Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 366

Chương 366. Sợ hãi sẽ làm em bị thương

Anh vậy mà lại để Lâm Triệt nằm lên đùi mình rồi dịu dàng xoa bụng cho cô. Còn Lâm Triệt thì nằm yên hưởng thụ, ánh mắt Cố Tĩnh Trạch rất nhu hoà, cúi đầu chăm chú xoa xoa bụng thật nhẹ nhàng.

Hình ảnh đẹp này rất giống những cặp vợ chồng bình thường khác, chỉ là Cố Tĩnh Trạch lại không giống với người đàn ông bình thường. Một Cố Tĩnh Trạch cao cao tại thượng lại tự mình xoa bụng cho Lâm Triệt, nói ra điều này có lẽ ai nghe xong cũng kinh hãi khó mà tưởng tượng được…

Lục Sơ Hạ đứng bên ngoài cửa, cảm thấy tâm trạng như nghẹn lại, cô ta cũng mơ ước kỳ vọng có một ngày mình có thể chiếm lấy vị trí của Lâm Triệt, có thể có được trái tim của Cố Tĩnh Trạch như vậy.

Ở bên trong, người hầu tiến vào cung kính hỏi.

Cố Tĩnh Trạch hờ hững đáp: “Không được để bất kỳ ai vào.”

Người hầu gật gật đầu, bước ra ngoài nói lại với Lục Sơ Hạ: “Thiếu gia và thiếu phu nhân không tiện gặp mặt người ngoài, tiểu thư cũng thấy…”

“Là tôi mà các người cũng dám cản? Các người có nói là tôi tới không chứ? Nếu nói tên tôi thì sao Tĩnh Trạch lại không cho tôi vào? Hừ!” Lục Sơ Hạ tức giận lên tiếng, bất quá cô ta vẫn phải quay đầu bỏ đi.

Lúc này, ở bên trong.

Cố Tĩnh Trạch vẫn đều đặn xoa xoa bụng cho Lâm Triệt.

Lâm Triệt cảm giác rất thoải mái, đúng là nhiệt độ của đàn ông thường cao hơn nữ giới, bàn tay của anh rất ấm áp dễ chịu. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng hưởng thụ được tình thương của ba, thời điểm này cảm thấy mình được yêu thương, bất giác khiến cô nghĩ đến cảm giác có ba.

Có lẽ, được ba thương yêu thì cũng giống như vậy, đáng tiếc, ba của cô không hề thương cô. Cũng may, ông trời không bạc đãi, cho cô gặp được người chồng tốt như vậy, dù có thể hạnh phúc này chỉ trong nhất thời nhưng cũng khiến cô vô cùng mãn nguyện.

Cố Tĩnh Trạch nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cô thì hỏi: “Thoải mái không?”

“Ừm… thoải mái… thật thoải mái… thoải mái lắm…” Lâm Triệt khẽ rầm rì nói.

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Sao lời này từ miệng của cô nói ra lại khiến anh cảm thấy một hương vị kỳ lạ…

Lâm Triệt tiếp tục nhỏ giọng kêu: “Tiếp tục đi… đừng dừng lại…”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Nếu ở trên giường, tất nhiên cô sẽ không bao giờ dám nói vậy, thời điểm cao trào hưng phấn nhất thì cô chỉ biết tự cắn ngón tay của chính mình, thẹn thùng một câu cũng không dám nói. Nghĩ đến đây, bỗng dưng anh lại có chút mong chờ một ngày nào đó cô có thể nói ra lời này khi ở trên giường.

Chỉ là, mỗi lần gần gũi cô thì anh đều không dám dùng sức quá nhiều, chỉ cần vẻ mặt cô có chút gì không thoải mái thì anh đều phải hoãn lại một chút, cho nên chưa bao giờ quá đà làm cô ý loạn tình mê mà nói ra lời ái muội này.

Nghĩ nghĩ…

Bỗng nhiên cơ thể anh đã phản ứng…

Lâm Triệt nằm trên đùi của anh, vốn dĩ đang cảm thấy thoải mái, tự dưng cảm giác có gì đó không đúng… phía sau có cái gì cộm cộm, sao còn thoải mái được?

Cô ngẩn người, chỉ một vài giây ngắn ngủi đã cảm nhận được nơi đó càng ngày càng lớn…

“Anh… Cố Tĩnh Trạch, anh…” Lâm Triệt lập tức ngẩng đầu nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch bị phát hiện thì gương mặt thâm trầm, anh cau mày tức giận, trừng mắt nhìn cô một cái: “Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm.”

Lâm Triệt: “…”

Tắm rửa xong là sẽ hết sao?

Cô khó hiểu nhìn anh với vẻ hoài nghi, nhưng thấy anh đi thật nhanh vào phòng tắm nên cô chỉ đành ngồi yên đợi. Chốc lát sau nghe được tiếng nước chảy bên trong thì mới bước lại nhìn nhìn.

Bởi vì phòng này chỉ có hai người ở, nên anh vào phòng tắm cũng không khoá cửa. Cửa vừa mở ra thì cô đã thấy thân thể trần trụi của Cố Tĩnh Trạch, nước đang chảy trên cơ thể anh khiến làn da anh trở nên hồng hồng.

Lâm Triệt không cảm thấy được hơi nóng, ngược lại một làn gió lạnh thổi ngay vào da cô, cô lập tức hiểu ra anh đang tắm bằng nước lạnh.

“Cố Tĩnh Trạch, sao anh lại tắm nước lạnh?” Lâm Triệt vội vàng chạy vào.

Cố Tĩnh Trạch hơi dừng lại, mở mắt nhìn cô. Nước lạnh làm mắt anh hơi hơi đỏ, anh cau mày: “Em vào đây làm gì?”

Lâm Triệt nắm chặt tay anh, cảm giác rất lạnh lẽo, cô vội vàng tắt vòi sen: “Cố Tĩnh Trạch, sao lại tắm nước lạnh?”

Vết thương trên người anh vừa kết vảy, có thể tắm, nhưng nếu tắm nước lạnh thì sẽ không tốt cho cơ thể.

Cố Tĩnh Trạch bực bội nhìn cô: “Em đi ra ngoài!”

“Không được, anh tắm như vậy sẽ không tốt cho cơ thể!”

Thân thể anh dính đầy nước lạnh, nhưng mà cậu em nhỏ vẫn không chịu lui binh, ngược lại vẫn mạnh mẽ muốn ra trận.

Lâm Triệt mặc kệ anh xua đuổi, cô nắm tay anh: “Sao vậy, Cố Tĩnh Trạch? Anh… anh rất muốn sao?”

Hỏi một câu thẳng thừng trắng trợn thế này, cô thật sự rất ngượng.

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch u ám, gạt tay cô sang một bên: “Em tránh ra! Anh đã nói em ra ngoài!”

“Em không đi! Cố Tĩnh Trạch, anh làm sao vậy? Bằng không thì… em ở ngay đây, nếu anh muốn… chúng ta có thể nhẹ một chút… dù vết thương của anh chưa khỏi hẳn… nhưng anh tắm nước lạnh sẽ không tốt cho cơ thể!”

Cố Tĩnh Trạch cau mày tức giận: “Anh nói không muốn là không muốn! Sao em lại nhiều chuyện như vậy, đi ra ngoài, lên giường nằm đi, có nghe không?”

“Không! Anh tắm nước lạnh như vậy, sao em có thể yên tâm ra ngoài được?”

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch giận dữ nắm chặt cổ tay của cô, ấn người cô vào vách tường lạnh lẽo.

Lâm Triệt sửng sốt, cảm nhận được toàn thân cô không thể nhúc nhích, chưa kịp phản ứng gì thì gương mặt cường ngạnh của anh đã áp sát gần cô, đôi mắt lãnh khốc khiến người ta kinh sợ đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh…” Cô cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, vô cùng khẩn trương.

“Em muốn đến vậy sao? Muốn anh ngủ với em trên giường?”

“Anh.. anh nói nhảm cái gì vậy?” Lâm Triệt đỏ mặt gắt lên.

Cố Tĩnh Trạch lập tức buông tay cô ra: “Không muốn thì em đi ra ngoài! Cút đi! Đừng để anh nhìn thấy em, anh không muốn đụng vào em!”

Lâm Triệt dại cả người ra mà nhìn anh, vì không muốn đụng vào cô nên anh mới phải tắm nước lạnh? Anh đang sỉ nhục cô sao?

Nhưng, cô hiểu rõ hơn ai hết, Cố Tĩnh Trạch không phải loại người này!

Vừa rồi anh còn đối xử với cô rất dịu dàng, sao lại lập tức chán ghét không muốn đụng vào cô?

“Rốt cuộc anh làm sao vậy Cố Tĩnh Trạch?” Cô nhìn thân thể cường tráng của anh vì lạnh mà đông cứng lại như tảng băng, vội vàng lấy khăn tắm quấn lên người anh: “Anh mau mặc quần áo vào đi, không thì sẽ rất lạnh…”

“Em tránh ra! Không cần em lo!” Cố Tĩnh Trạch nghiến răng nghiến lợi nói.

Lâm Triệt ôm chặt anh: “Anh đuổi em thì em cũng không đi! Anh không nói rõ lý do thì em sẽ không đi! Không thì anh cứ đánh em đi, cùng lắm là đánh chết rồi ném em xuống biển thôi, nhưng em cũng không đi!”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Anh cúi đầu nhìn cô nhóc quật cường đang ôm chặt lấy người anh mà cảm thấy vô lực, tại sao lúc nào cô cũng muốn đối nghịch với anh?

Đổi lại người khác, đuổi một tiếng đã tự giác bỏ đi, còn cô thì sống chết vẫn ôm chặt lấy anh.

“Lâm Triệt, anh…” Cố Tĩnh Trạch thở dài một tiếng, anh kéo người Lâm Triệt, nhìn cô rồi chậm rãi nói: “Anh không thể đụng vào em, vì anh sẽ làm em bị thương.”

Lâm Triệt ngẩn người, khiếp sợ nhìn anh: “Vì vậy nên anh mới không dám đụng vào em?”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch thâm trầm: “Anh sợ sẽ làm em bị thương.”

Khó trách… đã lâu như vậy mà anh cũng không…

Vốn dĩ cô nghĩ là do anh bị thương chưa hồi phục nên hai người không có làm gì kịch liệt, nhưng không ngờ anh lại có tâm tư như thế này, mới nhất quyết không đụng vào cô.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply