Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 365

Chương 365. Không cần người phụ nữ của mình phải chịu đựng

Gương mặt tuấn dật của Cố Tĩnh Trạch vẫn lạnh lùng, nhìn về phía Lục Sơ Hạ mà trả lời: “Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy trở về.”

Lục Sơ Hạ nhất quyết không tin, Steven là người không dễ dàng gì gặp được, buổi tiệc này do Steven đứng ra tổ chức mời các thương nhân tham dự, Cố Tĩnh Trạch vậy mà có thể nói đi là đi? Anh có thể vì đứa con gái kia mà cả Steven cũng không nể mặt?

Lục Sơ Hạ nóng nảy lên tiếng: “Để em giúp anh đưa cô ấy về không được sao? Khó khăn lắm mới có dịp anh và ngài Steven gặp mặt, nếu anh không nể mặt mọi người thì cũng phải nghĩ đến thể diện của ngài Steven chứ?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn thẳng vào Lục Sơ Hạ: “Thể diện quan trọng, hay người quan trọng?”

Lục Sơ Hạ: “…”

Cả người cô ta như chết đứng, lời định nói đã nghẹn ngay họng không nói ra được nữa. Nếu anh đã nói vậy thì chính là bất chấp hết mọi thứ, không cần phải nể mặt bất kỳ ai.

Cố Tĩnh Trạch nói xong, kéo tay Lâm Triệt đứng dậy, rồi cúi người xuống bồng cô lên, ôm cô ra ngoài.

Tất cả các vị khách được một phen chứng kiến màn này, ai nấy đều kinh ngạc sững sờ. Lục Sơ Hạ chỉ có thể oán hận đứng tại chỗ, còn nghe được người ta xôn xao, nói Cố Tĩnh Trạch vì vợ mình bị bệnh nên mới nói với Steven một tiếng rồi lập tức rời khỏi tầng lầu riêng của Steven.

Có người còn hào hứng nói: “Từ lâu đã nghe nói Cố Tĩnh Trạch không sợ trời không sợ đất, một tay che trời, chẳng thèm nể mặt ai, giờ coi như được thấy tận mắt rồi.”

“Đúng vậy, vợ anh ta hạnh phúc thật, còn được anh ta đích thân bồng trở về.”

“Tầng lầu riêng của Steven chỉ mời những người có chức quyền và thế lực, anh không thấy bọn họ chưa bao giờ thèm xuống đây sao, cả mấy ngày đều không lộ diện. Cố Tĩnh Trạch được mời lên mà cũng không để tâm, nếu là tôi, đã lên được trên đó thì không ai kéo tôi đi nổi đâu.”

Lục Sơ Hạ càng nghe càng giận tím tái mặt mày.

Vốn dĩ cô ta tin tưởng vào việc Cố Tĩnh Trạch đã được mời lên tầng lầu riêng của Steven thì sẽ không dám bỏ đi, không ngờ anh lại cứ vậy mà rời khỏi, còn ôm chặt đứa con gái tiện nhân kia cùng đi!

Về tới trong phòng.

Sắc mặt Lâm Triệt vô cùng nhợt nhạt xanh xao.

Cố Tĩnh Trạch đặt cô lên giường, lo lắng hỏi: “Em thấy thế nào?”

“Đỡ rồi, chỉ là còn hơi đau…”

“Để anh gọi bác sĩ.”

“Chỉ là đau bụng thôi, không cần phiền vậy đâu, cũng không có cảm giác gì khác…”

“Đương nhiên không được!” Cố Tĩnh Trạch không bàn cãi, lập tức cho người gọi bác sĩ đến.

Lát sau bác sĩ nhanh chóng tiến vào, cẩn thận kiểm tra cho Lâm Triệt, rồi nói: “Là rối loạn tiêu hoá dẫn đến đau bụng.”

Cố Tĩnh Trạch hỏi: “Là do ăn phải đồ không vệ sinh?”

“Có thể do không quen khí hậu, cũng không chắc lắm, nhưng dù sao không có vấn đề gì lớn, đây là thuốc đau dạ dày và thuốc giảm đau, uống xong sẽ dễ chịu hơn. Còn về dạ dày của thiếu phu nhân, tạm thời không nên ăn hải sản, tuy đồ biển ở đây rất tươi nhưng thật ra ăn nhiều sẽ không tốt.”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy cũng yên tâm hơn rất nhiều, anh nhìn nhìn Lâm Triệt một chút, để cô nằm nghỉ và đi rót nước cho cô uống thuốc.

Lâm Triệt ngẩng đầu nuốt viên thuốc, uống ngụm nước xong lại nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Thấy chưa, em đã nói không sao, em tự trở về uống thuốc cũng được, anh làm gì phải đi theo?”

Cố Tĩnh Trạch âm trầm nói: “Em đau bụng sao còn ráng chịu? Nói cho anh biết, em đã nhịn trong bao lâu?”

Lâm Triệt bị phát hiện thì nhấp miệng, cô cúi đầu lẩm bẩm: “Cũng không lâu lắm…”

“Nói! Rốt cuộc là bao lâu?”

Cô ngẩng đầu, không muốn làm anh lo lắng: “Thật sự không có lâu lắm…”

Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch càng thêm âm trầm, trừng trừng nhìn cô: “Còn không nói thật?”

Nhìn nét mặt Cố Tĩnh Trạch lạnh lẽo như vậy, cô vội vàng nói: “Được được, em nói, thật sự cũng không lâu lắm, là từ lúc uống đồ uống lạnh được mang lên thì bụng thấy hơi đau, lúc đó em nghĩ chắc do uống lạnh nên cào ruột thôi…”

Từ lúc đó? Vậy nghĩa là ít nhất cũng mấy chục phút!?

Cô vậy mà lại chịu đựng đau đớn, nhẫn nhịn lâu như thế…

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô: “Sao em lại ngốc như vậy, đau mà không nói với anh?”

“Em… em chỉ nghĩ là sẽ không sao…” Lâm Triệt càng nói càng nhỏ giọng.

“Đó không phải lý do!” Cố Tĩnh Trạch bực bội nói.

Lâm Triệt ỉu xìu cúi đầu xuống: “Em chỉ cảm thấy nói ra sẽ làm cản trở công việc của anh, anh thấy đó, quả nhiên khi thấy em đau bụng thì anh đã đưa em trở về. Em nghĩ chắc bữa tiệc chưa kết thúc đâu, anh quay lại đi, em nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi.”

Cố Tĩnh Trạch sao có thể để cô ở đây một mình mà quay lại?

“Em đúng là đồ ngốc…” Anh nhìn Lâm Triệt mà cảm thấy đau lòng, nghĩ đến việc cô đã ở đó ngay bên cạnh anh mà chịu đựng đau đớn rất lâu, vậy nên bàn tay mới rịn đầy mồ hôi, gương mặt lúc đó cũng tái nhợt.

Nếu anh không phát hiện, có phải cô sẽ tiếp tục chịu đựng?

Đúng là ngốc nghếch…

Anh tiến đến ôm Lâm Triệt vào lòng, để cô dựa vào lồng ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc mềm mại: “Đồ ngốc, sau này không được như vậy nữa, đau thì cứ nói, đừng chịu đựng.”

“Thật ra cũng không có đau lắm đâu…”

“Anh biết rối loạn tiêu hoá sẽ đau như thế nào, em còn định nói dối? Lỡ như bị gì khác khiến em bị bệnh nặng hơn thì phải làm sao? Huống chi, Cố Tĩnh Trạch này ngang dọc bên ngoài bao nhiêu năm, không cần người phụ nữ của mình phải gánh vác chịu đựng bất kỳ điều gì, nếu anh vất vả như vậy mà còn khiến em phải nhẫn nhịn đau đớn, vậy thì địa vị của anh, tài sản của anh, rốt cuộc còn ý nghĩa gì?”

Lâm Triệt: “…”

“Tóm lại, sau này không được như vậy, đồ ngốc!”

Nếu cô gặp chuyện gì thì thật sự không thể vãn hồi, còn những điều khác có mất đi cũng không sao.

Lâm Triệt thấp giọng nói: “Nhưng, ngài Steven kia… không sao chứ? Hình như ông ấy rất lợi hại, rất có quyền thế…”

“Chính vì lợi hại nên ông ta sẽ không làm việc bằng thể diện, mà làm bằng thực lực, chọn đối tác cũng dựa vào thực lực. Có gì phải lo lắng, huống chi trước giờ anh luôn như vậy, không thích tụ tập tiệc tùng, bọn họ có ai không biết, anh đến dự đã là nể mặt họ rồi, chỉ là rời khỏi sớm hơn một chút thôi.”

Được rồi… ông xã nhà cô là lợi hại nhất!

“Bụng còn đau không?” Cố Tĩnh Trạch hỏi.

Lúc này Lâm Triệt mới nhớ đến, vừa rồi đúng là rất đau, sau khi uống thuốc nghỉ ngơi một chút đã đỡ hơn hẳn, cô nói: “Khá hơn nhiều rồi.”

Cố Tĩnh Trạch liền để cô nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho cô.

Ở bên ngoài.

Lục Sơ Hạ bước đến, cô ta nhìn người hầu, hỏi: “Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đang ở trong?”

“Vâng, đúng vậy.”

“À tôi chỉ đến thăm, thiếu phu nhân của mấy người không sao chứ?”

“Thiếu phu nhân không sao?”

“Tôi muốn vào gặp Lâm Triệt một chút.” Lục Sơ Hạ nói.

Người hầu đáp: “Tôi phải vào hỏi thiếu gia trước.”

Dứt lời, người hầu quay người đẩy cửa vào.

Lục Sơ Hạ thật sự bị người hầu của Cố gia chọc cho tức giận, không ngờ lại dám vô lễ với cô ta như vậy, thật đáng ghét. Tuy rằng việc chỉ nhất nhất nghe lệnh của chủ nhân cũng chứng tỏ sự chuyên nghiệp của họ, nhưng đúng ra cũng không nên đến mức không nể mặt người khác như vậy.

Thời điểm người hầu mở cửa ra, Lục Sơ Hạ liếc mắt nhìn vào thấy được Cố Tĩnh Trạch đang ôm Lâm Triệt.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 365

  1. Mấy hôm nay ad bận sao k ra chap mới nữa vậy? Hóng quá đi. Cảm ơn ad nhiều.

  2. bà nu9 hơi chịu thiệt thòi chút nbhuwng con tiện nhân LSH kia ức là dc rồi ,haha!

  3. Tiện nhân quá là vô sỉ rồi. Hóng ngày cái bộ mặt giả tạo của con LSH bị ngta xé rách toạc ra :((

Leave a Reply