Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 367

Chương 367. Tra tấn anh cho đến chết

Lâm Triệt hoàn toàn không muốn anh vì chuyện lần đó mà tự trách bản thân đến như vậy, cô nhẹ nhàng nói: “Cố Tĩnh Trạch, em thật sự không sao, đâu phải lần nào anh cũng khiến em bị thương, chỉ là vài lần vô tình thôi.”

“Nhưng, lần nào cũng đều rất nghiêm trọng…” Cố Tĩnh Trạch âm trầm lên tiếng: “Điều đó vốn dĩ là một chuyện thiêng liêng, anh không hy vọng… em xem nó là ứng phó.”

“Không phải, em… em không có nghĩ vậy!” Lâm Triệt đỏ mặt nhớ lại, mỗi lần anh và cô gần gũi nhau thì có lần nào cô lại không bị anh tra tấn đến mức ý loạn tình mê, ngay cả khi cô biết sức lực của mình không chịu nổi thì vẫn luôn luôn bị anh mê hoặc.

Kỳ thật thì, cô cũng thích… anh làm vậy với cô, chỉ là cô sao dám nói thẳng là mình thích?

Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên quay lưng lại, một tay chống lên tường, để mặc bóng dáng cô đứng một mình hiu quạnh mà lạnh lùng lên tiếng: “Đi ra ngoài! Anh đã nói anh không sao!”

“Nhưng…”

“Anh thật sự không sao, được rồi, em ra ngoài đi.”

Lâm Triệt sao có thể tin rằng anh không sao, nhưng nghĩ nghĩ, cô đành đi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn nói: “Vậy, em ra ngoài, anh… đừng tắm nước lạnh nữa, anh cũng mau ra ngoài đi…”

“Ừ, không tắm nữa.”

Thật ra sau khi nói ra lý do với cô thì lửa trong người anh đã nguội hẳn, không còn cần thiết phải tắm nước lạnh.

Ở bên ngoài.

Lâm Triệt ngồi yên lặng trên giường, nghĩ lại việc Cố Tĩnh Trạch vẫn còn tự trách, vốn dĩ cô đã tha thứ cho anh, bởi vì… anh là một người đàn ông rất tốt, nếu không vì nguyên nhân gì đặc biệt thì anh nhất định không bao giờ đối xử với cô như vậy. Hơn nữa, với tính cách của anh, dù cho cô không quở trách thì anh cũng sẽ tự dằn vặt bản thân.

Nhưng, bây giờ chuyện đã trôi qua rất lâu, anh lại luôn tự tra tấn tinh thần chính mình, thà để bản thân khó chịu bức bối cũng không muốn đụng vào cô…

Lâm Triệt bỗng nhiên nghĩ ra ý gì đó, cô đi tới ngăn tủ gần bên cạnh, lấy ra vài món đồ.

Chốc lát sau Cố Tĩnh Trạch bước ra khỏi phòng tắm thì không nhìn thấy Lâm Triệt.

Anh quấn khăn tắm ngang lưng, nhìn một lượt khắp phòng mà cảm thấy quái lạ: “Lâm Triệt? Em chạy đi đâu rồi?”

Lúc này một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau: “Cố Tĩnh Trạch, em ở đây…”

Anh quay lại, nhìn thấy cô mặc một bộ quần áo đơn giản, đứng yên tại chỗ, gương mặt hơi ửng hồng, ngượng ngùng không dám nhìn anh, bộ dáng có vẻ ảo não rầu rĩ.

“Sao vậy? Bụng em lại đau sao?” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày.

“Không đau nữa, nhưng… đau chỗ khác.”

“Cái gì? Đau ở đâu? Để anh xem?” Anh vội vàng hỏi.

Lâm Triệt lấy tay chỉ vào ngực mình, mặt cô càng đỏ gắt lên: “Đau ở đây…”

“Cái gì? Chỗ đó… sao lại đau?”

Đột nhiên Lâm Triệt đi về phía trước, tới ngay trước mặt Cố Tĩnh Trạch, hơi hơi ưỡn ngực nhìn anh: “Có lẽ xoa xoa một chút sẽ đỡ đau…”

“…” Cố Tĩnh Trạch nhìn chằm chằm ngực của cô, tâm trí anh hơi chấn động.

Lâm Triệt này rốt cuộc đang làm gì vậy…?

Trong lúc Cố Tĩnh Trạch ngẩn người thì Lâm Triệt đã cầm lấy tay anh đè lên ngực của cô, xúc cảm từ phần ngực mềm mại đã khiến cả thân thể anh nóng lên.

“Em… Lâm Triệt, em buông tay anh ra, em làm gì vậy!?”

Lâm Triệt đỏ chín cả mặt, đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận anh như vậy.

Couple 32.jpgCố Tĩnh Trạch nhíu mày, cố gắng không để Lâm Triệt đến gần anh, bất quá cô vẫn lì lợm, càng ngày càng áp sát. Nếu thường ngày anh hay khiêu khích cô như thế nào, thì bây giờ cô sẽ bắt chước y như vậy, cô vòng tay qua cổ anh, kéo người anh thấp xuống một chút, rướn người lên để hôn môi.

Toàn thân Cố Tĩnh Trạch run lên, cảm nhận được nụ hôn của cô rất vụng về ngây ngô. Bao nhiêu lần hai người gần gũi nhau đều là do anh chủ động, một phần cũng vì anh thích ở vị trí chủ đạo, nhìn cô phải ý loạn tình mê vì anh.

Vậy nên hiện tại khi thấy cô chủ động thế này, thật là một cảm giác rất đặc biệt!

Nhất là vì cô còn cố tình đưa đầu lưỡi ra… Cố Tĩnh Trạch không nhịn được nữa, liền biến thế bị động thành chủ động, đã vòng tay ôm chặt eo của cô.

Nghe Lâm Triệt khẽ hừ nhẹ một tiếng, Cố Tĩnh Trạch hơi buông lỏng cô ra, vẫn ôm cô một cách rất cẩn thận: “Không được, Lâm Triệt… không được, em đừng đụng vào anh…”

Nghe thấy tiếng anh nỉ non nhẫn nhịn, Lâm Triệt một lần nữa chủ động quấn lấy đầu lưỡi của anh không buông, từng chút từng chút dồn anh bước lùi theo ý cô, rốt cuộc chân của anh đã đụng thành giường, rồi cứ vậy mà nằm xuống.

Lâm Triệt cũng ngã nhào theo nằm đè lên người anh, không cho anh cơ hội trốn thoát.

Cố Tĩnh Trạch vẫn cố gắng kháng cự: “Đừng vậy, Lâm Triệt! Em buông ra đi!”

Anh gạt tay cô ra, không muốn tiếp tục như vậy nữa. Lâm Triệt thấy anh quá ngoan cố thì không biết nói gì, đành tự biên tự diễn theo đúng kế hoạch của cô, từ đâu đã lấy ra một cái cà vạt của anh, kéo hai cánh tay của anh giơ qua đầu rồi dùng cà vạt trói lại.

Cố Tĩnh Trạch trong lúc thất thần ngơ ngác đã bị trói tay lúc nào không hay biết, vội phản kháng: “Lâm Triệt, đừng làm vậy! Buông anh ra!”

Nhìn anh còn chưa chịu ngoan ngoãn, Lâm Triệt càng bám chặt người anh hơn, tiếp tục hôn.

“Ưm…”

Cô nhóc này quả thật là muốn lấy mạng anh!

Kích thích như thế này thì sao anh có thể chịu nổi…?

Anh cảm giác tâm mình đã mềm nhũn ra, không còn sức kháng cự nữa, nhưng động tác tay của cô vẫn không dừng lại, tiếp tục trói chặt cổ tay của anh bằng cà vạt.

Mãi đến khi triền miên gắt gao, người đàn ông dưới thân cô đã thở hổn hển thì cô mới tạm rời khỏi môi anh, nhìn anh bằng vẻ mặt cao cao tại thượng, mỉm cười quyến rũ nói: “Hôm nay, anh là của em.”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Cô nhẹ nhàng lấy tay nắm cằm của anh, cảm thấy một người đàn ông soái khí mê hồn đang nằm dưới thân của mình, cảm giác thật là tuyệt…

Cố Tĩnh Trạch gần như không thể nhúc nhích được nữa, mơ hồ nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Lâm Triệt, em đang chơi với lửa đó, thả anh ra, mau lên!”

“Em đâu có chơi với lửa, em là… chơi anh.”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Cô nhóc này thật là làm càn! Còn dám nói là chơi anh!?

Trên đời này có người phụ nữ nào dám nói với Cố Tĩnh Trạch anh như vậy?

Huống chi, lại nói ra trong một tư thế như thế này…

Thật muốn phát điên!

“Em thả anh ra, Lâm Triệt! Anh cho em cơ hội cuối cùng!”

“Anh chắc là muốn em thả anh ra sao?” Lâm Triệt cúi đầu nhìn anh, nói một cách khiêu khích.

Tuy rằng trước giờ cô chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhưng cô là một diễn viên, có cảnh diễn nào mà lại chưa thấy?

Cô nhìn anh như một nữ vương cao cao tại thượng, ngón tay từ từ cởi từng nút trên bộ đồ đang mặc, từng chút một… không lâu sau thì bên trong lộ ra một màu da trắng mịn màng…

Cố Tĩnh Trạch híp mắt, nhìn cô mặc một áo ngủ gợi cảm gần như trong suốt…

Lâm Triệt này… mặc bộ đồ này rốt cuộc để làm gì?

Định tra tấn anh cho đến chết sao?

Bộ áo ngủ trong suốt kia gợi cảm nửa ẩn nửa hiện, cảnh xuân lấp ló đã khiến anh không thể khống chế được lửa nóng trong người.

Lâm Triệt rất xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục tháo bỏ đến nút áo cuối cùng và cởi bộ đồ bên ngoài ra, để lộ toàn thân với chiếc áo ngủ trong suốt trước mặt anh.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

7 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 367

    1. Thời điểm bạn comment là đã post đến chương 368 rồi nhé, làm ơn nhìn cho kỹ 1 chút 😔

Leave a Reply