Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 363

Chương 363. Con sứa nhỏ

Người đàn ông lớn tuổi kia ngẩng đầu nhìn Lâm Triệt, lúc ông ta nhìn thoáng qua cô thì lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Cô… cô là…” Đối phương bỗng nhiên nắm chặt cánh tay của Lâm Triệt, kích động nói.

Lâm Triệt càng hoảng sợ hơn, vội vàng nói: “Bác ơi, bác đừng sợ, con không có bỏ đi, là con đụng phải bác mà. Bác có bị sao không?”

Người đàn ông nhìn thật kỹ Lâm Triệt, ông híp mắt quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của cô.

Lâm Triệt cảm thấy kỳ quái, lại tiếp tục hỏi: “Bác ơi, bác sao vậy? Có phải bị thương chỗ nào không? Để con xem?”

Người đàn ông lại kéo tay Lâm Triệt mà nhìn cô: “Không, không, ta không sao.”

“Thật không? Con thấy bác hình như bị thương?” Lâm Triệt cảm thấy người này có gì đó không ổn, nên không an tâm hỏi lại lần nữa.

Đối phương chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ rất lâu, hình như phản ứng có phần hơi chậm, sau đó thở dài nói: “Không có, không có, cô bé, ta không có bị thương, chỉ là trông con rất giống một người quen cũ của ta. Đúng rồi, cô bé tên gì?”

“Con tên Lâm Triệt.”

“À, Lâm Triệt… tên nghe rất êm tai, ta không sao, con không cần lo lắng.” Người đàn ông trả lời.

“Bác, để con đỡ bác đứng lên, bác đừng nhúc nhích.” Lâm Triệt dìu ông ta đứng dậy, lại nói tiếp: “Bác ơi, nếu bác bị sao thì nói, con sẽ dẫn bác đến phòng y tế trị liệu, là con đụng bác nên cứ để con lo.”

Người đàn ông cười cười, xua tay nói: “Ta thật sự không sao, cũng không phải con đụng ta, chỉ là tự ta bất cẩn ngã thôi.”

“Sao lại nói vậy, là con vô ý không nhìn đường, lúc nãy vừa đi vừa suy nghĩ nên mới đụng phải bác, thật xin lỗi.”

Đối phương nhìn nhìn Lâm Triệt: “Thường nếu đụng phải ai thì đại đa số mọi người có thói quen đổ thừa cho người khác. Cô bé rất ngoan, lại chịu nhận trách nhiệm về mình.”

“Bởi vì là lỗi của con thật mà, bác à, người nhà của bác ở đâu, để con đi tìm họ giúp bác?”

“Người nhà của ta ở bên ngoài, không sao, ta tự đi ra ngoài được.” Ông nhìn Lâm Triệt lần nữa, nói: “Con là con gái nhà ai? Họ Lâm? Là con gái Lâm gia sao? Cũng không đúng, hình như không có người của Lâm gia đến đây?”

“Bác, con đâu phải con gái của nhà quyền quý nào, con chỉ là con sứa nhỏ, đi ké người ta đến dự tiệc thôi.” Lâm Triệt bất đắc dĩ nhíu mày chun mũi.

“Hả? Cái gì nhỏ? Con sứa nhỏ?”

“Phải, con sứa nhỏ có nghĩa là nhìn con rất trong suốt, giống như người vô hình, người khác sẽ chẳng ai nhìn thấy, cứ như con không tồn tại.”

“Ha ha! Có định nghĩa như vậy sao? Cô bé như con sao lại là con sứa nhỏ được? Cô bé, con rất xinh!” Ông nhìn vào đôi mắt của cô mà khen ngợi.

Lâm Triệt cười híp mắt: “Cảm ơn bác đã khen, hì hì, nhưng hôm nay trong bữa tiệc có nhiều cô gái xinh đẹp lắm. Con không dám khoe khoang, bằng không lát nữa sẽ bị dìm mất.”

“Ha hả, cô bé thật thú vị.”

“Vậy bác, người nhà của bác ở đâu?”

“Ở bên kia, ta tự đi qua được, con cứ đi chơi đi.”

“Vâng được, vậy thì…” Lâm Triệt nghĩ nghĩ một chút, cô gọi một người phục vụ lại để mượn giấy viết, sau đó viết số điện thoại của mình lên giấy rồi đưa cho đối phương: “Bác, nếu không tìm thấy người nhà hay cơ thể không khoẻ chỗ nào, bác cứ gọi cho con.”

Tiếp theo, cô quay sang nói với người phục vụ: “Giúp tôi để ý bác trai này một chút, ông ấy vừa bị tôi đụng ngã, nhưng không rõ có bị thương hay không.”

Người phục vụ kinh ngạc nhìn cả người đàn ông lẫn Lâm Triệt, sau đó vội vàng gật gật đầu.

Lâm Triệt mỉm cười cúi chào rồi mới quay người rời khỏi.

Ở bên ngoài Cố Tĩnh Trạch đang đi tìm Lâm Triệt, vừa thấy cô thì anh nói: “Đồ ngốc này, em chạy đi đâu vậy?”

“Lúc em ra khỏi toilet thì đụng phải người ta nên về muộn một chút.”

Cố Tĩnh Trạch lập tức cau mày, cúi đầu nhìn cẩn thận khắp người cô: “Bị ai đụng? Có sao không? Đụng chỗ nào?”

“Không, không, em không sao.”

Anh híp mắt nhìn thật kỹ người cô, đến khi chắc chắn cô không có việc gì thì mới yên tâm.

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Đã nói em không sao rồi mà.”

Cố Tĩnh Trạch nhéo nhẹ vào ót của cô: “Lần sau không được đi lung tung.”

“Thật là, em không phải con nít!” Lâm Triệt ngẩng đầu bĩu môi nói.

Vừa rồi cô chỉ rời khỏi trong chốc lát nhưng Cố Tĩnh Trạch luôn lo lắng, cảm tưởng như chỉ cần cô khuất khỏi tầm mắt của anh thì sẽ có chuyện xảy ra. Cảm giác này thật sự làm anh cảm thấy bực bội, mặc dù anh biết nơi này được bảo vệ nghiêm mật nên không thể xảy ra chuyện gì, chưa kể khắp nơi đều là người của anh, bất quá trong lòng vẫn không khỏi bất an.

Anh thật là muốn đem cô nhóc này trói lại rồi bỏ vào trong túi áo của mình!

Lúc này bỗng dưng truyền đến giọng nói của Lục Sơ Hạ: “Lâm Triệt, vừa rồi cô đi đâu vậy? Ban nãy Tĩnh Trạch lo lắng lắm đấy!”

Lâm Triệt nhìn bộ dáng tốt bụng của Lục Sơ Hạ mà hoài nghi, cô lãnh đạm trả lời: “Không có việc gì, tôi chỉ đi ra đi vào thôi.”

Rõ ràng cô đã né tránh, vậy là Lục Sơ Hạ vẫn bám theo, thật là…

Thấy thái độ lạnh lùng của Lâm Triệt thì Lục Sơ Hạ cười nói: “Cô không phải là còn giận tôi vì chuyện lần trước chứ? Tôi xin lỗi nha Lâm Triệt, lần đó là tôi xúc động quá, cô cũng biết đó, tôi được nuông chiều từ bé nên hay xúc động, nhưng tôi không có ý gì đâu. Không tin cô hỏi Tĩnh Trạch đi, anh ấy biết mà, chúng tôi lúc trước hay cãi nhau linh tinh lắm, nhưng sau đó cũng qua hết, đừng để trong lòng nha!”

Lâm Triệt nhìn cô ta, nếu cô ta đã nói vậy mà cô còn làm mặt lạnh thì chẳng khác gì người nhỏ nhen.

“Không có gì, tôi đã quên rồi.” Lâm Triệt trả lời đơn giản.

“Vậy thì hay quá!” Lục Sơ Hạ cười cười, nói: “Đi thôi, chúng ta lại kia ngồi đi!”

Cố Tĩnh Trạch lập tức lên tiếng phủ đầu từ chối: “Không cần, em cứ đi ngồi đi, tôi và Lâm Triệt còn có việc.”

Lục Sơ Hạ bị cự tuyệt thẳng thừng thì lạnh mặt hỏi: “Việc gì?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Chuyện giữa hai vợ chồng, em cần phải hỏi kỹ vậy sao?”

“…” Lâm Triệt nghe xong thì đỏ bừng mặt, tên Cố Tĩnh Trạch này đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?

Nét mặt Lục Sơ Hạ cứng đờ không biết nói gì.

Chuyện giữa hai vợ chồng… đúng vậy, hai người họ là vợ chồng, làm chuyện gì cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, nghĩ đến Cố Tĩnh Trạch và đứa con gái hạ tiện Lâm Triệt này có những hành động thân mật… nghĩ đến thân hình hoàn mỹ của Cố Tĩnh Trạch lại ôm ấy Lâm Triệt…

Lục Sơ Hạ thật sự ghen ghét muốn chết!

Cố Tĩnh Trạch nói xong liền nắm tay kéo Lâm Triệt đi, không nhìn đến vẻ mặt khó coi của Lục Sơ Hạ. Lâm Triệt nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng nghiêng của Cố Tĩnh Trạch, biết anh đang đứng ra bảo vệ cho cô thì vô cùng ấm lòng cảm động.

Lục Sơ Hạ đứng tại chỗ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nếu cô ta và Lâm Triệt không ngồi chung một bàn thì kế hoạch không có cách nào thực hiện được… Vậy nên, cô ta đã gọi người hầu của Lục gia tới.

“Mau nghĩ cách bỏ bột này vào nước uống của Lâm Triệt đi!”

“Không được… không được đâu tiểu thư, đó là Cố gia thiếu phu nhân! Hơn nữa, Cố nhị thiếu có vẻ rất cưng chiều cô ấy, nếu bị phát hiện thì…” Người hầu vừa nghe thì liền hiểu ý, nếu bị phát hiện thì còn đường sống hay sao.

Lục Sơ Hạ tức giận đập bàn: “Nếu không làm thì có tin tôi sẽ khiến anh không sống được ở C quốc này không?”

Người hầu đương nhiên tin, bởi vì dựa vào thế lực của Lục gia ở C quốc, muốn đối phó một người quả thật quá dễ dàng.

“Nhưng mà, tiểu thư, người của Cố gia kiểm soát đồ ăn đồ uống rất kỹ, nếu bỏ bột này vào nước thì họ nhất định phát hiện ngay…”

Hiển nhiên Lục Sơ Hạ biết rõ điều này, cô ta thật sự mong muốn trên tay mình là độc dược để cho Lâm Triệt uống xong rồi chết quách đi. Bất quá cô ta hiểu mình sẽ không thể hạ độc Lâm Triệt được, bởi vì chắc chắn Cố Tĩnh Trạch và những người bên cạnh anh sẽ phát hiện.

Đôi mắt Lục Sơ Hạ khẽ động, nhìn người hầu: “Ai nói anh đây là độc dược? Tôi chỉ muốn cô ta đau bụng để phải cuốn xéo về phòng, không ở đây làm phiền Cố Tĩnh Trạch. Anh không cần lo, thuốc này chỉ làm người ta đau bụng một chút mà thôi.”

Người hầu nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra thuốc này chỉ làm đau bụng, tuy nhiên hắn ta vẫn lo lắng, ngộ nhỡ Cố Tĩnh Trạch phát hiện thì hắn sẽ bị ném xuống biển mất… nhưng, hắn lại không thể không làm…

Lâm Triệt đứng trên boong tàu ngắm biển với Cố Tĩnh Trạch.

Cô đưa mắt nhìn ra biển mênh mông, từng đợt sóng cuồn cuộn, gió biển rất mát, vô cùng sảng khoái thoải mái.

“Vừa rồi anh làm Lục tiểu thư không vui mà không sợ cô ấy tức giận sao? Tốt xấu gì hai người cũng được xem là thân thích, không phải nên giữ quan hệ tốt sao?” Cô ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch.

Kỳ thật cô lại thấy rất thích, nhìn vẻ mặt tức tối của Lục Sơ Hạ thì trong lòng vui sướng như lên mây, nhưng cô thật sự lo lắng Cố Tĩnh Trạch làm vậy sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa Cố gia và Lục gia.

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Cô ta tức giận cũng không sao, Cố gia không dựa vào phụ nữ để đứng trên thiên hạ.”

Thôi được…

Nhìn bộ dáng khí phách không sợ trời không sợ đất của anh mà Lâm Triệt cảm thấy rất tự hào.

Con người Cố Tĩnh Trạch thật là bá đạo, cuồng vọng, luôn luôn giữ một vẻ vân đạm phong khinh, thật đúng là làm người ta cảm thán.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply