm Triệt, em làm mất đồ, em cảm thấy rất tự trách!”

“À, về chuyện tài liệu thì không sao đâu, chị đã nhờ người kiểm tra xem còn lưu bản sao hay không.”

“Không phải đâu, em cảm thấy rất tự trách, cho nên đã tìm khắp nơi, tìm suốt buổi tối thì cuối cùng tìm thấy tài liệu ở trong công ty.”

Lâm Triệt kinh ngạc, cô thấy Dương Lăng Hân đã nỗ lực tìm kiếm tài liệu như vậy, trên trán còn vương mồ hôi thì vội vàng để Dương Lăng Hân vào nhà.

“Em vào trước đi rồi nói, xem em mồ hôi đầy mặt kìa, vào uống ly nước đã.”

Dương Lăng Hân ngoan ngoãn bước vào, nhìn một lượt nơi này, tuy không phải lần đầu tiên cô ta đến đây, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Cô ta nhìn tấm thảm trên sàn rồi nói: “Giày em dơ lắm, có phải thảm này đắt tiền lắm không?”

Lâm Triệt cúi đầu nhìn xuống: “Không sao, chỉ là thảm mà thôi, không phải để lót sàn cho người ta dẫm lên sao? Em cứ vào đây ngồi xuống đi.”

Nói xong, cô liền nhờ người hầu mang nước tới.

Dương Lăng Hân thấy người hầu mang theo nước trà bước đến, ai nấy cũng cực kỳ cung kính với Lâm Triệt thì cảm thán lên tiếng: “Chị Lâm Triệt, bọn ai cũng tôn kính chị quá!”

Lâm Triệt nhìn nhìn, lại nói: “Họ được đào tạo rất chuyên nghiệp, dĩ nhiên sẽ vậy.”

“Họ đều là hạ nhân của Cố gia sao?”

Lâm Triệt cười cười, giải thích: “Tất nhiên không phải, thời đại này làm gì còn phân biệt thượng nhân hay hạ nhân, họ là được thuê đến đây, là người giúp việc thôi.”

“À, đúng, em thật là, còn tưởng đang ở thời phong kiến chứ, còn gọi là hạ nhân, vậy thì giống như bảo mẫu đúng không chị?” Dương Lăng Hân vui vẻ nói.

“Ừ, cũng giống giống như vậy.” Lâm Triệt gật gật đầu.

Tất nhiên người hầu của Cố gia sẽ khác nhiều so với người hầu của các gia đình khác, bởi họ tận tâm và trung thành hơn. Cũng không rõ Cố gia có cách gì đặc biệt mà lại khiến người hầu trong nhà trung thành đến vậy. Lung lạc nhân tâm chăng? Lâm Triệt càng nghĩ càng không chắc chắn.

Lúc này, Cố Tĩnh Trạch bước ra từ bên trong, anh muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám quấy rầy phút giây riêng tư của anh và Lâm Triệt.

Dương Lăng Hân vừa thấy Cố Tĩnh Trạch thì lập tức đứng lên: “Cố thiếu gia, thật xin lỗi đã quấy rầy, em đến đây đưa đồ cho chị Lâm Triệt.”

Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn cô ta một cái, lãnh đạm “ừ”, không nói gì khác.

Lâm Triệt nói: “Đúng rồi, đồ em nói đâu?”

“Chút nữa em quên mất, ở đây, ở đây này!” Dương Lăng Hân vừa nói vừa lấy ra vài tờ tài liệu.

Lâm Triệt nhận lấy, cười nói: “Thật ra em không cần phải bỏ nhiều công sức tìm như vậy.”

“Không được, là do em làm mất, dù thế nào thì em cũng phải tìm cho được, thật may là đã tìm thấy trong công ty.” Dương Lăng Hân rối rít nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Đúng không, Cố thiếu gia?”

Cố Tĩnh Trạch chỉ hừ một tiếng, căn bản là không trả lời.

Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch làm mặt lạnh như vậy thì vội nói đỡ: “À đúng, may là tìm được rồi. Tiểu Hân đúng là người có trách nhiệm, em không cần tự trách làm gì, chỉ là mất vài tờ giấy thôi, không phải chuyện gì lớn lao.”

“Cảm ơn chị Lâm Triệt.”

Bỗng nhiên có người hầu bước đến hỏi Cố Tĩnh Trạch: “Thiếu gia, người định dùng loại gỗ nào để đóng khung tranh chữ này lại?”

Thì ra người hầu đang cầm tấm tranh chữ thư pháp mà anh và Lâm Triệt vừa viết khi nãy.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Dùng loại gỗ tốt nhất để đóng khung đi, rồi treo lên.”

“Vâng, thiếu gia.”

Dương Lăng Hân liếc mắt nhìn thấy một dòng thơ ‘Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly’, tuy rằng chỉ là một câu rất đơn giản, nhưng nếu từ miệng của Cố Tĩnh Trạch nói ra thì lại khiến người ta có một cảm giác say mê lãng mạn khác thường.

“Chị Lâm Triệt, chị vừa mua tranh chữ sao?” Dương Lăng Hân hỏi.

Lâm Triệt cười nói: “Không phải đâu, là chị và anh ấy vừa viết.”

Nói xong, cô lén nhìn Cố Tĩnh Trạch, nhớ lại vừa rồi khi viết chữ xong mà anh còn làm những chuyện đó với cô, khiến tai cô cũng nóng bừng lên.

“Whoaa, cái này là Cố thiếu gia với chị Lâm Triệt cùng viết sao?” Dương Lăng Hân kinh ngạc reo lên, nhìn hàng chữ thư pháp tuyệt đẹp mà không khỏi cảm thán: “Chị Lâm Triệt, chị viết chữ đẹp quá!”

Lâm Triệt xua xua tay: “Không phải đâu, chủ yếu là anh ấy viết.”

“Cố thiếu gia thật là lợi hại!” Dương Lăng Hân ngọt ngào nói.

Bất quá, đối với lời khen tặng này thì Cố Tĩnh Trạch không có bất kỳ cảm giác nào, anh lãnh đạm nhìn đối phương, không nói gì.

Lâm Triệt nhìn bộ dáng ngây ngô của Dương Lăng Hân, liền nói: “Đúng, rất lợi hại.”

“Không ngờ Cố thiếu gia và chị Lâm Triệt lại lãng mạn như vậy…”

“Không có đâu…” Lâm Triệt ngượng ngùng nói.

“Cố thiếu gia đối với chị Lâm Triệt thật là tốt…”

Cố Tĩnh Trạch buồn chán chẳng muốn nghe thêm, anh nhìn Lâm Triệt rồi nói: “Nếu không có gì thì anh vào trước, có lẽ cuộc họp video sắp bắt đầu rồi.”

Lâm Triệt đáp một tiếng, rồi để anh đi làm việc.

Dương Lăng Hân tò mò hỏi: “Cố thiếu gia sắp họp video sao, là họp với người đang ở nước ngoài sao?”

“Chắc là vậy, chị cũng không rõ lắm.” Lâm Triệt nói tiếp: “Để chị gọi người đưa em về.”

“Không cần đâu, em tự ra ngoài bắt xe là được rồi.”

“Không được, đã trễ rồi, em con gái một thân một mình sẽ không an toàn.”

“Hơ… thật là, đều tại em hết, tìm được đồ cũng không để ý là đã trễ rồi, còn làm phiền chị Lâm Triệt.” Dương Lăng Hân ngoan ngoãn nói.

“Không sao, cũng do em lo lắng mà, lần sau không cần vậy đâu.” Lâm Triệt cười nói: “Mọi việc không cần gấp gáp, có mất vài tờ giấy cũng không ảnh hưởng, nhớ chú ý hơn là được.”

“Ai nha, trễ thế này rồi sao…!” Dương Lăng Hân nhìn đồng hồ, buồn rầu nói: “Nhưng giờ này chắc nhà em đã khoá cửa rồi…”

“Ba mẹ em không mở cửa cho em sao?” Lâm Triệt khó hiểu hỏi.

Dương Lăng Hân rầu rĩ nói: “Gia đình em ở chung nhà với bác trai, là ở nhờ nhà của bác ấy, giờ này thường đã khoá cửa, nếu mở cửa sẽ làm bác trai thức giấc, nhất định bác ấy sẽ tức giận… Nhà em là ăn nhờ ở đậu nên phải giữ ý…”

Nghe thật là đáng thương…

Lâm Triệt nhìn nhìn, thật ra cô định để Dương Lăng Hân ở lại đây, bất quá… nơi này thật sự cũng không phải nhà của cô. Nghĩ nghĩ một chút, cô liền nói: “Vậy em chờ chút, để chị đi hỏi xem.”

Cô bước đến thư phòng để xin phép Cố Tĩnh Trạch, nói rõ do nhà Dương Lăng Hân đã khoá cửa, có thể sẽ không về được.

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt rồi suy nghĩ.

Trong lúc Lâm Triệt đang do dự, không hiểu Cố Tĩnh Trạch nghĩ gì thì anh đã ngẩng đầu lên, gọi người hầu vào dặn dò: “Giúp Dương tiểu thư đặt phòng ở một khách sạn của Cố thị, sau đó đưa cô ta đến đó.”

Đúng rồi, có thể ra ở khách sạn mà!

Lâm Triệt vậy mà không nghĩ đến giải pháp này.

Cô ra ngoài nói với Dương Lăng Hân: “Vậy em ở khách sạn đi, Cố Tĩnh Trạch đã sắp xếp cho em rồi, sẽ cho người đưa em qua đó.”

Sắc mặt Dương Lăng Hân hơi thay đổi một chút, nhưng vẫn nói: “Vậy… vậy được rồi, mà cũng phiền toái quá, thật ra em tìm một nhà nghỉ nhỏ ở tạm cũng được.”

“Không được, nhà nghỉ sẽ không toàn. Nếu Cố Tĩnh Trạch đã bố trí rồi thì em cứ đến đó, khách sạn là của Cố thị, sẽ rất an toàn. Chỉ là vì Cố gia không tiện để em ở lại, nếu không thì em cũng không cần đến khách sạn.”

Dù sao thì an ninh trong khu vực Cố gia mới là quan trọng nhất, Lâm Triệt cũng không dám tuỳ tiện để người ngoài ở lại.

Dương Lăng Hân nghe xong, gật gật đầu nói: “Cảm ơn chị Lâm Triệt, em cũng cảm ơn Cố thiếu gia.”

“Không có gì, em đi đi.” Lâm Triệt tiễn Dương Lăng Hân ra ngoài, nhìn cô ta lên xe rời khỏi thì cô mới trở vào bên trong.

Vừa vào nhà thì Lâm Triệt đã nói với Cố Tĩnh Trạch: “Thật là làm phiền anh rồi, cô bé tới hơi muộn nên không về nhà được, đành phải nhờ anh sắp xếp phòng ở khách sạn.”

“Ở khách sạn cũng không sao, cứ để cô ta ở, dù sao khách sạn luôn có phòng trống.”

“Chỗ do anh sắp xếp dĩ nhiên tiện lợi nhất rồi, nếu không thì cũng không biết ở đâu. Hơn nữa, Cố gia lại không thể để người ngoài ở lại, sẽ không an ninh, cho nên chỉ có thể ra ngoài ở thôi.”

“Cố gia quả thật không thể để người ngoài ở lại.” Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn Lâm Triệt, nói: “Nhưng không phải vì vấn đề an ninh.”

“Hả?” Lâm Triệt khó hiểu: “Vậy là gì?”

“Anh không thích trong nhà có người lạ, sẽ quấy rầy chúng ta.” Anh vừa nói, vừa cúi đầu cọ cọ trán của mình vào trán của cô.

Quấy rầy hai người họ?

Lâm Triệt sửng sốt, nhớ lại chuyện vừa rồi chỉ mới làm một nửa trong thư phòng…

Cô gắt lên: “Đáng ghét, anh đi làm việc đi, em muốn đi ngủ! Hừ, em sẽ không bao giờ vào thư phòng với anh nữa!”

Nhìn Lâm Triệt bỏ chạy vào phòng ngủ mà Cố Tĩnh Trạch chỉ có thể buồn bực, khẽ lắc đầu, nhưng nghĩ lại cuộc họp video sắp bắt đầu thì anh cũng đành quay lại thư phòng. Huống chi, nhớ lại một màn nóng bỏng khi nãy, vốn dĩ nghĩ là sẽ đỡ thèm, ngược lại không những không đỡ, còn làm cả thân thể anh bứt rứt khó chịu hơn.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 358

  1. Chị Airy ơi cho em hỏi bao giờ thì con nhỏ DLH biến mất trên bản đồ thế ạ? Đọc đoạn có nó mà em thấy ức chế ghê

  2. Dương Lăng Hân này là như thế nào vậy ???. Cảm thấy cứ mưu mô thế nào v😒😒😒

Leave a Reply