Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 364

Chương 364. Em không hiểu thì anh mới thích

Bầu không khí yến tiệc quả thật vô cùng náo nhiệt, xem như không uổng tâm tư của chủ nhân du thuyền này. Suốt cả buổi sáng đã chuẩn bị tiệc trà và các món điểm tâm nhẹ, ngoài ra còn có sòng bạc để mọi người thư giãn thử vận may, hoặc những người không hứng thú thì có thể xem màn biểu diễn của các ca sĩ nổi danh trên thế giới. Buổi tối sẽ có hoà tấu, nếu không thích nghe hoà tấu thì có thể đến quán bar để thưởng thức sự nhộn nhịp…

Vì có rất nhiều tiết mục khác nhau nên danh sách các loại rượu dùng để thiết đãi cũng rất phong phú, tất cả khách khứa đều có thể vừa uống rượu vừa vui chơi. Ngày tiếp theo chính là chương trình đấu giá để mọi người cùng tham gia đấu giá món đồ yêu thích.

Lâm Triệt nhìn vào danh mục chương trình thấy có tiết mục múa thoát y thì kinh ngạc nói: “Trời ơi, còn có cái này nữa, thật là bạo quá…!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt: “Em không phải là muốn xem chứ?”

“Cái này… xem được sao?”

Anh điểm nhẹ vào trán cô: “Em nghĩ cái gì vậy? Đây là biểu diễn nghệ thuật, không phải như em tưởng tượng. Đầu óc toàn nghĩ chuyện quái lạ, nếu xem người ta cởi quần áo… chi bằng về phòng nhìn em cởi…”

“Hơ, múa thoát y là biểu diễn cái gì…?”

“Đầu óc của em nghĩ thì dĩ nhiên là thoát y, nhưng với người khác thì đó chính là múa nghệ thuật, chỉ là mức độ sẽ hơi gợi cảm, chứ không giống như cái em đang nghĩ!”

“Được rồi…” Thì ra là vậy, là cô hiểu sai về loại hình đó sao?

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt, ghé sát vào tai cô, nói: “Hay là em muốn nhìn thì… chúng ta về phòng, anh sẽ cởi từ từ cho em…”

“Anh biến đi, em còn phải đi xem biểu diễn nữa! Hừ!”

Lúc này, người hầu bước đến bẩm báo Cố Tĩnh Trạch, nói là ngài Steven cho mời.

Steven là chủ nhân du thuyền này, ông ta chỉ mời những vị khách quan trọng để vào trao đổi, còn lại những người khác sẽ không thể tuỳ tiện tiến vào, mà Cố Tĩnh Trạch lại là người được mời ưu tiên nhất.

Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch nắm tay cô đi vào thì liền hỏi: “Em có thể vào trong nghe sao, sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Nói chuyện công việc thì sẽ dùng tiếng Anh, em có nghe cũng không hiểu.”

“…” Lâm Triệt bĩu môi nói: “Đáng ghét, ghét mấy người học bá như anh thật!”

Cố Tĩnh Trạch cười cười nhìn cô, dẫn theo cô cùng lên tầng cao nhất của du thuyền.

Tầng này thật sự cực kỳ xa hoa, có hồ bơi ngoài trời, phía sau là một suối nước nóng nhân tạo đầy bọt khí. Mà điều làm Lâm Triệt buồn bực nhất là Lục Sơ Hạ cũng ở đây.

Lục Sơ Hạ đi cùng Lục Bắc Thần lên đây, ngồi ở phía bên kia, nhìn thấy hai người thì Lục Sơ Hạ liền nói: “Lâm Triệt, Tĩnh Trạch, lại đây ngồi đi!”

Cố Tĩnh Trạch ôm lấy bả vai Lâm Triệt đi đến phía đối diện, thuận tiện liếc nhìn Lục Sơ Hạ, nói: “Không cần, chúng tôi ngồi đây là được.”

Có vẻ như Lục Sơ Hạ bị cự tuyệt quá nhiều đến mức thành thói quen, vẫn vui vẻ nói: “Tuỳ hai người vậy, ngồi đâu cũng được.”

Steven ngồi ở vị trí chủ tiệc, chủ động lên tiếng: “Cố thiếu phu nhân, lần đầu gặp, không ngờ cô xinh đẹp như vậy, về sau hy vọng Cố tổng thường xuyên dẫn vị thiếu phu nhân xinh đẹp này đi tham dự tiệc.”

Lâm Triệt ngượng ngùng nói: “Đa tạ quá khen, ngài khách khí rồi.”

Đối phương nói tiếp: “Không phải khách khí đâu, vì thường ngày thật khó mà mời được Cố tổng đến tiệc tùng, sau này hy vọng thiếu phu nhân có thể đến họp mặt nhiều hơn, vậy thì may ra chúng tôi mới gặp được Cố tổng.”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Tôi là người nhàm chán, đến nơi này ngược lại chỉ khiến mọi người không có gì để nói.”

“Sao lại nói vậy? Cố tổng ở đâu thì ánh mắt các người đẹp đều đổ về hướng đó, Cố tổng hoàn toàn không cần nói gì, chỉ ngồi yên là được. Ha ha!”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Ngài Steven quá khen.”

Tiếp theo thì Steven và Cố Tĩnh Trạch dùng tiếng Anh để bàn bạc chính sự, Lâm Triệt nghe không hiểu nên chỉ mờ mịt nhìn họ. Bất quá, cô lại cảm thấy rất thú vị, bởi vì nhìn hai người họ nói chuyện bằng tiếng Anh giống như xem một vở kịch văn chương vậy, lưu loát tự nhiên. Mà ông xã nhà cô cũng thật là, cả khi nói tiếng Anh cũng rất soái khí, làn môi mỏng uyển chuyển phát âm từng chữ tròn trịa rõ ràng, thanh âm trầm ấm dễ nghe.

Lục Sơ Hạ ngồi phía đối diện, trừng trừng nhìn Lâm Triệt.

Cô ta thấy Lâm Triệt ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, ánh mắt vô cùng sùng bái thì trong lòng thầm hừ một tiếng khinh thường, đúng là thứ bình dân không có trình độ. Sao Cố Tĩnh Trạch lại có thể thích một đứa con gái thiếu học thức đến vậy, sớm muộn gì cô ta cũng phải đuổi bằng được Lâm Triệt đi!

Đồ ăn và nước uống đã được bày biện lên bàn, Lâm Triệt hiển nhiên sẽ không uống rượu để tránh cho bản thân say xỉn lại quậy phá người khác, vậy nên cô ngoan ngoãn uống nước ngọt mà thôi.

Bỗng nhiên nghe được giọng nói của Lục Sơ Hạ vang lên từ phía đối diện: “Nghe đàn ông bàn bạc công việc không thấy nhàm chán sao?”

Lâm Triệt thành thật nói: “Không, tôi thích nghe mà.”

Đáy lòng Lục Sơ Hạ càng khinh bỉ, không ngờ Lâm Triệt lại trả lời như vậy, cô ta liền nói thêm: “Vậy sao? Có gì hay? Kinh tế quốc tế? Hay là tình hình khu vực?”

Lâm Triệt cười cười cho qua chuyện, cô lười giải thích rằng mình nghe không hiểu, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch bàn bạc công việc thì đều bị hấp dẫn bởi vẻ quyến rũ của anh, nên có thể ngồi nhìn anh như vậy mà không biết chán.

Hơn nữa, Lâm Triệt hiểu rõ ý tứ của Lục Sơ Hạ là đang coi thường cô, cô cũng không cần phải giấu diếm rằng mình không hiểu, trả lời thẳng thắn: “Trong nhà một người hiểu không phải đủ rồi sao? Tôi cần gì phải biết nhiều, dù sao Cố Tĩnh Trạch cũng là chủ gia đình kiếm tiền nuôi tôi, nếu ở nhà có đến cả hai vợ chồng đều lợi hại vậy thì gia đình nào sống nổi nữa?”

Lục Sơ Hạ cười lạnh, hừ một tiếng.

Cố Tĩnh Trạch nghe được, anh nghiêng người qua, lấy tay xoa xoa đầu cô: “Đúng vậy, em không cần phải hiểu gì hết.”

“Ừ ừ, anh không chê em là được, đúng không?”

“Anh có gì phải chê em? Công việc vốn rất nhàm chán, nếu về nhà lại nghe em nói chuyện công việc nữa thì chẳng phải càng chán hơn, em không hiểu thì anh mới thích.”

Nghe anh nói vậy thì Lâm Triệt càng thấy ấm lòng, tuy cô biết anh chỉ đang bảo vệ mình không bị mất mặt trước Lục Sơ Hạ, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ cảm động. Trước mặt nhiều người như vậy, anh vẫn đứng ra lên tiếng cho cô, làm cô rất vui.

Lục Sơ Hạ nghe xong thì gắt gao cắn môi, tức giận trừng mắt, bất quá thấy Lâm Triệt đang cầm ly nước lên uống thì vẫn nhẫn nhịn. Dù sao chốc lát nữa thôi đứa con gái đáng ghét này cũng sẽ biến khỏi đây.

Người trong bàn tiếp tục ăn uống và hàn huyên, lúc này bỗng nhiên Lâm Triệt cảm giác được bụng cô nhói lên, cảm giác đau thắt tương tự như mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt, nhưng lại có gì đó rất khác lạ…

Cô đưa mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch và mọi người, lại không dám lên tiếng, chỉ hy vọng nhịn một chút thì cơn đau sẽ dịu lại. Không ngờ, càng lúc bụng càng đau dữ dội hơn, không những không giảm bớt mà ngược lại còn khiến ruột gan cô như sôi lên.

Thân thể Lâm Triệt run rẩy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng cô vẫn ráng yên lặng vì không muốn quấy rầy Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch ngồi được một lúc thì cảm thấy có gì đó không đúng, sao cô nhóc bên cạnh anh lại an phận im lặng thế này, không giống thường ngày gì cả. Anh vừa quay đầu đã thấy Lâm Triệt đang ngồi co ro thở dốc, cúi đầu, người hơi run run.

“Em sao vậy?” Cố Tĩnh Trạch vội vàng chạm vào cô.

Lâm Triệt mờ mịt ngẩng đầu lên, Cố Tĩnh Trạch thấy sắc mặt cô tái mét thì lập tức lo lắng.

Phía đối diện, Lục Sơ Hạ đã sớm nhận ra Lâm Triệt không khoẻ, thời gian đúng như cô ta tính toán, chỉ là không hiểu vì sao Lâm Triệt vẫn ráng chịu đựng không lên tiếng, mãi cho đến khi Cố Tĩnh Trạch phát hiện.

Lục Sơ Hạ nhìn vẻ mặt hốt hoảng lo âu của Cố Tĩnh Trạch thì nhất thời hừ lạnh một tiếng.

Cố Tĩnh Trạch kéo tay Lâm Triệt, mới nhận ra tay của cô rịn đầy mồ hôi: “Lâm Triệt, em sao vậy?”

Lâm Triệt vội lắc đầu, cô định nói mình không sao, chỉ là cô biết bộ dáng mình bây giờ càng giấu thì càng khiến anh lo lắng, chỉ có thể nói: “Em hơi đau bụng, hay là mọi người cứ dùng bữa tiếp đi, em đi về trước.”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch tức khắc âm u, biểu tình lạnh lùng, anh nắm chặt tay cô: “Để anh đưa em về.”

Lâm Triệt không muốn cản trở công việc của anh, đành nói: “Không có gì đâu, chắc là ăn phải đồ ăn không vệ sinh, em tự đi về được.”

Nhưng bất chấp cô nói gì, Cố Tĩnh Trạch đã nắm chặt tay cô đứng lên.

Lục Sơ Hạ nhìn mà kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

Steven cũng ngạc nhiên hỏi: “Cố tổng, chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi, vợ tôi không khoẻ, tôi đưa cô ấy về phòng nghỉ kiểm tra.” Cố Tĩnh Trạch nói thẳng.

Steven hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn lại Lâm Triệt thì quả thật sắc mặt cô rất kém.

Lục Sơ Hạ phía đối diện liền đứng lên: “Tĩnh Trạch, khó khăn lắm chúng ta mới dịp gặp ngài Steven một lần, anh cứ để em cho người đưa Lâm Triệt về. Anh ở lại đi.”

Lâm Triệt nghe xong, cũng ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch, tuy cô không thích anh và Lục Sơ Hạ ở cạnh nhau tại nơi này, vậy thì trong lòng cô sẽ vô cùng khó chịu, nhưng cô lại không muốn làm cản trở công việc của anh.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply